Chap 35
Ta gặp gỡ nhau vì duyên, đến với nhau vì nợ nhưng sống được với nhau hay không là ở lòng bao dung và sự cố gắng của cả hai.
Việc chấp nhận buông bỏ người mà mình yêu thương là một trong những điều đau lòng nhất. Một khi Vịnh San dành toàn vẹn thời gian và công sức cho mối quan hệ đó, với bao điều hy vọng tốt đẹp trong tương lai, cuối cùng lại đành phải chấp nhận một cái kết lửng lơ và buồn bã...
Trái tim yếu ớt của chính mình bắt đầu hình thành một vết thương lớn, mà cơ chế để vết thương lành lại chính là sự quan tâm, săn sóc của ai kia thì mới mong vết thương âm ỉ đó không lan rộng thêm. Chỉ tiếc rằng, mọi điều chị làm, nếu được đáp lại, có chăng chỉ là sự thương hại mà thôi.
Vậy nên, đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm. Đừng cố chấp để mà yêu khi người ta không còn tình. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng để đạt được, chỉ có yêu một người là không!
Nếu Từ Lộ mong muốn rời xa chị mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là bản thân chị chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho cô. Mà suy nghĩ này Vịnh San đã từng thoáng qua, nếu mình không làm được, thì cứ để người phù hợp làm điều ấy tốt hơn.
Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những lần gặp mặt và chia ly. Nên khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc, thì hãy để cảm xúc được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì trong lòng người cũng chẳng còn vị trí nào cho ta nữa, nên có níu giữ cũng không thể đành lòng.
Dường như con tim chị luôn cố chấp, dù biết rõ câu trả lời mà vẫn cứ le lói hy vọng. Đem tất thảy tình yêu và xúc cảm đặt vào đối phương một cách mù quáng, cho dù những lời đó là thật đi nữa thì vẫn cứ yêu, cứ bao biện cho người ta và đẩy tất cả lỗi đó lên chính bản thân mình.
Yêu người mà mình biết họ mãi mãi không thể thuộc về mình đó là kiểu tham gia vào ván cược xuẩn ngốc nhất của đời. Thế nhưng dường như con tim Vịnh San luôn cố chấp, dù biết rõ mười mươi câu trả lời mà vẫn cứ le lói hy vọng. Đem tất thảy tình yêu và xúc cảm đặt vào đối phương, dõi theo họ, nơm nớp trong sợ hãi, lo âu.
Để rồi cuối cùng, khi nhận lại những đau khổ, những phũ phàng thì mới nhận ra mình đã mất hẳn, mất trắng, mất một cách triệt để vốn liếng cảm xúc yêu thương.
- Giữa chúng ta kết cục sẽ như thế nào.
Sự thật chẳng ai muốn lựa chọn yêu một người mà mình biết trước sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng vì sao Vịnh San vẫn bất chấp tất cả để trao đi tình yêu này, là bởi vì, giữa những người xa lạ va chạm vào cuộc sống của mình, họ là riêng, là đặc biệt, cũng là duy nhất nữa và cũng bởi, chính Từ Lộ là duy nhất khiến Vịnh San có thể bật cười, bật khóc ngon lành. Là bởi giữa những chấm cảm xúc nhạt nhòa, những cảm xúc về Từ Lộ là sắc nét, là rõ ràng nhất.
Dù rốt cuộc, đến cuối cùng chị vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài lề tình yêu của cô một cách đáng thương như thế.
Vì vậy...
Nếu đã yêu một người chẳng thể yêu, hãy trân trọng từng giây từng phút khi hai người còn ở bên nhau, trân trọng mỗi câu nói của nhau, mỗi nụ cười của nhau. Bởi đó có thể là những mảng ký ức đẹp nhất mà chị từng có được, để mỗi lần nghĩ về cô, chị sẽ mỉm cười hạnh phúc thay vì hối hận đau khổ.
Nếu đã yêu một người không thể yêu, hãy luôn luôn để nụ cười hiện hữu trên môi, có như vậy người chị yêu cũng sẽ mỉm cười với chị. Bởi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của bản thân.
Có những người dù mình có yêu họ bao nhiêu thì họ cũng sẽ không bao giờ thuộc về mình, có những việc dù mình nỗ lực bao nhiêu cũng không bao giờ thay đổi được chúng. Cuộc đời có vô vàn những điều hối tiếc, nhưng mình chẳng có cách nào để quay lại thay đổi. Tuy nhiên, chỉ cần trong giây phút đó mình cố gắng hết mình, cho dù không thể đạt được thì sau này mình cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã không làm.
Cho dù Từ Lộ có đặt tình yêu vào chị hay không thì chị vẫn không buông bỏ, chị tin với những gì chị đã làm thì một ngày nào đó Từ Lộ sẽ phải suy nghĩ lại.
- Từ Lộ, đường của em đi có chị song hành không?
Yêu một người - là ban cho người đó quyền năng làm mình đau, nhớ một người - là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Đúng thế, cái cảm giác đem trái tim mình giao phó cho người khác, bất cần biết đúng sai được mất, tim thành kẻ phản chủ, đập loạn nhịp, rồi cuối cùng chính ta lại giăng ra bao nhiêu điều phũ phàng chỉ để khống chế tim mình: Thôi đừng yêu.
Không muốn giữ em nhưng cũng chẳng muốn mất, nó cứ ở giữa lưng chừng. Lưng chừng nhớ, lưng chừng thương, ngọt có, đắng có, là có lúc ân cần nhưng cũng rất dửng dưng, là tất cả nhưng rồi chợt nhận ra không là gì cả, nụ cười đó lưng chừng rơi rồi chợt tắt, theo những cái lưng chừng mà ta cũng chẳng biết rằng sẽ đi về đâu. Chị chẳng thể khóc trọn một lần cho hết và chị cũng chẳng thể đau cho đến cuối nỗi buồn.
Có một thứ tình cảm, không phải tình yêu, không phải tình bạn mà cứ lưng chừng, chông chênh giữa ranh giới bạn và yêu. Một thứ tình cảm khiến người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc băn khoăn.
Dửng dưng.
Chia xa.
Kết thúc.
Một mối quan hệ lưng chừng cũng khiến Vịnh San chẳng biết đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng, chị cũng muốn yêu cô thật nhiều nhưng mà cuối cùng chị được gì hay rồi cô cũng gạt chị sang một bên. Vịnh San cũng không muốn tin những lời đó là thật, mà đó chỉ là phút cạn nghĩ, là lúc bất chợt mà thôi. Dẫu biết đau nhưng vẫn cố níu giữ, vẫn biết mệt nhoài nhưng chẳng dám buông.
Có phút giây ngắn ngủi nào đó cô đã thật lòng nghĩ về chị chưa? Vịnh San tự hỏi rất nhiều lần nhưng không có gì đáp lại chắc chắn từ cô, mà cũng là những thứ lưng chừng rất khó chịu.
*
- Tôi xin anh tha cho tôi.
Gia Hào dùng hai tay mình đỡ những đòn tấn công liên tục từ người kia mà không có chút động thái nào muốn ngừng lại, mặc cho Gia Hào van nài hay cầu xin thảm thiết.
- Tôi đã làm gì đắc tội với anh.
- Mày im miệng lại cho tao, mày còn la nữa hả.
Hắn ta đá liên tục, nắm xốc Gia Hào đứng dậy, nhưng đôi chân Gia Hào đang run rẩy đứng không vững, hai tay chắp lại van xin không ngừng, gương mặt anh in hằn những vết bầm tím.
- Mày nhớ mặt tao nha mậy, tao không nói hai lời, hãy tránh xa cô ấy ra, bằng không tao không bảo đảm mạng sống mày được bảo toàn.
Tên hầm hố đó buông lời đe dọa làm Gia Hào sợ xanh mặt, cứ dạ dạ liên tục khi thấy hắn trừng mắt nhìn mình thật đáng sợ.
- Tôi biết rồi, tôi hứa, tôi hứa.
- Nhớ nha mậy, tránh xa Từ Lộ ra bằng không là chết với tao.
Nỗi khiếp sợ khiến Gia Hào đứng không nổi nữa mà ngồi xuống luôn, ánh mắt không dám nhìn thẳng tên đó.
- Gia Hào, xảy ra chuyện gì vậy?
Từ Lộ vô tình đi ngang qua nhìn thấy cảnh này cô mau xuống xe xem sự tình.
- Mày nhớ những gì tao vừa nói đó.
Tên đó thấy có người xuất hiện cũng vội vã bỏ đi nhưng cũng không quên gởi lại một câu đe dọa.
- Gia Hào anh không sao chứ? - Từ Lộ chạy đến đỡ anh đứng lên.
- Anh đau quá.
Gia Hào khoát tay vì anh đứng lên không nổi nữa, anh cứ ôm bụng mà chịu đựng.
- Người đó là ai sao lại đánh anh?
Từ Lộ cũng thấy xót khi mặt anh bầm hết, có chút máu vươn nơi khóe miệng.
- Anh không biết, hắn ta chặn đầu xe lôi anh ra rồi đánh tới tấp, cũng chẳng hiểu chuyện gì, trong khi anh và hắn ta không quen biết nhau.
Gia Hào chạm nhẹ tay nơi khóe miệng của mình lau đi những vệt máu đó.
- Hắn còn đe dọa anh hãy tránh xa em ra, anh đoán khả năng tên đó chính là người mà Vịnh San thuê, dằn mặt anh đừng làm phiền em.
Gương mặt Gia Hào vẫn chưa hết hoảng loạn.
- Vịnh San?
Từ Lộ không tin những gì Gia Hào vừa nói.
- Sao chị phải làm vậy?
Từ Lộ vẫn một mực tin chị, có lẽ đã hiểu lầm gì chăng?
- Không phải chị ấy thì ai vào đây, có lẽ chị ấy không vui khi thấy anh và em thân thiết lại với nhau, chúng ta là bạn mà, anh có làm gì quá đáng đâu sao phải làm vậy với anh.
Gia Hào tỏ ra tức giận đấm mạnh tay xuống nền ximăng như trút bớt cơn giận và tỏ vẻ cho sự không cam tâm.
- Anh đã làm lỗi gì với chị ấy? Có gì thì nói thẳng với anh, sao phải cho người đánh đập anh như vậy?
Trong cơn tức đến cùng cực Gia Hào mất bình tỉnh, anh thét lên nổi cả gân cổ.
- Gia Hào, chắc có hiểu lầm gì ở đây.
- Chắc chắn là chị ta, anh chưa gây thù với ai, chị ta vẫn còn để bụng chuyện lần trước và cả những lần gần đây của anh và em nên mới cho người ra tay với anh.
Gia Hào càng nói, càng đưa ra những dẫn chứng xác thực lại khiến Từ Lộ mềm lòng, càng củng cố bằng chứng chắc chắn hơn, những gì anh nói cũng có lý không phải là không, trong cô cũng bắt đầu có sự hoài nghi.
- Từ Lộ à, chỉ có em mới có thể cứu anh, được lần này thì sẽ có lần khác nữa, chị ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu, có ngày chị ta sẽ giết anh mất.
Gia Hào càng tỏ vẻ lo sợ nhiều hơn khi nghĩ về những ngày sắp tới, sự an toàn của anh sẽ không được chắc chắn nữa.
- Gia Hào, anh đừng sợ, sẽ không có chuyện này xảy ra thêm lần nữa đâu.
Ban đầu Từ Lộ không muốn tin vào điều này, nhưng qua những gì xâu chuỗi lại thì cô không thể làm ngơ để Vịnh San tiếp tục làm những điều càng quấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top