Chap 31
Có thứ tình cảm ngốc nghếch hơn cả yêu đơn phương một ai đó, chính là hai người thương nhau nhưng không dám nói, cảm giác cứ như mình mắc chứng bệnh tâm thần hoang tưởng. Phàm điều gì chưa rõ ràng càng khiến con người ta quan tâm, lo lắng nhiều hơn những việc đã có câu trả lời.
Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người cũng không biết gọi là gì cho đúng, những gì vẻ ngoài mọi người thấy thì là một đôi hoàn hảo, nhưng thực chất như thế nào thì tự hai người hiểu rõ. Tình cảm dành cho nhau có đó, thậm chí cô cũng đã từng thố lộ trong lúc say, Vịnh San thì lại lờ đi với lời nói của người say, vì đó chỉ là thoáng qua trong lúc không kiềm chế cảm xúc nhất thời mà thốt ra như thế.
Từ Lộ ngồi trầm tư lại nghe phía ngoài ồn ào phá đi sự yên tĩnh nãy giờ, cô bước ra xem chuyện gì, vừa lúc đó Gia Hào mở cửa đẩy vào.
- Anh à, anh không được vào đâu.
Anh bảo vệ chạy theo Gia Hào tới đây để ngăn anh lại.
- Tại sao tôi không được vào? Anh biết tôi là ai không?
Gia Hào căng gân cổ lên mà cãi lại anh bảo vệ và có những lời đe dọa.
- Anh định tới đây làm loạn sao?
Từ Lộ nhìn Gia Hào với vẻ mặt hầm hầm.
- Tôi có ngăn anh ta nhưng mà anh ta không nghe, xin lỗi cô Từ.
- Anh đi xuống làm việc của anh đi.
Anh bảo vệ vừa đi khỏi, Từ Lộ nhìn Gia Hào một cái sắc như dao.
- Là chính tôi bảo không cho anh vào đây.
- Sao lại đối xử với anh như vậy?
- Tôi đã nói rõ với anh mà anh cố tình không hiểu sao?
Sau ngày xảy ra chuyện đó, tình cảm Từ Lộ dành cho Gia Hào ngày càng giảm đi và đến hôm nay dường như đã không còn, cô cũng nói rõ với anh không nên níu kéo hay tiếp tục mối quan hệ này giữa hai người, sẽ không có kết quả gì đâu và cô rất nhiều lần tránh mặt anh.
- Anh không chấp nhận điều đó, cho anh cơ hội sửa sai đi.
Gia Hào muốn níu kéo chút tình cảm đã rạn nứt này.
- Đều là chị ta cả, nếu không có chị ta chen vào thì tình cảm của mình chẳng phải đang tốt đẹp lắm sao. - Gia Hào bỗng la lối om sòm.
- Mọi chuyện đều do anh mà ra, thì đừng đổ lỗi cho ai cả.
- Nhưng anh không cam tâm để em ngả vào vòng tay chị ấy.
- Anh không cam tâm thì anh sẽ làm gì tôi? - Một giọng lạnh lùng cất lên.
Vịnh San bất ngờ xuất hiện bước vào nói một câu như thách thức, Từ Lộ nhìn thấy chị cũng hết hồn, vội rút tay mình ra khỏi tay Gia Hào.
- Chị đừng vội mừng chưa chắc cô ấy yêu chị, biết đâu đó chỉ là tình cảm nhất thời thoáng qua. - Gia Hào cũng chẳng chịu thua.
- Gia Hào, anh nói lung tung gì vậy?
- Nhất thời hay thoáng qua là do anh tự suy diễn thôi, tự anh hoang tưởng là cô ấy còn yêu anh, nếu không có tình cảm thì cô ấy sao có thể ở bên tôi mỗi ngày và thậm chí cả đêm luôn kìa.
Vịnh San kề gần Gia Hào nói đủ cho hai người nghe và trao anh nụ cười nhếch môi.
- Chị... - Gia Hào tức đỏ cả mặt.
- Tôi cấm anh không được đến gần và làm phiền cô ấy.
Vịnh San chỉ thẳng mặt Gia Hào mà gắt gỏng, gương mặt chị đằng đằng sát khí, Gia Hào thấy chị nổi giận và cũng đuối lý nên bỏ đi một mạch mà không nói thêm được câu nào.
Khi Gia Hào đi khuất, Vịnh San trở lại một người ít nói như thường ngày và cũng có vẻ lạnh lùng một chút.
- Chị...
Từ Lộ muốn giải thích cho sự xuất hiện của Gia Hào ở đây, nhưng bị Vịnh San cắt lời.
- Mẹ kêu chị và em về nhà ăn tối với mẹ, chị xuống dưới trước chờ em.
Vịnh San dửng dưng bước đi trước mà không chờ cô đi xuống cùng, Từ Lộ cũng đang bối rối sợ chị hiểu lầm, cô đứng yên nhắm mắt mà căng thẳng tột độ, thở dài liên tục, rồi lại quày quả đi nhanh xuống theo chị.
Đi cả đoạn đường mà không ai nói với ai tiếng nào, Vịnh San cứ chăm chú lái xe, còn Từ Lộ lại âm thầm quan sát từng cử chỉ của chị.
- Chị không muốn biết chuyện lúc nãy là thế nào sao? - Từ Lộ bạo dạng đánh tiếng hỏi chị.
Từ Lộ cũng rất muốn nói cho chị biết rằng, giữa cô và Gia Hào đã không còn gì nữa, nhưng cô vẫn cứ mập mờ, chẳng biết phải nói thế nào để chị hiểu, rằng cô thương chị thật lòng, không phải dùng tình cảm này để chuộc lại những lỗi lầm mà cô gây ra, nó không phải là gượng ép mà là cô tự nguyện.
- Giữa chúng ta có là gì để phải giải thích, để phải phân minh cho những chuyện vừa xảy ra.
Lời nói này như chính mũi dao đâm xuyên tim Từ Lộ rát buốt, Vịnh San nói rất nhẹ nhàng nhưng là cả một trời lạnh giá đối với Từ Lộ, như gáo nước lạnh âm độ tạt thẳng vào mặt, tâm trạng cô bây giờ giống như bị cả thế giới quay lưng, bỏ mặc cô chơi vơi mà không có bàn tay nào chìa ra cứu vớt, đoái hoài.
Chua chát đến đớn đau.
Nghẹn ngào đến quặn thắt.
Rát buốt đến nhói lòng...
Tất cả bao nhiêu tâm trạng đau đớn, khổ đau đều hội tụ siết lấy cơ thể cô gần như nghẹt thở.
- Quan tâm nhau một chút, vì nhau một chút cũng không được sao?
Từ Lộ nhẹ giọng nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
Mối quan hệ mập mờ này không phải là người yêu, cũng chẳng là bạn bình thường. Là chưa từng tỏ tình mà lại chẳng thể nói lời chia tay. Là có một chút ghen tuông, một chút giận hờn. Là có thể nói lời yêu thương nhưng cả hai đều không thể vượt qua điều gì đó vô hình ngăn cách ở giữa.
Là nồng nàn, là ấm ấm, là một chút dịu dàng mà mỗi lúc nghĩ đến lại thầm cười, rồi sau đó là âm thầm rơi nước mắt. Là cho nhau hy vọng, rồi cũng lại tự mình dập tắt hy vọng đó.
- Là em từng nói, chúng ta không ai có quyền xen vào đời tư của nhau, là tôn trọng tự do của nhau sao?
Chính Vịnh San đã làm đúng những gì hai người từng đặt ra, chưa bao giờ sai phạm. Chị yêu cô thật đấy, nhưng có lần cô bày tỏ thẳng thừng đã làm tắt hết mọi hy vọng trong chị, chỉ có thể là bước bên cô mà không thể nào nắm tay hết quãng đường còn lại.
Nhưng trớ trêu thay, chính cô là người vẽ ra chuyện này, rồi bây giờ tự cô lại vướng vào vòng mà cô đã đặt ra thì cô biết trách ai bây giờ, cay đắng biết bao.
Dù trong lòng có lưu luyến đến mức nào, có buồn đau đến mức nào, Vịnh San cũng phải hiểu rằng, yêu một người không phải là chiếm hữu họ, cũng không phải là hủy hoại họ mà là chúc phúc cho họ.
Đừng bao giờ thích một mối quan hệ không phải tình yêu nhưng lại tựa tình yêu một chút, cứ nghĩ đó là bến đỗ, là bình yên. Nhưng thật ra khi khó nhọc nhất, quay đầu lại sau lưng mình thì vẫn chẳng thấy ai. Ngỡ mình là người quan trọng nhưng thật ra lại chẳng là gì.
Cái cảm giác mông lung, trôi dạt mập mờ của một mối quan hệ không rõ ràng luôn khiến con người ta mất phương hướng.
Chẳng ai thích cái sự mập mờ, lúc thì cảm nhận tình cảm rõ lắm, lúc lại chẳng thể chắc chắn bất kỳ điều gì.
Một mối quan hệ không rõ ràng - một mối quan hệ lưng chừng... Để đôi khi lại giật mình tự hỏi: "Mình là gì của nhau?".
Một mối quan hệ không rõ ràng, chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân. Có những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, khiến người khác thật khó chịu.
Một mối quan hệ không rõ ràng lúc nào cũng thấy mệt mỏi, yêu thật đấy nhưng không biết mình là gì của nhau.
Thà cứ chẳng là gì, thà cứ là bạn bè, thà là người dưng còn hơn là bên nhau nhưng chẳng là gì của nhau cả. Đến được, thì cũng đi được; có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo; không tồn tại những lời hẹn ước; chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân; ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn.
Không có quyền ghen tuông, không thể mong chờ bất kỳ điều gì từ người ta, vậy thì với mối quan hệ này, ngay từ đầu cô đã là người thua cuộc rồi.
Một mối quan hệ không rõ ràng, không thể đặt tên khiến người ta biết bao lần dằn vặt, khổ sở. Cứ thà chẳng là gì, còn hơn giữ mãi một người không thể bước một bước để đến bên mình, còn bản thân cũng chẳng thể đưa tay ra để níu lấy.
Cả hai tự lôi mình vào một mối quan hệ không tên, để rồi đến một lúc nào đó, lại không biết cách giải quyết chúng. Nếu chấm dứt, cả hai sẽ cùng đau khổ, bởi ký ức về người còn lại không thể xóa sạch ngay lập tức. Nếu tiếp tục, đấy liệu rằng có phải là tình yêu hay đơn thuần chỉ là thứ tình cảm không tên, là thứ cảm xúc bất chợt giữa dòng đời tấp nập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top