Chap 33
Vạn vật trên đời vốn dĩ đến và đi bởi một chữ duyên đã định, người gặp người là bởi duyên đủ, nợ đầy, và khi xa nhau cũng là lúc nợ kia đã trả, duyên này đã phai.
Người không thích mình, mình làm gì cũng chỉ là vô nghĩa.
Thứ không phải của mình, cưỡng cầu cũng chẳng ích chi.
Điều rời xa mình, suy ra cũng đều như gió thoảng.
Điều mà ở lại với mình mới trọn nghĩa nhân sinh.
- San à, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, em khỏe không?
Cao Tuấn cứ nhìn mãi Vịnh San và dường như trong anh có rất nhiều điều muốn nói, trong ánh mắt đau đáu có gì đó áy náy vô cùng.
- Em vẫn khỏe.
Vịnh San lại không ngờ có ngày lại gặp Cao Tuấn ở nơi này.
- Anh đến Bắc Kinh bao lâu rồi?
Vịnh San để ly nước trước mặt mời anh.
- Anh đến đây có công việc, với lại muốn gặp em, vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Cao Tuấn hớp ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn.
- Cảm ơn anh vì còn nhớ đến em.
Trong câu nói này của Vịnh San chẳng hồ hởi, cũng chẳng buồn mà có một chút xót xa.
- Cho dù có bao lâu đi nữa thì kỷ niệm giữa chúng ta anh cũng không bao giờ quên. Em mãi là người mà anh khắc cốt ghi tâm.
- Giữa anh và em chỉ còn là những ký ức, ký ức này hãy xếp vào một ngăn nhỏ nào đó để ngủ yên theo thời gian mà đừng khơi gợi lại làm gì.
Những ký ức buồn đã từng trải qua, đó là những con đường chở nỗi buồn chúng ta đã đi. Con đường ấy bây giờ là con đường cũ, quán xưa ấy cũng trở thành quán cũ, kỷ niệm là kỷ niệm cũ, em và anh cũng là hai con người cũ. Tất cả đã cũ rồi phải không?
Bởi cuộc sống vốn chẳng thể đứng mãi một chỗ, và cuộc đời là những guồng quay. Chuyện hôm nay, mai rồi thành chuyện cũ, người hôm qua cũng trở thành xa lạ. Chẳng ai có thể sống mãi với những đau thương trong cuộc đời.
Có những chuyện đau, tốt nhất thay vì nhắc lại và chạm vào, hãy để nó im lặng rồi dần dần tan biến. Biết đâu một ngày, đứng giữa hiên thềm nắng gió, em, anh, những người đã cũ, vẫn yên bình đứng đó nhưng đã chẳng còn yêu. Khi khoảng cách, giờ cũng đã quá nhiều.
- Cuộc sống anh thế nào?
Có lẽ Vịnh San cũng không muốn nhắc chuyện cũ nữa, chị liền bắt sang chuyện khác.
- Anh đã ly dị rồi. - Cao Tuấn thở dài.
Vịnh San đưa ánh mắt nhìn Cao Tuấn khó hiểu.
- Nếu không yêu thì anh cưới người ta làm gì, để bây giờ người ta phải lỡ dỡ cả một đời.
- Vì anh không thể quên được em.
- Chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không?
Vịnh San không muốn khơi lại chuyện cũ, dù gì thì chẳng là gì của nhau.
- Không San à, hôm nay anh muốn gặp em để nói lời xin lỗi em.
- Xin lỗi chuyện gì?
- Năm đó anh đã không tin tưởng em, không thông cảm cho hoàn cảnh của em, không thấu hiểu cho em, nỡ phụ em lúc em cần anh để cưới một người khác.
- Nếu như em là anh ở thời điểm đó thì em cũng sẽ làm như anh và gia đình anh thôi, anh không có lỗi gì trong chuyện này cả, chỉ là nợ của chúng ta không đủ nhiều để trả, duyên đã hết, nợ không còn thì đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên.
- Nếu như năm đó anh tỉnh táo, rộng lượng một chút, xem Cát Tường như con anh, thì chúng ta đâu có kết thúc của ngày hôm nay.
Cũng tại năm đó Vịnh San bất ngờ đem Cát Tường quay về, còn thừa nhận là con của mình, thì làm sao Cao Tuấn chịu được sự đả kích bất ngờ này, và anh cũng không rộng lượng tới mức phải dang rộng vòng tay che chở cho hai mẹ con chị được, lúc đó trong anh chỉ còn là nỗi hận.
Sẽ không có tình yêu khi không có sự bao dung, sẽ không có sự tha thứ khi không có tình yêu đích thực. Có lẽ tình yêu của Cao Tuấn dành cho Vịnh San chưa đủ lớn để có sự bao dung, bảo bộc.
Tình yêu không phải là cách mà mình quên, mà là cách mình tha thứ, không phải là cách mình lắng nghe mà là cách mình thấu hiểu, không phải cách mình nhìn mà là cách mình cảm nhận và nó không phải là cách mình từ bỏ mà là cách mình nắm giữ.
- Mẹ ơi!
Bầu không khí đang chùng xuống, Cát Tường từ ngoài mở cửa chạy vào, đi theo sau là Từ Lộ. Khi bước vào trong cô mới giật mình vì biết chị đang có khách, cô cảm thấy mình hơi mất lịch sự khi đường đột bước vào mà không gõ cửa trước.
- Chào anh. - Cô gật nhẹ đầu chào Cao Tuấn.
- Con chào chú.
Cát Tường cũng khoanh tay lễ phép khi thấy có người lạ.
- Cát Tường à, hôm nay mẹ Lộ đón con hả? - Vịnh San ôm con bé.
- Thuận đường qua đây nên em rước con luôn, chị khỏi phải đi.
- Con bé lớn như thế này rồi sao?
Cao Tuấn bất ngờ khi gặp được Cát Tường ở đây, mới năm nào bây giờ đã rất lớn.
- Thời gian qua nhanh quá đúng không anh?
- Anh tiếc một điều là thời gian đó đã không thể quay lại, cho anh cơ hội lựa chọn lần nữa.
Một khi thời gian qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại, chỉ có lòng người muốn quay lại với thời gian.
Anh trách bản thân mình ngày ấy không đủ dũng khí để dang rộng vòng tay che chở chị vượt qua sóng gió, nỡ lòng quay lưng từ bỏ chị lúc chị cần anh nhất. Bây giờ anh hiểu ra mọi chuyện thì quá muộn màng, tất cả đã được an bày, mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Trong tình yêu giọt nước tràn ly không bao giờ có thể khiến mọi thứ quay trở lại. Thời gian cũng trôi qua vô tình khiến chúng ta ai cũng phải tiếc nuối những thứ của quá khứ dần trôi qua.
Và hôm nay, đủ xa sẽ cũ, mai này, đủ lạ sẽ quên. Giữa hai người giờ đã là người lạ từng quen.
------o-----
Trong cuộc sống này, người ta có thể buông bỏ nhiều thứ một cách dễ dàng, nhưng tình cảm thì khác, nếu buông bỏ dễ dàng thì chẳng phải gọi là thật lòng.
Chúng ta luôn có niềm tin rằng khi có tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn và dễ dàng tha thứ, bao dung cho nhau hơn. Chúng ta cũng có những nỗi sợ canh cánh trong lòng về việc một ngày nào đó tình yêu sẽ cạn, và người mình yêu không còn muốn tha thiết đi đường dài cùng mình nữa.
Cho nên, có tình yêu mà đến với nhau đã chẳng thể nói trước được điều gì, huống hồ là ngay từ xuất phát điểm ban đầu Từ Lộ đã không có một chút rung động thật lòng đối với Vịnh San.
Cho nên Từ Lộ hiểu rằng, cuộc hôn nhân này không phải là một canh bạc để cô có thể đem ra đặt cược và cô biết mình phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của mình. Nếu như không có trách nhiệm với điều đó thì không chỉ một mình cô khổ, mà còn liên lụy tới những người khác nữa.
- Chị đang tìm gì vậy?
Từ Lộ thấy Vịnh San lật tung khắp nơi, mở hết tất cả những cánh tủ mà chị có thể mở, cô cũng chăm chú xem chị đang tìm gì.
- Em thấy mền, gối của chị để đâu không?
Vịnh San vẫn mải miết tìm. Ra là vậy, cô cứ tưởng chị tìm đồ gì bị đánh rơi.
- Chị đừng tìm nữa.
Từ Lộ bước đến nắm tay ngăn không cho chị tìm nữa.
- Em đã cất nó ở một nơi khác rồi.
- Em cất ở đâu để chị đi lấy.
Vịnh San vẫn nhẫn nại nhưng Từ Lộ lại lắc đầu nhìn chị không tán thành, bởi vì cô không muốn điều đó.
- Em muốn được nằm cạnh chị ngủ mỗi đêm.
Từ Lộ đưa ánh mắt tha thiết nhìn Vịnh San.
- Nhưng...
- Đừng từ chối em.
Từ Lộ liền nắm tay Vịnh San kéo đi, cô nằm xuống giườnh nhưng thấy chị vẫn còn lóng ngóng, cô vỗ tay mình xuống gối bên cạnh bảo chị nằm xuống.
Chiếc giường này từ lâu đã là sở hữu của chị nhưng sao hôm nay có cảm giác như chị đang ngủ nhờ thì phải, cứ cảm thấy lạ lạ và bỡ ngỡ lắm. Hai người nằm bên nhau nhưng vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định.
Từ Lộ trở mình, nghiên người hướng ánh nhìn về phía Vịnh San đang nằm im đó.
- Không ngủ được sao?
Từ Lộ không trả, cô nằm im nhìn chị, một lúc sau mới lên tiếng.
- Người đàn ông hôm đó...
Từ Lộ ngập ngừng không muốn nói tiếp vì cô sợ chị cho rằng cô can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ của chị, thật tâm cô không có ý đó, mà chỉ muốn đặt sự quan tâm đến chị nhiều hơn một chút, cô đang nghiêm túc trong mối quan hệ này.
- Có thể cho em biết được không?
Từ Lộ vẫn không rời ánh mắt khỏi Vịnh San, Vịnh San quay sang mỉm cười.
- Em muốn biết thật sao?
- Ừm. - Cô gật nhẹ đầu.
- Người đó là mối tình đầu của chị và cũng là người cùng chị hứa hôn, khi nào học xong thì sẽ cưới, nhưng ngày quay về thì tất cả đã thay đổi.
- Sao lúc ấy chị không nói ra sự thật?
- Chị không muốn hủy hoại cuộc đời Vịnh Nghi, nó còn tương lai dài ở phía trước, phận làm chị, chị phải chở che, bảo bộc nó, chị không muốn cuộc đời nó chấm hết vì những lỡ dại này.
- Thà là chị tổn thương sao?
Từ Lộ cũng thấy hối hận vì trước kia cô đã từng nghĩ không tốt về chị.
- Chị hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho Vịnh Nghi sao?
- Chị chưa bao giờ hối hận cho những quyết định của mình.
Vịnh San vẫn cứ đều đều, ánh mắt nhìn xa xăm dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng.
- Giữa chị và Cao Tuấn chỉ bước cùng nhau một đoạn đường ngắn, chị từng nghĩ rằng, anh ấy sẽ là bến đỗ bình yên, cuối cùng duyên phận lại rẽ sang một hướng khác.
Không khí trong phòng chùng xuống, cả hai đều yên lặng, Vịnh San không nói và Từ Lộ cũng không hỏi nữa, tất cả dường như đã quá đủ đối với cô, cô biết, nếu khơi lại chuyện cũ sẽ làm chị đau lòng thêm.
- Từ nay có em rồi chị sẽ không còn buồn nữa.
Từ Lộ nắm tay Vịnh San để trong lòng tay mình, cái cảm giác chạm vào mềm mại, rất ấm lan sang tay cô. Từ Lộ áp tay Vịnh San lên má mình, tìm một chút hơi ấm quen thuộc. Từ Lộ nhẹ nhàng đẩy tay Vịnh San lên trên và gối đầu lên đó, cô nghiên người sang ôm chị, mỉm cười, nhắm mắt lại ngủ.
Vịnh San cũng không ngờ hôm nay mình có thể mở lòng ra như vậy, có thể nói hết những chuyện bấy lâu chị đã giấu kín cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top