Chap 28
Từ Lộ mở mắt, cảm thấy đầu còn hơi nặng, cô xoa nơi vùng thái dương. Không khí xung quanh vẫn yên tĩnh lạ thường, định thần lại một chút, cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua, tự nhiên cô thấy vui rồi lại mỉm cười một mình, có lẽ chính vị ngọt đêm ân ái ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong cô cho đến bây giờ.
Cô xoay người lại, làm cô có đôi chút hụt hẩng vì cô nghĩ chị sẽ vẫn nằm cạnh cô ngay lúc này, thế nhưng không như cô nghĩ, Vịnh San đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi, gương mặt dần chuyển sang bí xị không còn hồ hởi như lúc đầu.
Từ Lộ uể oải ngồi dậy, cảm thấy cả người rã rời, ê ẩm. Cô kéo chiếc mền định xếp lại cho gọn gàng, bỗng nhiên cô dừng lại, không tin vào mắt mình, cứ dụi mắt liên tục để nhìn cho kỹ vệt máu đỏ thấm dưới tấm grap giường trắng tinh. Từ Lộ có vẻ hơi hoảng hốt, hoang mang tột độ, rối cả lên, không còn bình tĩnh nữa, rất nhiều câu hỏi trong đầu và đất trời dường như đang sụp đổ dưới chân cô, đôi chân như đông cứng lại không còn cảm giác, đôi tay run lẩy bẩy chạm vào những tàng tích đêm qua cô gây ra.
Tại sao lại như vậy? Chị vẫn còn con gái sao? Cát Tường là con của ai? Còn nữa, rất nhiều câu nói xúc phạm chị đêm qua mà cô đã thốt ra, những lời nói tàn nhẫn tối qua rõ ràng đã tổn thương chị không ít, vậy mà chị vẫn chịu đựng, vẫn chiều chuộng cô, ôn nhu, nhẹ nhàng, không một lời hé môi. Từ Lộ đang sốc thật sự.
Bấy lâu nay cô cứ coi thường, còn nghĩ xấu về đời tư, cuộc sống buông thả của chị mà có lần cô từng nghe được. Cô đã quá sai khi đánh giá chị qua vẻ ngoài, mà chưa bao giờ cô tìm hiểu tường tận cuộc đời chị, rồi còn có những lúc buông lời xúc phạm, chà đạp nhân phẩm chị không thương tiếc.
Còn chuyện tối qua nữa, cô đã tự ý cho mình cái quyền làm càng, được cướp đi sự trong trắng của chị, cô mượn cớ mình say để làm chuyện mình muốn. Vậy mà cô còn có ý nghĩ rằng chị không còn trong trắng thì giữ mình với cô làm gì, ân ái với cô một đêm thì chị cũng có mất mát gì đâu.
Giờ cô ngồi đây để tự trách bản thân mình thì có ít gì nữa, lời nói thì cũng đã thốt ra rồi, hành động tối qua thì quá tàn nhẫn và không công bằng với chị, lần này cô không mong chị tha thứ, vì có bỏ qua bao nhiêu lần đi nữa cô vẫn thấy hổ thẹn cho bản thân mình, khi quá ít kỷ, chỉ nghỉ cho riêng mình mà chưa bao giờ thấu hiểu sự chịu đựng và nỗi oan ức của chị.
Từ Lộ vội lồm cồm bước lại lấy điện thoại gần đó gọi ngay cho Vịnh San, chẳng có tín hiệu nào, chị đã tắt máy rồi, tâm trạng cô chùng xuống, cô quýnh quáng lên nghĩ rằng chắc chị giận mình nhiều lắm.
Cô quày quả vội vàng thay đồ chạy đến công ty tìm chị, đến nơi mới biết chị đang tham dự cuộc họp quan trọng nên đã tắt máy và cũng không biết khi nào mới xong. Chuyện ở công ty cũng đang cần cô giải quyết gấp cho nên cô phải đi, Từ Lộ đành thất thểu về công ty và chờ đợi trong tuyệt vọng.
Cả ngày nay cô cứ gọi điện thoại cho chị mà mãi vẫn ở chế độ tắt máy, cô cũng hy vọng chị thấy sẽ gọi lại, nhưng phía chị vẫn không có phản hồi nào, cô cứ cầm mãi điện thoại trên tay không dám bỏ đâu cả.
- Hôm nay nhìn con lạ lắm không giống thường ngày chút nào.
Bà Đới ngồi cạnh, cứ nhìn cô mãi, bà phát hiện cô hôm nay cũng rất ít nói.
- Thường ngày gặp mẹ có nhiều chuyện để nói lắm, sao hôm nay im lặng quá vậy?
Mặc kệ mẹ mình đang nói gì cô vẫn ngồi im đó.
- Con đang chờ cuộc gọi của ai sao?
- Dạ. - Cô lại nhìn điện thoại trên tay.
- Quan trọng lắm sao?
- Mẹ, con vừa gây một tội lớn lắm.
- Tội gì, mà với ai? - Bà cũng rất muốn biết chuyện gì.
- Con đã làm chị San buồn và tổn thương rất nhiều, lần này khó mà tha thứ cho con được.
Đôi tay Từ Lộ run run và những giọt nước mắt hối hận cũng tuôn rơi.
- Con bình tĩnh, từ từ nói mẹ nghe.
Bà cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh cô khóc trong sợ hãi như vậy.
- Mẹ, chị San vẫn còn con gái. - Từ Lộ lại khóc lớn hơn.
- Sao kỳ vậy? Không lẽ nào. - Bà cũng khó tin.
- Đêm qua con uống say nên đã làm điều không phải với chị, con mới biết được điều này, bây giờ con phải làm gì đây, con sợ lắm mẹ à. - Từ Lộ bấn loạn cả lên.
- Sao lại có hành động như vậy hả con, người bên cạnh mình phải biết nâng niu, quý trọng, mẹ dạy con bao nhiêu lần.
Lần này thì bà không đứng về phía cô được, cái sai của cô quá rõ ràng.
- Chị giận con thật rồi, cả ngày nay con không gặp và cũng không liện lạc được.
- Mẹ nói cho con biết, nếu con muốn Vịnh San không tổn thương hay đau lòng nữa thì con không được gặp Gia Hào.
- Con biết con sai. - Từ Lộ ôm mặt khóc sướt mướt.
- Vậy Cát Tường là ai sinh ra và nó là con ai?
Bà cũng đang thắc mắc chuyện này, sao mọi chuyện tự nhiên lại rối tung lên. Bấy lâu Vịnh San nuôi con của ai và phải chịu tiếng oan mấy năm nay như vậy?
- Tội nghiệp con nhỏ, có bao nhiêu điều tiếng, bao nhiêu xấu xa cứ đổ dồn lên nó, vậy mà vẫn cắn răng chịu đựng, không hé môi nửa lời.
Chính Từ Lộ là người lên án chị nhiều nhất, thậm chí cô từng cho rằng cuộc sống của chị quá phóng túng, có hơi buông thả, không giữ mình nên mới phải sinh ra Cát Tường. Và bây giờ cô biết mình đã sai khi nhìn bề ngoài mà đánh giá chị.
Vịnh San viện cớ muốn đi dạo dưới sân nhà một chút để tránh mặt cô, cho nên cả buổi tối nay Từ Lộ ngồi đó chờ chị, bầu không khí bao trùm trong tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Vịnh San mở cửa bước vào vẫn thấy cô ngồi yên lặng ngay vị trí đó, chị cũng không nói gì, định vào phòng riêng làm việc.
- Chị nói chuyện với em một chút được không? - Từ Lộ nhẹ giọng nhất có thể.
- Để nói sau đi em.
Vịnh San đang né tránh, định bước đi.
- Em không thể chờ được nữa, em đợi chị cả ngày nay.
- Ừ. Vậy em nói đi.
Vịnh San dừng bước nhưng vẫn quay lưng lại với cô.
- Chuyện tối qua em đã sai khi làm tổn thương chị, và tất cả những chuyện trước đó nữa mong chị bỏ qua cho em có được không? Em muốn chúng ta bắt đầu lại mối quan hệ này, được không chị?
Từ Lộ lấy hết can đảm ôm chị từ phía sau, tựa nhẹ đầu trên lưng chị.
- Đừng giận em. - Từ Lộ thì thầm bên tai chị.
- Em không cần áy náy chuyện tối qua làm gì, do em say quá nên không làm chủ bản thân mình thôi. Chị không giận em, em hãy xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.
Bởi vì có lần chính Từ Lộ từng thốt ra với chị rằng, tình cảm ép buộc thì sẽ không hạnh phúc và cô cũng xem chị như một người bạn, thì chị cũng không cần cô phải chịu trách nhiệm việc này.
- Em không say, em đủ bình tĩnh để biết em đã làm gì, tình cảm em dành cho chị là thật, không phải là cảm xúc nhất thời.
- Được rồi, chúng ta nói chuyện xong rồi, em ngủ trước đi đừng chờ chị.
Vịnh San vẫn nhẹ nhàng như ngày nào mà không một chút gắt gỏng.
- Chị.
Vịnh San bước đi mà không nhìn lấy cô một lần và ngay lúc này cô cũng biết chị còn giận cô nhiều lắm, chính cô còn không thể nào tha thứ cho việc mình đã làm.
Từ Lộ ngồi trên giường rất lâu mà không thể nào ngủ được, cô ngồi tựa vào thành giường, đèn vẫn bắt sáng, đôi mắt vẫn ráo quảnh.
- Mẹ Lộ sao không ngủ?
Cát Tường lên giường ngồi xuống cạnh cô.
- Cát Tường, con chưa ngủ sao?
- Sao mẹ buồn vậy? - Con bé để tay lên xoa má cô.
- Mẹ ôm con được không?
Từ Lộ thật sự cô đơn, trống rỗng, cô rất cần cái ôm này, cái ôm dành cho Cát Tường đã giúp cô xoa dịu bớt đi phần nào lo sợ, cô đã không kìm được những giọt nước mắt ngay lúc này.
- Mẹ Lộ đừng khóc. - Cát Tường lau nước mắt cho cô.
- Có con ở bên mẹ rồi mẹ đừng khóc nữa.
Đôi tay nhỏ bé không đủ sức ôm trọn lấy cô nhưng những cử chỉ đó cũng làm cô nguôi ngoai đi phần nào nỗi buồn lúc này.
- Mẹ đừng buồn, tối nay Cát Tường sẽ ngủ với mẹ, mẹ chịu không? - Con bé nhìn cô cười.
- Ừm. - Từ Lộ hôn lên trán con bé.
Con bé liền sửa chiếc gối để cô nằm xuống, rồi liền theo đó cũng nằm xuống cạnh ôm lấy Từ Lộ.
Và chính cô bây giờ cũng không quan trọng chuyện Cát Tường là con ai nữa, mà cô cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi con bé đã xuất hiện trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top