Chap 32

Dù tình yêu không thể định nghĩa hay cân đo đong đếm thì cũng xin cho nhau một lời rõ ràng. Yêu cũng được không yêu cũng được nhưng nhất định phải rõ ràng, yêu thì ở lại không yêu thì ra đi quyết định thế nào cũng được nhưng nhất định phải quyết định. Xin người đừng nghĩ rằng có một kiểu tình cảm giống như thời tiết những ngày qua không nắng cũng chẳng mưa, cứ mãi âm u và khó đoán. Không bức bối trong cái nắng rực, không ướt át bởi mưa nặng hạt, kiểu thời tiết khiến con người ta dễ dàng thỏa hiệp với mọi thứ. Nhưng cũng chính kiểu thời tiết ấy lại khiến ta trở tay chẳng kịp, một cơn mưa lớn bất ngờ hay mặt trời chói lọi xuất hiện sau áng mây là điều ta không đoán được. Đồng nghĩa với nó là ta không biết sẽ đối mặt với những gì, không có sự chuẩn bị thì dù kết quả thế nào cũng không tránh khỏi những tổn thương.

Xin đừng để mối quan hệ của hai người là một mối quan hệ không tên.

Yêu thì cứ quan tâm, thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng những lời nói sáo rỗng, cứ lặng lẽ bên nhau là đủ. Nói ít và không nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tình cảm luôn cần có một lời xác nhận. Ít nhất là để thừa nhận với chính bản thân mình một danh phận, mà không phải chỉ biết cười trừ khi ai đó hỏi về mối quan hệ của hai người. Nếu đã đủ yêu, đã đủ thương thì sao phải ngần ngại thừa nhận.

- Chúng ta vào nhà thôi.

Vịnh San cho xe chạy vào trong nhà mà Từ Lộ vẫn không hay cứ ngồi im ra đó mà suy nghĩ.

- Em à. - Vịnh San gọi cô lần nữa.

- Đừng giữ gương mặt này vào nhà, mẹ mà phát hiện ra chuyện sẽ không hay đâu.

Vịnh San nói vậy thì Từ Lộ cũng hiểu, giao ước này là tự cô đặt ra, có ai ép buộc, mà nói đúng hơn là chính cô ép Vịnh San phải thực hiện thì giờ cô không trách chị được. Cô mở cửa xe và bước vào theo chị.

- Hai đứa về rồi đó hả?

Bà Đới nãy giờ cứ ra vô trông hai người, vừa thấy bóng dáng xa xa ngoài kia bà liền chạy ra.

- Dạ mẹ, hai chúng con mới về.

Vịnh San vẫn giống như trước luôn tôn trọng và kính nể bà, cho dù bây giờ đã là người một nhà thì chị vẫn vậy.

- Mẹ nhớ hai đứa. - Bà ôm hai người.

- Con cũng nhớ mẹ. - Từ Lộ lại nũng nịu với mẹ mình.

- Mau vào nhà đi.

Từ đầu chưa biết gì về Vịnh San bà Đới vẫn yêu quý chị, huống hồ bây giờ sự thật đã rõ ràng thì bà lại càng thương càng quý chị nhiều hơn, bà đã đặt niềm tin không sai người.

- San à con ăn nhiều một chút, mẹ thấy con dạo này hơi ốm rồi đó. - Bà gấp thức ăn cho Vịnh San.

- Cảm ơn mẹ.

- Mẹ, còn con. - Từ Lộ có vẻ phân bì.

- Con hả, mẹ phạt con mới đúng.

- Sao lại phạt con? - Từ Lộ nhìn mẹ mình.

- Con lo cho Vịnh San kiểu gì mà nhìn hốc hác hết vậy?

Bà chỉ mắng yêu con thôi và đó cũng là lời nhắc nhở khéo, bà cũng mừng một điều là cô đã cắt đứt mối quan hệ với Gia Hào, mà toàn tâm trở về bên Vịnh San.

Sau lời nói của mẹ mình, Từ Lộ nghĩ cũng đúng, dạo gần đây cô đã gây không ít phiền não đến cho chị, cứ khiến chị không vui, và làm mối quan hệ của hai người không được cải thiện cho mấy.

- Lộ à, em cũng ăn nhiều một chút.

Vịnh San thấy cô ngồi trầm ngâm nên cũng gấp thức ăn cho cô. Cô biết, đó chỉ là những gì diễn ra trước mắt mẹ mình nhưng trong tâm cô thấy vui vì được chị quan tâm, dù đó là diễn kịch hay thật tâm cô không quan trọng nữa.

- Thấy hai đứa quan tâm nhau mẹ vui lắm.

Vì từ lâu bà luôn xem Vịnh San như con gái của mình, bà thương chị cũng như thương chính Từ Lộ vậy.

Vịnh San biết bà ở một mình trong ngôi nhà lớn này sẽ buồn lắm, cho nên mỗi tuần chị và cô lại về đây ngủ với bà một hai đêm để trò chuyện cùng bà cho bớt cô quạnh.

Trước khi ngủ, Vịnh San hay qua nói chuyện với bà, hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa nói chuyện với bà xong, bước ra khỏi phòng và đi về phòng mình. Từ Lộ vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường chờ chị về.

- Em chưa ngủ sao?

- Ừm.

Vịnh San lấy gối và mềm trên giường xong đi một mạch lại sofa, tối nay chị sẽ ngủ ở đây. Từ Lộ vội vàng bước khỏi giường chạy theo.

- Lên giường ngủ với em đi. - Từ Lộ xuống giọng như năn nỉ.

- Chị ngủ ở đây được rồi.

Vịnh San nằm xuống và kéo mềm đắp lại, chẳng màng câu nói của cô.

- Chị ngủ ở đây lỡ mẹ thấy thì sao?

Từ Lộ mượn cớ mẹ ra để cho Vịnh San lên giường ngủ.

- Chị khóa cửa rồi, mẹ không vào được đâu.

Vịnh San vẫn không một chút động lòng nào.

- Em lên giường ngủ đi, khuya lắm rồi.

Vịnh San luôn từ chối lời đề nghị của cô và chị cũng nhắm mắt lại nằm im. Từ Lộ thất thỉu, buồn hiu đi lại tắt bớt đèn cho chị ngủ.

Khoảng 20 phút sau, không gian trong phòng yên ắng, chị nghĩ chắc cô cũng ngủ rồi. Vịnh San mở mắt ra, thật ra chị cũng không ngủ được, chỉ là giả vờ vậy thôi. Vịnh San giật mình khi thấy Từ Lộ ngồi ở dưới cạnh chị, gục đầu lên gối co ro tựa vào sofa.

- Lộ à, sao lại ngồi đây?

- Chị không lên giường ngủ thì em cũng sẽ ngồi ở đây.

Đến đây thì Vịnh San đã không thể từ chối được nữa rồi, chị cũng không nỡ nhìn cô ngồi như vậy cả đêm được.

- Thôi được rồi, chị ngủ với em.

Vịnh San sửa chiếc gối cho ngay lại, đỡ cô nằm xuống, chị xoay người đi, Từ Lộ liền nắm tay chị lại, cô sợ chị lại gạt cô.

- Nằm cạnh em đi.

- Chị đi lấy gối.

Vịnh San chợt nhớ mình không cầm gối theo.

- Nằm gối em nè.

Từ Lộ nhất quyết không cho chị đi và lấy gối mình để qua chỗ Vịnh San.

- Còn em thì sao?

- Em mượn tay chị được không?

Từ Lộ muốn gối đầu trên tay Vịnh San ngủ đêm nay.

- Em muốn nằm trên tay và đắp chung chăn với chị được không?

Từ Lộ rất nhẹ nhàng và mềm mỏng chưa từng có và có phần tha thiết thì làm sao Vịnh San từ chối cho đành. Ngay cả chuyện cô làm sai quấy với chị, chị còn chiều, huống hồ chi chuyện nhỏ nhặt này.

Vịnh San nhẹ gật đầu, nằm xuống, đưa cánh tay mình ra để làm chiếc gối cho cô ngủ đêm nay.

Từ Lộ nằm lên cánh tay của Vịnh San, mặc dù không êm bằng chiếc gối nhưng cô lại thích nằm như vậy, một cảm giác gần gũi, thân thuộc vô cùng, cô lại có tham vọng nếu được nằm mỗi đêm thì còn gì hạnh phúc bằng.

- Không êm lắm phải không?

Vịnh San thấy cô cứ nhấc đầu lên, sợ rằng cô đau và sẽ ngủ không quen.

Để cô gối đầu trên tay mình ngủ là thể hiện sự trân trọng, lãng mạn và yêu thương mà chị dành cho cô rất nhiều.

- Không có. - Từ Lộ lắc đầu.

- Rất êm và em thích lắm.

Cô cười khẽ nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc. Từ Lộ khẽ khàng trở mình, cô nghiêng người và nép sát vào ngực chị, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo chị, cô muốn tìm một chút hơi ấm, một chút gần gũi, một chút yêu thương và cô muốn có sự khắng khít hơn bao giờ hết giữa hai người trong lúc này.

- Vì em là con gái nên dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng rất cần một bờ vai mỗi khi em yếu lòng. Bờ vai ấy em luôn mong là chị, chị sẽ là người bên em mỗi khi em cần.

Những lời nói này đã khiến trái tim Vịnh San cũng mềm yếu dần đi. Cánh tay Vịnh San cũng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, mỏng manh, yếu đuối của Từ Lộ nép sát vào mình.

- Ngủ đi em.

Nằm trong vòng tay nhau tìm chút hơi ấm nồng nàn của đêm bình yên, mùi hương tóc của cô thoảng nhẹ nhàng thật quyến rũ. Từ Lộ càng nép sát người vào Vịnh San, tay kia lại siết chặt nơi vòng eo chị hơn.

- Em nằm như này cả đêm chị sẽ mỏi tay lắm. - Cô thì thầm bên tai chị.

- Chị chịu được mà.

Có yêu mới giận, có thương mới trách hờn. Bởi suy cho cùng, cả hai đều vẫn đang cố gắng hết mình cho tương lai sau này của nhau.

Chuyện yêu chị, ngay từ đầu chưa bao giờ cô nghĩ sẽ xảy ra đối với cô. Thế nhưng tình yêu bắt đầu nhen nhóm, đừng vì chút lạc nhịp đã vội buông tay nhau, đừng vì những cái tôi quá cao mà để hai trái tim phải mất nhau trong cuộc đời đầy sân si này.

Nếu thật sự yêu nhau thì hãy tâm sự cùng nhau, thấu cảm với nhau hơn, quan tâm nhau nhiều hơn và học cả cách tha thứ cho nhau nữa, để mỗi ngày chúng ta yêu nhau nhiều hơn.

Tình yêu nào mà không phải trải qua những khó khăn, thử thách, những giận hờn, cãi vã, thế nhưng, sau tất cả, nó như là một gia vị, làm cho tình yêu của hai người hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top