Chap 24

Từ hôm cô về nhà chị đến hôm nay cũng mấy tháng trôi qua, cuộc sống hàng ngày cứ êm đềm như vậy. Ngược lại cô cảm thấy sống ở đây rất thoải mái không hề gò bó hay khó chịu, bởi vì trước khi về đây cô từng nghĩ rằng, cô sẽ không gắn bó ở nơi này lâu, sống cuộc sống như vậy rất áp lực và gò bó rất nhiều... cô đã tự huyễn hoặc như vậy, giờ khi đã trải qua một thời gian, nó khác hoàn toàn với suy nghĩ lúc ban đầu đó.

Ở gần chị, cô cũng hiểu hơn về con người chị, chị luôn đối đãi nhẹ nhàng, ôn nhu với cô, vẫn sáng chiều đưa cô đi làm hai buổi và chị cũng rất tôn trọng những gì riêng tư thuộc về cô, chị cũng không bắt ép cô làm điều gì theo ý chị cả, chị cho cô được tự do làm những gì mình thích, cô cảm thấy mình rất may mắn.

- Vào đi.

Từ Lộ vẫn dán mắt vào những con chữ trên màn hình, không cần biết là ai đang gõ cửa.

- Nhớ anh không?

Gia Hào đứng cạnh bên mà cô còn không hay, nghe giọng quen thuộc cô mỉm cười nhìn lên.

- Là anh hả? - Từ Lộ vui ra mặt.

Mấy tháng nay đã không được tự do gặp nhau, mỗi lần muốn gặp phải kín đáo như thế này làm Gia Hào chẳng chút thoải mái.

- Anh nhớ em rất nhiều.

- Em cũng nhớ anh mà.

Khi mà bị cấm đoán, bị ngăn cản thì con người ta lại thích làm những điều ngược lại. Không được tự do bên nhau càng làm nỗi nhớ nhau nhiều hơn, da diết hơn. Cứ ôm nhau trong vòng tay cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu không gặp.

Tuy là Vịnh San rất tôn trọng chuyện riêng tư của cô, chị biết tất cả những gì cô làm nhưng chị chưa bao giờ nói ra, chuyện mỗi lần cô gặp Gia Hào chị vẫn biết nhưng chị tôn trọng điều đó.

Còn về Từ Lộ, mặc dù giữa cô và chị đã có giao kèo với nhau, nhưng cô cũng không tự ý làm những gì vượt quá giới hạn, cô vẫn ý thức được mình đang sống trong chốn hào môn đó thì cũng nên giữ thể diện cho nhà chị, không làm cho ai phải mất mặt, phải xấu hổ vì cô.

- Chúng ta phải lén lút như vậy đến bao giờ?

Gia Hào với gương mặt buồn thiu nhìn cô.

- Anh chịu đựng thêm vài tháng nữa thôi, nhanh mà.

- Mấy ngày mà anh còn thấy lâu huống hồ chi vài tháng.

Tình yêu mà bị cấm đoán cứ làm cho người ta thấy bức bối trong lòng, chính Gia Hào cũng đang trong tình cảnh đó.

- Nè, ở nhà đó mấy tháng nay em và chị ta có xảy ra chuyện gì không?

- Là chuyện gì? - Từ Lộ chưng hửng nhìn Gia Hào.

- Chuyện hai người.

- Anh đang ghen hả? - Từ Lộ cười.

- Ai mà không ghen.

Biết Vịnh San đồng là giới nữ với cô và cô cũng thừa nhận không hề có tình cảm với chị, nhưng ít nhiều trong Gia Hào cũng có một sự ganh tỵ không hề nhẹ, và anh cũng đâu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

- Không có. Chị ấy rất là tốt với em.

Lần đầu tiên cô khen chị và cũng lần đầu tiên nhắc tới chị cô lại vui như vậy, hình như trong cô bắt đầu có sự nhìn nhận tích cực, dành một chút quan tâm cho chị, nhưng chính bản thân cô cũng không nhận ra điều đó.

Bà Đới vừa chạy xe vào cổng công ty và ngay lúc này Gia Hào cũng vừa chạy ra, hai xe chạy lướt qua nhau nhưng cũng đủ thời gian để bà nhận ra người đó chính là Gia Hào.

Bà mở cửa phòng cô rất mạnh, bước vào quăng chiếc giỏ trên tay xuống bàn cũng không hề nhẹ, bà hình như đang tức giận lắm.

- Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi Từ Lộ. - Bà hơi lớn tiếng với cô.

- Chuyện gì mà mẹ lại lớn tiếng vậy?

Từ Lộ chưa hiểu chuyện gì mà để bà phải giận lên như vậy.

- Con vẫn còn qua lại với Gia Hào sao?

Từ Lộ hơi bối rối khi bà đã biết chuyện này, cô biết chắc mẹ mình vừa gặp Gia Hào ở dưới.

- Anh ấy đến gặp con để bàn công chuyện thôi mà.

Từ Lộ buộc phải nói như vậy để bà không giận.

- Lỡ như Vịnh San thấy được thì mặt mũi mẹ để đâu, còn gì là danh dự gia đình mình nữa hả con.

Bà vỗ bàn một cái làm Từ Lộ cũng giật mình.

- Chị ấy sẽ không biết đâu mẹ. - Từ Lộ ôm mẹ mình để xoa dịu.

- Con còn dám nói, con đang làm cho mẹ tức chết mà.

- Mẹ à...

- Con không nghĩ đến gia đình mình thì cũng nên nghĩ cho mặt mũi nhà bên đó.

- Nhưng con có làm gì quá giới hạn đâu, chỉ gặp nhau uống ly nước, nói vài ba câu cũng không được sao mẹ. - Từ Lộ ngùng ngoằng với mẹ mình.

- Cũng không. Mẹ cấm từ nay trở đi không được gặp nữa. Con có biết con đang làm gì không?

Bà rất cương quyết rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng thật mạnh, để tỏ thái độ không hài lòng với những gì cô đang làm.

Bà đã biết chuyện thì từ nay cô và Gia Hào gặp nhau lại càng thêm khó, hôm nay bà phản ứng như thế thì cô đủ hiểu bà tức giận như thế nào rồi, Từ Lộ cứ ngồi đó buông từng tiếng thở dài thậm thượt trong khó nhọc.

.

Ngày thì ai cũng bận phải đi làm không có thời gian nhiều để gặp nhau. Ăn tối và trò chuyện với mọi người cũng hơi muộn, Từ Lộ cũng nhanh lên phòng tắm cho thoải mái, cả ngày cũng mệt mỏi, cô thèm được ngâm mình trong làn nước ấm vô cùng.

Từ Lộ thì đang thư giãn trong bồn tắm, Vịnh San ở ngoài này cũng qua phòng Cát Tường để dạy con bé học.

Tối nào cũng vậy, chị đều dạy con bé học rồi để con bé ngủ xong chị mới về phòng mình.

- Có cần mẹ giúp gì không?

Vịnh San đi tới ngồi xuống cạnh Cát Tường.

- Dạ không. - Con bé cười hồn nhiên.

- Con gái mẹ giỏi quá.

Vịnh San lặng lẽ ngồi bên con, theo dõi con học bài, đúng là con bé giỏi thật, cả buổi học mà không cần sự giúp đỡ nào của chị.

- Mẹ Lộ ngủ rồi hả mẹ?

- Chưa. Mẹ Lộ còn đang tắm. Con có thích mẹ Lộ không?

- Dạ thích, con rất muốn mẹ Lộ ở với chúng ta mãi như thế này.

Vịnh San hỏi thăm dò, thì ra con bé cũng thích Từ Lộ, tự nhiên chị cảm thấy vui.

- Ngủ sớm đi con ngày mai còn đi học nữa.

- Dạ.

Cát Tường giờ cũng đã ngủ, Vịnh San tắt đèn, đóng cửa lại rồi đi về phòng mình. Chị bước vào vẫn không thấy cô ở đâu, Vịnh San mau mau lại gõ cửa phòng tắm.

- Lộ à. - Chị gõ cửa thật mạnh.

Chị đi nãy giờ cũng lâu mà giờ về vẫn không thấy cô đâu, chị sợ cô có chuyện gì trong đó nên gõ cửa rất khẩn trương.

Cô cũng vừa tắm xong và ngay lúc này Từ Lộ cũng mở cửa bước ra.

- Có chuyện gì sao?

- Em tắm lâu như vậy chị sợ em có chuyện gì trong đó.

- Em muốn thư giãn nên ngâm mình hơi lâu, giờ thoải mái vô cùng.

Từ Lộ vội bước ra ngoài, thả nhẹ chân xuống tấm thảm dưới nền, không biết vô ý thế nào mà tấm thảm rất trơn làm cho cô mất thăng bằng, chới với, cô vội bấu chặt vào Vịnh San đang đứng đó. Vịnh San cũng nhanh lẹ ôm lấy cô lại, nếu không là cô đo đường thật rồi.

Hai người đang ôm lấy nhau, trong vòng tay nhau rất gần, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của đối phương đang loạn nhịp.

Lần đầu gần chị như vậy Từ Lộ có cảm giác rất lạ, sao lại muốn chị ôm mình lâu một chút nữa, cô muốn được trong vòng tay mềm mại này nhưng rất vững chắc, tất cả những cảm nhận về chị lại khiến cô ngất ngây.

Vịnh San cũng chẳng hơn gì cô, nhịp tim chị đập rất nhanh, muốn được ôm lấy cơ thể này mãi mãi và chỉ thuộc về một mình chị. Hai khuôn mặt chút nữa là chạm được nhau, Vịnh San kề dần vào ngày một gần hơn, Từ Lộ không kiềm chế được cảm xúc, cô khép hờ mi lại và chờ đợi cái chạm môi này của chị. Vịnh San cũng rất muốn chạm vào bờ môi mềm ngọt này, nhưng lí trí đã thức tỉnh kéo chị về hiện tại, vội vàng, thảng thốt buông vòng tay mình ra.

- Xin lỗi em. - Chị hơi bối rối.

Từ Lộ mặt đỏ bừng bừng chạy đi để giấu sự ngại ngùng, sự rung động chưa từng có này trong cô. Một cảm giác rất lạ, rất hồi hộp, cô cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại dễ dàng buông xuôi cảm xúc trước chị như vậy, nhưng với Gia Hào thì khác, cô không có cảm xúc đó bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top