Chap 23

Trải qua một ngày dài ai nấy cũng đều thấm mệt, tiệc cưới đã xong, mọi người trở về nhà cũng hơn 9 giờ tối.

Ngày đầu tiên Từ Lộ ở trong chốn hào môn này, căn phòng của chị và cô quá rộng lớn, tất cả những vật dụng ở đây đều được trang bị theo phong cách hiện đại.

Từ Lộ thả mình xuống chiếc giường êm ái, một cảm giác thật dễ chịu, vì cô đứng cả ngày nay nên rất mệt mỏi, đôi chân cũng muốn rã ra, giờ chỉ cần ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức.

Lần đầu tiên ở nơi lạ lẫm này cảm giác cũng không đến nỗi tệ, cô cứ nghĩ như đang ở nhà mình vậy. Nở nhẹ nụ cười rồi nhắm mắt lại tận hưởng sự êm ái, mát lạnh, mềm như nhung lụa của chiếc nệm dưới thân mình.

Nghe tiếng "tạch", âm thanh của mở cửa nhà tắm, cô biết là Vịnh San đã tắm xong. Từ Lộ mở mắt thật nhanh, hoảng hồn bật dậy như chiếc lò xo tự động, cô vội vàng trải tấm mền ra, rồi quấn tròn người mình thật chặt trong đó, nhìn cô hiện tại giống như khúc gỗ bị nén chặt lại, không động đậy tay chân gì được, chỉ là nằm yên một chỗ như vậy.

Vịnh San vừa tắm xong, từ trong bước ra, hình ảnh đó đập ngay vào mắt chị, cô nằm sát mí giường phía bên kia, chừa khoảng giường rất rộng bên đây để cho chị nằm, thấy Từ Lộ lại quấn mình trong chiếc mền đó, khiến Vịnh San đang rất muốn cười nhưng cố gắng kiềm chế lại.

- Em đang làm gì vậy?

Vịnh San không vội lên giường mà ngồi xuống trước bàn trang điểm.

- Ngủ.

Chỉ nói một tiếng nhưng có chút ấp úng trong đó.

- Quấn mền như vậy thì sao ngủ được.

Vịnh San vẫn từ tốn không tỏ thái độ gì cả.

- Điều hòa trong phòng lạnh quá, em phải quấn mền cho ấm mới ngủ được.

Từ Lộ cho đó là lý do chính đáng để không phải tháo chiếc mền này ra, và cô nhất quyết cứ để vậy mà ngủ đêm nay.

Vịnh San thì biết rất rõ cô đang né tránh điều gì, chị mỉm cười rất tế nhị vì không muốn cô thấy.

- Vậy thì tắt điều hòa em sẽ không lạnh.

Vịnh San liền bước tới tắt máy đi và quay trở lại ngồi xuống tỉnh queo, cứ tin là cô lạnh thật.

Từ Lộ nằm đó ú ớ mà không dám thốt nên lời, cô chỉ viện cớ chớ đâu phải lạnh, vậy mà con người đằng kia nỡ nào tắt máy thiệt.

Chiếc mền rất dày lại không có hơi gió, cô đang cảm nhận được sức nóng từ bên trong tỏa ra ngày một nhiều hơn. Mặt cô đỏ bừng và lấm tấm vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán.

Vịnh San vẫn ngồi ở chiếc bàn đó, nhìn vô kiếng chiếu hậu chị thấy hết những động đậy của cô, cố gắng tiết chế tiếng cười của mình lại.

Từ Lộ đã chịu không nổi sức nóng được nữa, cô bung chiếc mền ra khỏi người mình, bắt đầu lấy những hơi thở rất dài, mệt lắm, ngộp lắm, như ai đó bóp nghẹt tim cô.

- Nóng rồi đúng không?

Vịnh San liền ngồi xuống cạnh cô và tay kia cũng bật lại điều hòa.

- Chị định làm gì em?

Vịnh San vừa cầm chiếc mền lên, Từ Lộ lại phản ứng rất nhanh, tiếp tục lấy mền che người lại để bảo vệ mình và nằm lùi dần lại phía xa cuối giường bên kia.

- Để chị xem.

Vịnh San hơi nhích tới cô lại lùi thêm một chút, gương mặt tỏ ra sợ hãi thật sự, tay vẫn ôm chặt mền không buông ra.

Cũng rất nhanh cô quăng cái gối ôm ngăn giữa giường để làm ranh giới, hàm ý chị không được xâm phạm qua ranh giới của cô.

- Chị nằm bên đó đi.

- Em nghĩ làm vậy sẽ được an toàn với chị sao?

Vịnh San chỉ tay vào chiếc gối ôm đang ở giữa giường và liền theo đó chị kéo chiếc gối về phía mình. Từ Lộ bắt đầu lo lắng và sợ khiếp vía nằm co ro nhìn chị trân trân.

- Em yên tâm đi, chị sẽ không làm gì em và không sai phạm vào điều khoản nào trong hợp đồng giữa chúng ta đâu.

Vịnh San nhìn cô và thấy thật buồn cười cho dáng nằm đó.

Lúc này gương mặt Từ Lộ mới giãn ra đôi chút, chứ hành động lúc nãy của chị làm cô sợ chết khiếp đi được, vì đây là địa bàn của chị, làm sao cô dám chống cự, cô buông tiếng thở ra rất nhẹ nhàng, như vừa thoát nạn. Xem như là chị biết điều vậy, khi không làm càng.

- Cả ngày nay em cũng mệt rồi ngủ sớm đi.

Vịnh San trở lại một người rất dịu dàng thông qua lời nói, khác hẳn với lúc nãy.

Vịnh San cũng rời khỏi giường, lui cui trải chiếc mền dày dưới nền gạch cạnh giường, chị lấy chiếc gối của mình để xuống dưới.

- Chị làm gì vậy? - Từ Lộ chưa hiểu chị đang làm gì.

- Thì ngủ.

- Dưới đó sao ngủ được.

Lạ chưa. Vịnh San lại gần thì cô phản ứng quyết liệt, chị trải nằm ngủ dưới này thì lại không muốn cho.

- Em cứ ngủ trên giường đó đi, từ nay trở đi chị sẽ ngủ ở đây, em cũng không cần đề phòng chị làm gì đâu.

Vịnh San nằm xuống chỗ mới của mình và đắp mền nhắm mắt lại ngủ, Từ Lộ nằm trên này với chiếc giường rộng bao la, trống vắng, có suy tư một chút và cũng vì quá mệt, một lúc sau cô cũng chìm dần vào giấc ngủ ngon.

Buổi sáng thức dậy ở một nơi lạ, không gian quanh đây thật yên bình, cô mở cửa sổ đón ánh bình minh tràn vào căn phòng. Từ trên lầu nhìn xuống khuôn viên phía dưới, trải dài khắp nơi đều là hoa, đủ các loại đua nhau khoe sắc đón ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cô nở nhẹ nụ cười, cô rất thích ở góc đứng này.

Tuy là lạ chỗ nhưng kỳ thực đêm qua cô lại ngủ rất ngon, cô cho rằng chắc do mệt quá, một phần chiếc giường êm ái, mềm mại giống giường ở nhà nên rất dễ ngủ.

Vịnh San cũng đã thức từ lâu, cả hai đang chuẩn bị để đi làm. Từ Lộ đang loay hoay đứng trước tủ quần áo, có rất nhiều đồ mà không biết chọn bộ nào cho phù hợp.

Vịnh San đã xong đâu vào đấy, nhìn sang cô vẫn còn ở đó, chị bước tới.

- Mặc bộ này đi. - Chị lấy xuống đưa cho cô, rồi ướm thử.

- Bộ này sẽ tôn dáng em lên với lại màu xanh đậm này sẽ làm da em trắng thêm.

Từ Lộ không nói gì đi vội vào trong thay đồ. Thay xong cô đứng ngắm mình trong gương, cô thấy đúng như lời chị nói thật sự, cô đang nghĩ từ nay sẽ có người tư vấn và phối đồ cho cô miễn phí.

- Cát Tường à, xong chưa con.

- Con xong rồi mẹ.

Vịnh San mở cửa phòng kêu con bé rồi cả ba cùng đi xuống dưới lầu.

Ông Nghị đã ngồi vào bàn ăn nãy giờ, đang chăm chú xem báo sáng nay, nghe bước chân, ông nhìn lên thấy hình ảnh ba người đang đi xuống ông cười rất tươi, hình ảnh đó đúng là một gia đình hạnh phúc, tự nhiên ông thấy vui trong lòng.

- Con chào ba. - Từ Lộ lễ phép chào ông.

- Con ngồi xuống đi, con cứ xem đây như nhà của mình. - Sáng nay coi bộ ông cười hơi nhiều.

- Ông ngoại có gì vui mà con thấy ông cười suốt vậy? - Cát Tường cũng để ý lắm.

- Sáng gặp con là ông vui rồi.

- Vậy mỗi sáng con sẽ đi gặp ông ngoại, ông ngoại chịu không?

- Ông ngoại chịu sao không.

Không khí trong nhà sáng nay thật nhộn nhịp khác hẳn thường ngày.

- Các con ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa.

Bữa ăn hôm nay dường như ông cảm thấy ngon hơn thường ngày thì phải, nhà có thêm thành viên, nên ông thấy vui hơn.

- Mẹ Lộ hôm qua ngủ ngon không?

Cát Tường nhìn cô, có ai dạy đâu mà con bé lại đổi cách xưng hô, kêu cô bằng mẹ luôn rồi.

- Dì cho phép chưa mà con lại gọi như vậy? - Vịnh San bây giờ mới lên tiếng.

- Chị đừng la con.

Cô đưa ánh nhìn qua Vịnh San một cách tế nhị.

- Mẹ Lộ ngủ rất ngon Cát Tường à.

Nhưng không hiểu sao Từ Lộ lại rất thích nghe con bé gọi mình như vậy.

- Tính tình Cát Tường giống hệt con đó Vịnh San, lúc nào cũng quan tâm người khác. - Ông cảm thấy vui vì điều đó.

- Mẹ ơi con ăn xong rồi.

- Mẹ đưa con đi học.

- Hôm nay có mẹ Lộ đi chung nữa vui quá. - Cả buổi sáng nay nó cứ líu lo suốt.

- Đưa con đến trường rồi chị đưa em đến công ty luôn.

Vịnh San vẫn ôn nhu, nhẹ nhàng trao cho cô nụ cười.

- Thưa ba con đi làm.

Từ Lộ chào tạm biệt ông rồi cùng nối gót theo chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top