Chap 20
Dù cho Vịnh San có trưởng thành, hay bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, thành công đến đâu thì trong mắt ba mình Vịnh San vẫn chỉ là đứa trẻ. Không phải vì ba chị không tin tưởng hay không công nhận sự cố gắng của chị, chẳng qua trong mắt ba mình, chị luôn bé bỏng và cần được chở che.
- Con ngồi đi. - Ông Nghị rất từ tốn.
Sau bao năm Vịnh San sống ở ngoài cũng là ngần ấy năm hai cha con không có cơ hội nói chuyện cùng nhau, đến hôm nay mọi hiểu lầm dần được hóa giải, giữa hai người mới có cuộc nói chuyện này.
- Ba thấy khỏe hẳn chưa?
Vịnh San vẫn luôn lễ phép với ba mình như ngày nào.
- Ba khỏe nhiều rồi. - Ông cười hiền.
Một người cha uy nghiêm ngày nào khiến Vịnh San luôn kính trọng, nay ông đã thay đổi hoàn toàn, chính điều đó làm cho Vịnh San ngạc nhiên. Tính tình ông trầm hẳn, ánh mắt dịu dàng hơn mỗi khi nhìn chị, trong giọng nói cũng từ tốn không sang sảng hay dứt khoát giống như xưa... tất cả dường như ông đã trở thành con người khác.
- Con xin lỗi vì đã làm cho ba không vui, luôn khiến ba phải buồn vì con. - Vịnh San quỳ gối trước ông.
- Đứng lên đi con gái. - Ông xoa đầu chị.
Cử chỉ yêu thương, gần gũi này lâu lắm rồi Vịnh San mới cảm nhận lại.
- Ba mới là người phải cảm ơn con.
Ông nắm tay con gái mình, ánh mắt rưng rưng cảm động.
- Về nhà đi con, đây mới là nhà của con, là gia đình của con.
Ông đã từng chinh chiến trên thương trường bao năm qua, khó khăn cũng không ít nhưng chưa bao giờ ông rơi nước mắt, vậy mà đứng trước đứa con gái nhỏ bé này lại khiến nước mắt ông rơi.
- Ba. - Vịnh San cũng đã khóc.
Gia đình là nơi mình có thể sống thật nhất mà không phải tạo cho mình một vỏ bọc nào cả. Bởi vì gia đình là nơi mà khi nghĩ về luôn thấy tâm hồn mình thật bình yên.
Hai con người luôn mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh, vậy mà hôm nay khi đối diện nhau, phải rơi lệ trong mối quan hệ tình thâm này, bởi vì gia đình là nơi không bỏ rơi ai cả.
- Tốt rồi.
Ông nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười này đến hôm nay mới trọn vẹn.
- Từ nay con hãy thay ba quản lý tập đoàn.
- Nhưng ba à... - Vịnh San muốn từ chối điều đó.
- Con làm được, ba tin con gái của ba. Với lại, ba muốn nghỉ ngơi, tập đoàn không thể không có người nắm quyền.
- Em cũng đồng ý với ba điều đó, chị là người xứng đáng kế vị ba.
Vịnh Nghi từ trong bước ra cũng tán thành với ý kiến của ba mình.
- Nghi à.
- Chị đừng nhìn em, em còn việc học của em nữa, với lại em chưa có nhiều kinh nghiệm để quản lý cả tập đoàn như chị đâu. Chị là người xứng đáng nhất đúng không ba?
- Nghi nó nói đúng đó, sau này em con về con phải chỉ bảo nó nữa. Ba quyết định rồi không thay đổi.
Ông đã nói vậy rồi thì khó mà xoay chuyển được, cả hai đã đồng ý thì một mình chị cũng không thể thay đổi được tình hình.
- Còn chuyện này ba muốn nói với con. - Ông từ từ ngồi xuống ghế.
- Chuyện gì ba.
- Chuyện này ba đã hứa với người ta lúc con chưa chào đời, bất luận như thế nào hai gia đình vẫn kết sui gia.
- Sui gia?
Vịnh San nghe ba mình nói cũng bất ngờ.
- Ai vậy ba? - Vịnh Nghi hào hứng.
Vịnh Nghi nhìn Vịnh San cười cười, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho chị.
- Ba sẽ kết thông gia với bà Đới Văn Anh.
- Con với Từ Lộ hả?
Lúc này mặt Vịnh San nhăn nhó rất khó coi.
- Đã hứa thì phải thực hiện, ba không muốn nói hai lời.
Câu nói này của ông như là mệnh lệnh chị không dám cãi lời, vả lại ông vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh nên chị không dám không nghe theo, nếu trái ý bệnh tim ông tái phát thì hậu quả rất khó lường, chị đành gật đầu chấp nhận theo ý ba mình. Chị đã cãi lời ông mấy lần, cho nên lần này chị không muốn ông phải buồn vì chị nữa.
.
Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là Vịnh Nghi sẽ trở về bên đó tiếp tục việc học của mình, cô muốn có một ngày vui chơi bên chị và Cát Tường, vì lần này chắc lâu lắm cô mới được về nữa.
Suốt đoạn đường đi từ trường của Cát Tường về, Vịnh Nghi cứ nhìn Vịnh San cười hoài, đâm ra Vịnh San muốn quạo luôn.
- Em cười gì? - Mặt Vịnh San không vui.
- Em vui vì sắp có chị dâu. - Vịnh Nghi thì hớn hở.
- Em thôi cái kiểu đó đi được không?
Vịnh Nghi càng vui thì Vịnh San càng bực.
- Bây giờ thì không vui, sau này có khi yêu người ta mà quên luôn em gái này không chừng à. - Vịnh Nghi lại chọc chị.
- Cũng mong là như vậy, suốt ngày em cứ nhây với chị hoài chán lắm. - Vịnh San lắc đầu nhìn cô cười.
- Em gặp chị ấy hôm ở nhà chị đúng không?
- Ừ. Em hỏi nhiều quá vậy?
- À... thì ra, tới nhà tìm luôn vậy mà còn giả bộ. - Vịnh Nghi phát hiện ra điều thú vị.
- Thì ra gì ở đây, em bớt nhây lại đi.
Vịnh San bị chọc quê nên lãng sang chuyện khác.
- Cát Tường à, giờ con muốn ăn gì?
- Con muốn ăn kem.
Con bé ngồi nghe hai người nói chuyện mà chẳng hiểu chuyện gì.
- Vậy mẹ sẽ đưa con đi ăn kem.
- Em ăn nữa. - Vịnh Nghi làm ra vẻ nũng nịu.
- Em nhịn đi. - Vịnh San chọc lại cô.
- Em là em của chị đó, đối xử vậy chị coi được sao?
- Cái tội em nhây quá làm chi.
Vịnh San bước xuống xe dẫn Cát Tường vào trong, trong khi đó Vịnh Nghi vẫn còn ngồi trong xe.
- Định không vào sao còn ngồi đó.
Nghe Vịnh San nói vậy, Vịnh Nghi mau mắn mở cửa xe chạy nhanh theo, cô câu lấy tay chị hớn hở đi vào trong.
Khuôn viên trong quán rất rộng nhưng khá đông khách, Vịnh San cũng tìm được một bàn để ngồi. Khi đã yên vị, thì Vịnh San bắt gặp Từ Lộ cũng ngồi phía kia cách chị mấy bàn, mọi người cũng kịp gật đầu chào nhau một cái.
Cái câu tay chị lúc nãy của Vịnh Nghi đã không lọt qua được tầm mắt của Từ Lộ.
- Chị Lộ đúng không?
Vì mới gặp có một lần nên Vịnh Nghi ngờ ngợ.
- Ừm.
Vịnh San trả lời tỉnh queo, cầm menu gọi đồ uống.
- Chị ấy ngồi với ai vậy? - Vịnh Nghi đúng là rất tò mò.
- Bạn trai.
- Bạn trai? Gì kỳ vậy? - Vịnh Nghi không hiểu.
- Gì đâu kỳ.
Vịnh San thì rất bình thường, rất tỉnh, tỉnh đến độ Vịnh Nghi ngỡ ngàng.
- Chị không sao chứ?
- Trăng sao gì? - Vịnh San ký nhẹ lên đầu cô.
- Ui da. - Cô vò đầu, mặt nhăn lại.
Từ Lộ ngồi quay mặt về hướng chị cho nên mỗi hành động của chị cô đều nhìn thấy.
- Chị nè, chị ấy có bạn trai rồi sao còn muốn gả vào nhà mình?
Cô lại thắc mắc tiếp, nhất định không bỏ qua chuyện này.
- Làm sao chị biết. - Vịnh San không tỏ thái độ gì cả.
- Chị không sao chắc không?
- Em nói nhiều quá, ăn kem đi nè.
Vịnh San muốn Vịnh Nghi không thắc mắc nữa hay hỏi này nọ nữa, chị vội lấy muỗng kem đúc cho cô ăn để cô im lặng.
- Dì Nghi đang đói bụng lắm hả?
Cát Tường cười khi thấy miệng cô đầy kem, do Vịnh San đúc cho đầy muỗng nên cô cố nuốt vội. Vịnh San cũng không nhịn được cười cho hình ảnh đó.
Từ Lộ thấy Vịnh San đang cười nói vui vẻ bên kia, tự nhiên thấy tâm trạng không vui, hơi chùng xuống một chút. Đang nhen nhóm trong cô một chút ganh tỵ thì phải, cô gái này, Từ Lộ gặp hôm ở nhà chị, hôm nay còn cùng nhau vui vẻ, đúc cho nhau ăn giữa chốn đông người này, mối quan hệ không đơn thuần là bạn bè.
- Từ Lộ, em nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?
Gia Hào thấy cô cứ chăm chú nhìn đâu đâu nên hỏi.
- Không có gì. - Từ Lộ cười gượng cho qua.
Trong lúc Vịnh San không chú ý gì đến mình khiến Từ Lộ khó chịu, còn với cô gái ngồi cạnh đó chị lại ân cần, cười nói vui vẻ nữa, dường như cô có một chút ghen trong đó thì phải, những cử chỉ này làm cho cô thấy gai mắt.
Có một mối quan hệ không rõ ràng, để đôi khi lòng chợt dấy lên sự ghen tuông vô cớ khi người ấy vui đùa bên một người không phải là ta, nụ cười ngày nào giờ đã dành cho một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top