Chap 34
Có nằm mơ thì Từ Lộ cũng không dám nghĩ rằng, một ngày nào đó cô lại bị chính tình yêu và sự quan tâm của Vịnh San đánh gục ngã mình lúc nào không biết. Cô từng nghĩ sẽ không thể nào yêu chị, không thể nào muốn đi chung một con đường dài với chị, nếu có đi chung thì chỉ là gượng ép, là tạm bợ, là không phải tận đáy lòng cô muốn. Khi chấp nhận về chung nhà, cô nghĩ đơn giản, giữa hai người chỉ là hai bản ngã tách rời, tạm thời kết nối lại với nhau, đến một lúc nào đó cô sẽ tách bản ngã của mình ra khỏi chị, rồi cô sẽ lại quay về nơi xuất phát, cô sẽ lại là một Từ Lộ của năm nào thời son trẻ và cô sẽ tự do với những điều mà cô muốn làm.
Dây dưa vào mớ tình cảm chẳng đâu vào đâu này chẳng phải đang rất lãng phí lắm đó sao?
Lãng phí cả thời gian.
Lãng phí tình cảm vô bổ.
Lãng phí cả thời son trẻ.
Và lãng phí rất nhiều thứ khác trong cuộc đời cô.
Cô đã từng nghĩ như thế.
Trong quán bar sang trọng bậc nhất khu này, hôm nay rất đông người, tiếng nhạc sập sình inh ỏi, muốn nói chuyện với nhau phải nói thật to thì mới nghe được.
- Cùng nâng ly nào. - Một người trong nhóm khởi sướng.
Cuộc vui đã đi nửa chặng đường, ai nấy cũng đều có rượu trong người, vì hôm nay là sinh nhật một người trong nhóm những người bạn của Từ Lộ, và trong số những người ở đây có cả Gia Hào cùng tham dự.
Ngay từ đầu, Từ Lộ cũng chẳng hào hứng gì khi phải chạm mặt Gia Hào ở đây, tình thế bắt buộc, cô gượng ép ở lại, vì là bạn bè chung của nhau cô không thể bỏ về giữa chừng được. Cô nán ngồi lại đợi tiệc tàn nhưng cô biết giờ này cũng đã rất khuya.
- Từ Lộ, cảm ơn cậu đã ở lại chung vui với mình.
Giai Kỳ là chủ nhân buổi tiệc hôm nay cũng đã lên tiếng.
- Uống cạn với mình ly này.
Hai người cùng cụng ly và rồi uống cạn.
- Sinh nhật vui vẻ.
Từ Lộ không quên dành lời chúc cho bạn mình.
- Hôm nay cậu không được về trước, phải ở lại tàn tiệc với mình.
Với lời thiết tha này Từ Lộ khó mà từ chối được, cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
- Cậu ngồi đây chờ mình, mình ra ngoài kia một chút.
Giai Kỳ đi vội ra chỗ mấy người bạn của mình ngoài kia đang nhảy rất sôi động.
Với bầu không khí vui nhộn thế này thì Từ Lộ cũng đoán được sẽ không biết khi nào mới kết thúc, mọi người trông ai nấy cũng rất hào hứng thì không thể nào tàn sớm được.
Từ Lộ đang nóng lòng vì sợ Vịnh San chờ cô ở nhà, bởi vì trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm giữa hai người mới có chút ánh sáng hy vọng, Từ Lộ không muốn có những chuyện không hay chen vào làm hỏng hết những cố gắng của cô thời gian qua.
- Chị! Em về trễ một chút nha.
Cô nhắn tin cho chị xong, cô cứ cầm điện thoại ngó chừng chờ tin rep lại của chị, một lúc thì Vịnh San cũng rep lại.
- Ừm.
Từ Lộ vội vàng mở ra xem, bao nhiêu thất vọng, bao nhiêu hụt hẫng lại ùa về một lúc, như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô, một chữ vỏn vẹn, lạnh lùng không hơn không kém. Cô trách chị hà tiện, tiếc với mình đến như vậy sao? Cũng không cần hỏi cô đi đâu, khi nào về?
Từ Lộ buông điện thoại xuống thở dài, biểu hiện trên khuôn mặt không mấy vui.
Bắt đầu buổi tiệc cho tới bây giờ, tất cả những hành động, cử chỉ của Từ Lộ đều không lọt qua được ánh nhìn của Gia Hào. Anh để ý cô từng chút một, mặc cho Từ Lộ luôn né tránh, không muốn nói chuyện với anh.
Khi thấy Từ Lộ đang ngồi một mình, Gia Hào liền tách khỏi đám đông đi về phía Từ Lộ.
- Anh ngồi cùng em được không?
Gia Hào tỏ vẻ khép nép khi xin phép cô nhưng dường như Từ Lộ không mấy hứng thú với câu xin phép này.
- Chỉ là ngồi nói chuyện, xem nhau như hai người bạn cũng không được sao? - Gia Hào thuyết phục tiếp.
- Vậy anh ngồi đi.
Từ Lộ tỏ vẻ hờ hững chẳng mấy quan tâm.
- Cảm ơn em đã đồng ý.
Gia Hào liền ngồi xuống đối diện nhưng không rời ánh nhìn dành cho cô.
- Em đang nóng lòng rất muốn về đúng không?
Gia Hào đã nói đúng tâm trạng cô hiện giờ.
- Sao anh biết?
- Em cứ ngó điện thoại xem giờ liên tục thì làm sao anh không biết.
Có lẽ hôm nay Gia Hào có cách nói chuyện đàng hoàng làm cho Từ Lộ cũng bớt đi ác cảm.
- Lộ à, bây giờ mối quan hệ giữa anh và em đổi sang là những người bạn, em đừng tránh mặt anh được không?
Cách nói chuyện như hiểu được sự thật của Gia Hào làm Từ Lộ có ngạc nhiên đôi chút, vì trước đó rất nhiều lần cô đã khuyên anh nên quay về tình bạn và có lẽ, hôm nay Gia Hào đã thông suốt rồi chăng?
- Cảm ơn anh hiểu cho em.
- Anh cũng cảm ơn em vì chấp nhận làm người yêu anh trong khoảng thời gian trước đó, kỷ niệm đó anh sẽ cất vào một nơi chỉ một mình anh biết.
Gia Hào có lẽ sẽ buông bỏ khi anh biết mọi cơ hội dành cho anh đều đang hẹp lại dần, giữ mức tình bạn này sẽ là điều tốt cho cả hai, anh cũng không muốn làm khó dễ gì cô, khi cô đã không còn tình cảm với anh thì níu kéo cũng vô ích.
.
Vịnh San đang ngồi trong thư phòng của mình làm việc cũng rất khuya, chốc lát chị lại kiểm tra đồng hồ, từng phút, từng giây trôi qua trong nặng nề, chậm chạp. Vịnh San cũng đang sốt ruột lắm, trong tin nhắn đó tuy là tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, lo lắng lắm nhưng không biết phải mở miệng ra làm sao.
Hơn 12 giờ, đường về đêm rất vắng không biết cô về có an toàn không, rất nhiều nỗi lo hiện diện trong đầu chị.
Vịnh San bước thật nhanh đến cửa sổ vén tấm màn che ngang nhìn xuống phía cổng, đường phố vắng lặng không một bóng người, mà bóng dáng người con gái chị trông đứng trông ngồi vẫn không thấy đâu.
- Có biết bây giờ là mấy giờ không Từ Lộ.
Vịnh San cứ nhắc đi nhắc lại câu này và nhìn đồng hồ liên tục.
Vịnh San cứ đi lại mãi trong thư phòng, mà cũng lạ thật lúc nãy cô nhắn tin cho chị rồi, thì trước sau gì cô cũng về chị hà cớ gì lo sốt gió lên vậy, bởi vì, đơn giản một điều, Vịnh San chưa thấy cô về thì không thể nào đi ngủ được.
Vịnh San ngồi xuống ghế, chống hai tay xuống bàn, hơi gục đầu nhắm mắt cho tĩnh tâm đôi chút. Chị cũng không dám xuống phòng khách hay bước ra ngoài, vì chị sợ ba phát hiện giờ này Từ Lộ chưa về thì cô sẽ bị ba quở trách, chị không muốn điều đó nên luôn ra sức bảo vệ cô bất cứ hoàn cảnh nào.
Có tín hiệu của tin nhắn Vịnh San cầm máy mở ngay tức thì vì chị đang rất trông đợi cô về.
Nhưng không, không phải của Từ Lộ mà là của Gia Hào, từ trạng thái chờ đợi gương mặt Vịnh San chuyển dần sang hụt hẩng, đau lòng.
Gia Hào gởi cho chị những tấm ảnh của cuộc vui đêm nay, mà anh ta cố tình gởi những tấm ảnh thân mật giữa anh và Từ Lộ, ngầm ý nhắn nhủ rằng Từ Lộ vẫn còn tình cảm với anh, không phải như những gì chị thấy thường ngày, những gì cô nói với chị.
Mặc dù những tấm hình này là bằng chứng rõ ràng cho những gì Gia Hào nói, Từ Lộ vẫn đi chung cùng anh, còn nói chuyện thoải mái với nhau... nhưng Vịnh San hiểu và thông cảm cho cô, nếu buông bỏ một mối tình dù ngắn hay dài thì ký ức vẫn còn đó không thể xóa đi ngay được.
Vịnh San xem hết những gì Gia Hào gởi, những tấm hình này đối với chị không nói lên được gì và chị luôn đặt niềm tin ở Từ Lộ. Chị nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình lúc này, vẫn là một Từ Lộ chị luôn tin tưởng tuyệt đối.
Vịnh San lại nhìn màn hình, không biết Gia Hào muốn gì mà lần này lại gởi cho chị đoạn hội thoại. Thật tâm, Vịnh San không muốn mở nghe chút nào, chị bỏ điện thoại sang một bên chẳng chút mải mai.
- Chị nghe đi sẽ biết sự thật thế nào.
Có lẽ thấy Vịnh San chẳng phản hồi nên Gia Hào có chút nóng lòng, nhắn tin hối thúc.
Chính tin nhắn này đã làm Vịnh San tò mò, chị hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn bấm mở.
- Gia Hào, anh chờ em một thời gian ngắn thôi rồi em sẽ lại về bên anh. Em không yêu Vịnh San, thì cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc và ngày em bước chân ra khỏi Văn gia kia chỉ là thời gian. Em hứa với anh đấy.
Vịnh San buông điện thoại xuống, tâm trạng chị bắt đầu chùng xuống, chuyển dần sang thất vọng, buồn vô cùng. Đúng là giọng nói này của Từ Lộ, không phải ai khác giả giọng cô. Nhưng Vịnh San đang mong rằng đó không phải giọng của cô.
Ngay từ đầu Vịnh San cũng biết giữa hai người chỉ là hợp đồng ràng buột, nhưng thời gian qua giữa hai người đang có sự tiến triển tốt đẹp hơn đó sao, Vịnh San đã đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng hôm nay đã vỡ lẽ ra, đó là sự trì hoãn, là ép buộc, cô chấp nhận ở bên chị là không phải cô đang thật lòng.
Vịnh San ngồi yên lặng và bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt đau đớn, buồn đến chết lặng.
Từ Lộ đã về và cô bất ngờ mở cửa thư phòng bước vào, nụ cười đã sẵn trên môi.
- Chị chờ em hả?
Từ Lộ vừa đi vừa nói trông dáng vẻ rất vui, Vịnh San vội vã lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, chị không muốn cô thấy điều này.
- Em xin lỗi vì về trễ để chị phải đợi.
Vịnh San cũng ngạc nhiên, hôm nay cô lại vui vẻ hơn ngày thường. Ờ, mà vui cũng phải, vì hôm nay cô gặp Gia Hào nên vui cũng đúng.
- Chị không muốn biết em đi đâu sao?
Thật ra Từ Lộ đang rất muốn sự để tâm của chị dành cho mình nhiều hơn.
- Đi đâu cũng được, em về nhà an toàn là được rồi.
Vịnh San đang cố gắng tỏ ra bình thường với Từ Lộ.
Từ Lộ có đôi chút hụt hẩng, còn Vịnh San thì không muốn tìm hiểu quá sâu vào những mối quan hệ riêng tư của cô.
- Chị không vui sao?
Từ khi bước vào tới giờ cô để ý thấy Vịnh San cứ buồn buồn.
- Khuya lắm rồi em thay đồ rồi đi ngủ đi.
Vịnh San đang né tránh câu hỏi này của Từ Lộ.
- Dạ.
Từ Lộ đi ra trước, Vịnh San nán lại một lúc sau cũng tắt đèn thư phòng đi ra ngoài.
Từ Lộ thay đồ xong đi ra thì thấy chị nằm xoay lưng về phía mình, cô nghĩ chắc chị ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng kéo mền đắp cho chị rồi cũng rất khẽ nằm xuống cạnh bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top