Chap 29
Khi cơn thịnh nộ qua đi, có thể chỉ còn lại hối hận, vì đó là con đường ngắn nhất dẫn đến sự hiểu lầm và những quyết định sai lầm, thiển cận. Nhưng chỉ cần bình tĩnh, nhẫn nại, không ai phải mệt mỏi và mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều.
Một lời xin lỗi không thể đủ để xóa tan những hiểu lầm, những lỗi lầm cô gây ra. Nhưng giờ đây ngoài lời xin lỗi chân thành này ra cô không biết mình nên làm gì để được chị tha thứ. Từ Lộ ước rằng, nếu thời gian quay trở lại, nhất định cô sẽ yêu thương chị thật nhiều, sẽ không để chị phải rơi nước mắt vì cô.
Bạc đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại, thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, chị thực sự yêu cô cho nên lúc nào chị cũng luôn tỏ ra nhẫn nại với cô.
Những ngày sau này cứ êm đềm trôi qua trong tĩnh lặng, Vịnh San hay tránh mặt cô, còn Từ Lộ luôn phải day dứt cho những gì mình đã làm.
Vịnh Nghi đã hoàn thành xong việc học của mình và cũng trở về nhà được mấy ngày nay, gia đình lớn giờ có đủ thành viên lại đông vui hơn, không còn cảnh đơn chiếc như xưa nữa.
Bây giờ cũng hơn 10 giờ khuya, chẳng biết có chuyện gì mà ông Nghị lại kêu mọi người xuống phòng khách để ông nói chuyện gấp đến vậy, ông không muốn để ngày mai.
Cả Vịnh San, Vịnh Nghi và Từ Lộ không biết chuyện gì, nhưng mọi người đều nghĩ, chắc phải quan trọng và gấp lắm nên ông mới kêu giờ này, cả ba cũng có mặt đang đứng trước mặt ông.
Ông ngồi đó với dáng vẻ trầm tư, gương mặt hơi đanh lại, hình ảnh đó làm cả ba cũng căng thẳng tột độ, Vịnh San có linh cảm chắc là chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
- Thưa ba, ba kêu tụi con xuống có gì không?
Vịnh San thừa biết sẽ có một cơn thịnh nộ từ ba mình nhưng chị cũng đánh liều lên tiếng.
Ông vỗ bàn một cái thật mạnh rồi đứng phắt dậy, đưa ánh mắt sáng hoắc nhìn về phía Vịnh San. Hình ảnh một người cha uy nghiêm ngày nào đã trở về, Vịnh San bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Từ Lộ cũng cảm thấy sợ dùm Vịnh San khi lần đầu cô chứng kiến cảnh ông nóng giận đến mức này.
- Riết rồi trong cái nhà này không ai coi ba ra gì cả.
Gương mặt ông đỏ ngầu nhìn về hai đứa con gái của ông và cả ba người cũng chưa hiểu ý ông đang nói là gì và ba người vẫn đứng im hơi cúi đầu.
- Con và Vịnh Nghi định qua mặt ba đến khi nào hả?
Từng hơi thở ông bắt đầu khó nhọc dần, cơn tức giận đang đẩy lên cao.
- Con và em làm gì dám qua mặt ba.
- Con còn dám nói với ba sao?
Trong cơn tức giận ngùn ngụt ông giơ tay định tát Vịnh San nhưng Từ Lộ kịp ngăn ông lại.
- Con xin ba đừng đánh chị. - Từ Lộ thật sự cũng sợ hãi vô cùng.
- Ba, con và chị đã làm gì để ba phải giận đến như vậy?
Vịnh Nghi trở về mới mấy ngày, niềm vui chưa trọn vẹn thì hôm nay ông lại đùng đùng như thế này, Vịnh Nghi cũng chưa hiểu chuyện gì.
- Nói cho ba biết, Cát Tường là ai sinh ra. Nói mau.
Sự tức giận của ông đã lên đến cùng cực.
Cả Vịnh San và Vịnh Nghi cùng nhìn nhau ngỡ ngàng và không biết vì sao ông biết chuyện này, thật sự khiến cả hai bối rối, khi tưởng rằng mọi chuyện đã được an bày.
Vịnh San nhìn Vịnh Nghi lắc đầu nhẹ, ý bảo cô đừng nói, vì bao năm qua chị chịu đựng rồi, thì hãy để một mình chị chịu thêm cũng không sao.
Vịnh Nghi cũng vừa bối rối, vừa lo sợ tột độ, chưa biết phải trả lời ba mình như thế nào.
Còn Từ Lộ thì lấy làm khó hiểu sao ông lại hỏi câu đó, nhưng mà chính cô cũng muốn biết câu trả lời.
- Ba à con xin lỗi. - Vịnh Nghi quỳ trước mặt ông.
- Nói.
Ông vỗ tay xuống bàn một cái thật mạnh phát ra âm thanh chát chúa, giọng uy nghiêm của ông làm Vịnh Nghi khiếp vía.
- Cát Tường là con của con.
Vịnh Nghi sợ quá thú tội trước ba mình và cô cũng nghĩ rằng, đã đến lúc cũng nên nói ra sự thật, cô không muốn mình thành người ít kỷ, cô cũng không muốn để Vịnh San mãi ôm nỗi oan ức này mãi, vì mấy năm qua chị đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Ông ngồi sụp xuống ghế với gương mặt bần thần trước lời thú tội này của Vịnh Nghi, ông không ngờ đứa con gái ông luôn cưng chiều, tin tưởng lại làm cái chuyện khiến ông đau lòng đến vậy.
- Ba.
Vịnh San mau chạy đến đỡ ông ngồi xuống ghế.
Từ Lộ cũng thảng thốt và ngạc nhiên không kém chi ông, cô không ngờ sự thật lại như vậy, chị đã hy sinh tất cả những vì thuộc cá nhân mình, luôn sống vì người khác đến như vậy sao. Tất cả những gì hiểu lầm trước đó về chị và ngay cả bây giờ cô đều đánh giá sai về chị, cô cũng đang tự trách mình không ít.
- Nếu ba không vô tình nghe được thì hai đứa định giấu ba chuyện này mãi mãi đúng không? - Ông đấm vào ngực mình liên tục.
Tối nay ông không vô tình đi ngang qua phòng Cát Tường thì ông cũng không biết chuyện này. Lúc Cát Tường ngủ, Vịnh Nghi ngồi nhìn con bé, tâm trạng của người mẹ trỗi dậy, làm Vịnh Nghi không kiềm chế cảm xúc của mình, vô tình xưng mẹ với Cát Tường, ông đứng ngoài nghe được và ông muốn biết sự tình thế nào, cho nên kêu hết xuống để ông hỏi ngọn ngành.
- Đều là lỗi của con, trách nhiệm một người chị của con đã không tròn thì đó là lỗi của con, mong ba đừng giận Vịnh Nghi. - Vịnh San cũng quỳ bên gối ông.
- Ba à, đều tại con cả, chị San vì nghĩ cho tương lai của con mà đứng ra nhận hết về mình, ba đừng la chị, chị ấy không có lỗi trong chuyện này. Chị cũng vì con mà hy sinh hạnh phúc riêng, vì con mà đánh đổi cả thanh xuân của mình, vì con mà chị nhận tất cả điều xấu về mình.
Bao năm qua Vịnh Nghi luôn biết ơn Vịnh San, vì chị luôn dành những điều tốt đẹp cho cô, những lỗi lầm của cô Vịnh San đều nhận lấy, chị chỉ mong một điều cô hoàn thành việc học và trở về có một tương lai tốt đẹp hơn.
- Em con lỡ dại một phần đó cũng là do con, ba có trách, có phạt thì con xin nhận hết.
Ông cũng đau khổ và tự trách mình không kém, ông đau xót và thấy thương Vịnh San nhiều hơn. Vì năm đó ông lạnh lùng đuổi chị ra khỏi nhà mà chị không một lời than oán, ông lại bỏ mặt chị và Cát Tường sống ở ngoài kia thế nào ông không màng đến, còn cho rằng chị chính là người đem nỗi ô nhục về cho gia đình này, cho nên ông đã không cần đứa con này nữa.
- Ba đã cho con ăn học nên người để giờ con trả hiếu lại cho ba những gì con làm sao Vịnh Nghi.
Sự uất nghẹn trong ông cứ luôn đến đỉnh điểm.
- Ba phải dạy cho con một trận thì con mới biết sợ.
Ông đứng phắt dậy, cầm cây gậy trên tay mình giơ cao lên đánh Vịnh Nghi, Vịnh San biết ông sẽ làm thật không phải dọa gì, chị hớt hãi ôm Vịnh Nghi, chấp nhận đỡ đòn cho cô.
- Ba đừng đánh em con. - Vịnh San cầu xin ba mình.
Từ Lộ cũng hốt hoảng khi thấy ông vun gậy lên, cô liền đứng ra che hết cho Vịnh San, Từ Lộ sẵn sàng nhận lấy đòn roi này, bởi vì cô không muốn chị đau thêm bất cứ điều gì nữa, nếu có đau hãy để cô san sẻ.
- Con xin ba đừng đánh chị San. - Từ Lộ cũng xin ông tha cho chị.
Ba đứa con ôm chặt nhau, đỡ đòn cho nhau, trước hoàn cảnh này cũng làm ông Nghị chùng tay không nỡ, mà vội buông chiếc gậy trên tay xuống trong vô thức.
Phận làm cha mà không dạy dỗ con cái nên người là lỗi hoàn toàn ở ông, ông không trách ai cả, ông chỉ trách bản thân mình.
- Em con chịu thiệt thòi khi phải rời vòng tay mẹ quá sớm, ba đã từng nói như vậy đúng không? Vậy con xin ba hãy rộng lòng tha thứ cho sai lầm của em con lần này được không ba?
Ông lại bật khóc nức nở dang rộng vòng tay ôm ba đứa con lại.
- San à, ba xin lỗi vì ba luôn hà khắc, không công bằng với con. - Ông xoa đầu chị.
Ông luôn dạy bảo nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng sâu bên trong đó là tình yêu thương, là những lo lắng cho con về ngày mai và tương lai sau này.
- Ba, con xin lỗi ba, mong ba tha thứ cho con lần này. - Vịnh Nghi nắm tay ba mình.
- Ba tha cho Vịnh Nghi một lần này đi ba. - Từ Lộ cũng góp lời xin ông.
Cơn giận trong ông cũng đang lắng dần xuống, chuyện dù sao cũng xảy ra và cũng qua lâu rồi và chính ông cũng không muốn trong lúc tức giận lại đi vào vết xe đổ của 5 năm trước đối với Vịnh San. Ông chỉ muốn gia đình vui vẻ, chỉ có những tiếng cười và quây quần bên nhau, quả thực đôi lúc ông có nghiêm khắc, lạnh lùng nhưng trái tim ông luôn ấm áp, đong đầy tình yêu thương, sẵn sàng bất chấp mọi điều để giành điều tốt đẹp nhất cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top