Chap 2

Đã rất lâu rồi căn nhà này luôn vắng vẻ, chỉ một mình bà Đới ra vào thui thủi, cô đi du học mấy năm trời cũng là bấy nhiêu năm bà sống trong mòn mỏi đợi chờ, bà chờ mau đến ngày cô quay trở về bên ngôi nhà này. Ba cô, ông Từ Kiến Bân không may vắn số, bỏ lại bà và cô, lúc ấy cô mới vừa 15 tuổi.

Vì có một mình cô nên bà rất thương, bà thương, không có nghĩa là bà giữ cô ở cạnh mình, bà sẵn sàng để cô đi xa du học, làm những gì cô muốn, bà muốn cô tự lo cho bản thân mình mà không dựa dẫm quá nhiều vào mẹ. Phải học tính tự lập, va chạm nhiều sẽ làm cô trưởng thành hơn sau này. Bà thương, nhưng bà không gò bó, bắt ép cô làm theo ý bà.

- Lâu lắm rồi con không được nằm như thế này.

Bà đang ngồi trên bộ ghế của phòng khách, cô từ trong bước ra vội sà vào lòng mẹ mình, rồi nằm xuống đùi bà một cách thoải mái.

- Lớn lắm rồi không phải còn bé tí đâu mà nũng nịu với mẹ như thế hả?

Bà lấy ngón tay chỉ iu lên trán cô một cái.

- Con dù có lớn như thế nào thì trong mắt mẹ vẫn là đứa trẻ lên 3 thôi mà. Nhưng mà con cũng không muốn lớn, muốn là đứa con bé bỏng ngày nào hay khóc nhè với mẹ thôi. - Từ Lộ cười với mẹ mình.

- Muốn làm đứa trẻ cứ lẽo đẽo theo mẹ hoài sao?

- Như vậy con càng thích. - Cô lại cười tít mắt.

Không có người mẹ nào mà không mong con mình lớn lên được khỏe mạnh, và cũng không có người mẹ nào lại muốn con mình rời xa vòng tay mình, lúc nào cũng muốn bên cạnh, lúc nào cũng muốn bảo bộc, chở che...

- Từ khi có con về căn nhà này không còn trống vắng nữa, mẹ rất vui vì con đã trở về và mẹ con mình sẽ không còn xa nhau nữa, mỗi ngày mẹ có thể gặp được con, như vậy là vui lắm rồi.

- Giờ con đã tiếp quản công ty rồi, con có muốn đi chắc gì mẹ cho. Cho nên con hiểu và con sẽ an phận để sống bên mẹ mà thôi.

Cô nhìn mẹ mình cố làm như hờn mác bà và cũng rất nhanh lại nở nụ cười lém lỉnh.

- Con biết điều đó thì tốt rồi. - Bà véo vào má cô một cái.

- Con quen dần với công việc chưa?

- Cũng tạm ổn rồi mẹ.

- Có con bé Vịnh San bên cạnh con mẹ đỡ phải lo.

Bà vẫn luôn lo cho cô trẻ người non dạ, chưa va chạm nhiều, với lại bà hiểu tính con gái bà quá nóng nảy, lại khó kiềm chế, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Vịnh San lại có tính ôn hòa, mặc dù ít nói nhưng rất khéo trong giao tiếp, bà nghĩ hai người sẽ bổ trợ cho nhau rất hoàn hảo trong công việc, bà tin Vịnh San sẽ kiềm được tính nóng nảy của con gái mình.

- Con thấy mẹ hay nhắc đến chị ấy nhiều lắm đó. - Cô lại thấy thắc mắc.

- Con ganh tị hay là đố kị vậy? - Bà nhìn cô.

- Con chỉ là không hiểu.

- Con chỉ là mới tiếp xúc nên con chưa hiểu hết Vịnh San, lâu ngày dài tháng con sẽ thấy những lời mẹ nói không sai.

- Sao mẹ có lòng tin quá vậy, giữa mình và chị ấy đâu có quan hệ gì.

- Mẹ luôn tin vào trực giác của mẹ, cách nhìn người của mẹ không sai đâu con gái.

- Ôi mẹ, con thấy mẹ thương chị ấy hơn thương con gái của mẹ rồi đó.

Từ Lộ dùng dằng, ngúng nguẩy với mẹ mình, khi thấy bà lúc nào cũng khen, cũng nhắc tên Vịnh San.

- Có ai qua được con gái của mẹ bao giờ, con mẹ vẫn là nhất mà. - Bà véo vào má cô một cái.

- Vậy thì tạm được đó, con luôn là nhất trong lòng mẹ. - Cô cười với mẹ mình.

- Nhưng nói gì nói, mẹ cũng mong hai đứa không có bất đồng gì mà kết hợp với nhau vui vẻ, được chứ.

- Con gái mẹ có phải trẻ con nữa đâu.

- Khuya lắm rồi, đi ngủ thôi con.

- Mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ.

Từ Lộ lại nũng nịu, vòi vĩnh mẹ mình cho ngủ chung.

- Mẹ quen ngủ một mình rồi, có con nữa sẽ chật và mẹ không quen.

- Mới đó mà mẹ lại bỏ rơi con nữa rồi.

- Rồi rồi, ngủ với mẹ được chưa. Lớn rồi mà cứ như trẻ con bám theo mẹ suốt à.

Chỉ cần câu nói này của mẹ mình là gương mặt cô trở nên tươi tắn hẳn lên, rồi cô vội vàng chạy theo sau mẹ mình để lên phòng ngủ.

-------o-------

Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng hấp dẫn lòng người, nhưng có lẽ mùa thu với sắc vàng đặc trưng của lá, của nắng, của hoa, cái nhè nhẹ của gió, cái trong vắt của bầu trời, hương thơm của đồng nội là được ưu ái hơn cả. 

Ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe khi mùa thu đến, khung cảnh mùa thu ở thành phố hoa lệ này thật đẹp, thật thơ mộng.

Mùa thu đến là khi đó bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời. Sau một đêm mưa, trời thu như dịu lại, nắng trở nên vàng hoe. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ, mang theo một chút hương thơm dịu dàng của những đóa hoa nở muộn cuối ngày thật khiến tâm tình con người ta bớt đi căng thẳng, những lo toan thường nhật. Mùa thu, nó mang lại vẻ đẹp nhẹ nhàng và dịu dàng của tiết trời thơ mộng. Những tia nắng, những cơn gió se se, tất cả đều tạo nên một mùa thu tuyệt đẹp.

- Sao em ăn ít vậy? - Gia Hào nhìn Từ Lộ có vẻ lo lắng.

Hai người gặp và quen nhau rất tình cờ thông qua những người bạn của nhau, tình yêu giữa hai người chưa tới mức gọi là sâu sắc hay mãi mãi, mà chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội, nếu theo thời gian cảm thấy cần nhau và vì nhau thì sẽ tính đến chuyện dài lâu.

- Hay là em quen với khẩu vị phương Tây, nên món ăn ở đây không vừa miệng.

Gia Hào nghĩ bao năm qua cô sống ở nước ngoài nên không mấy quen với khẩu vị ở đây.

- Không phải, dù đi bất cứ đâu thì em vẫn nhớ những món ăn ở quê nhà.

- Vậy mà anh còn tưởng... - Nói tới đây anh ngập ngừng.

- Anh tưởng em thấy trăng quên đèn sao?

Từ Lộ nhìn anh cười và Gia Hào cũng bật cười vì câu nói này của cô.

- Gia Hào, em muốn đi dạo.

Hôm nay tự dưng Từ Lộ lại có nhả ý muốn đi dạo một vòng. Tưởng cô đòi hỏi chuyện gì khó khăn, còn chuyện đi dạo thì Gia Hào sẵn sàng chiều theo ý cô.

Hai người bước đi sánh đôi bên nhau dọc theo bờ hồ rộng lớn, trong tiết trời mùa thu se se lạnh, những chiếc lá úa vàng khi thời tiết chuyển sang mùa cứ thi nhau rơi xuống, nhìn cảnh đó làm cho Từ Lộ tưởng tượng như là những chùm pháo hoa ở trên cao rơi xuống tự do, rất là đẹp.

- Em không ngờ cảnh về đêm của mùa thu lại đẹp dịu dàng như vậy.

Từ Lộ hào hứng đưa đôi bàn tay của mình ra đón lấy những chiếc lá đang rơi xuống một cách hờn mác và cũng không ít đỏng đảnh, chúng rơi xuống nhưng lại xoay tít rất nhiều vòng rồi mới chịu chạm xuống đôi bàn tay mềm mại của cô đang chờ đón.

- Xem em kìa, vui đến độ cười tít cả mắt.

- Vì lâu lắm rồi em không được đi dạo như thế này.

Gia Hào lại ngẩn người trước vẻ đẹp thuần khiết của Từ Lộ ngay lúc này. Vẻ đẹp này không mặn mà hay sắc sảo, nó chỉ đơn thuần là trong sáng và một chút thơ ngây, nền nã, nhẹ nhàng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm Gia Hào đảo điên rồi.

- Gia Hào, cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay.

Từ Lộ nhìn Gia Hào cười, nụ cười ấy rất nhẹ nhàng và ấm áp làm sao.

Từ Lộ lại bước từng bước chậm rải, khi dưới chân mình trải đầy những chiếc lá úa khô vừa rơi xuống. Gia Hào vẫn sánh bước bên cô, nhưng trông anh có vẻ lúng túng và ngập ngừng, vì anh rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay vững chải của mình. Phút ban đầu khi tình yêu vừa chớm nở ấy cứ khiến cho con người ta vừa sợ, vừa ngập ngừng khi rất muốn tiến xa hơn mà lại chẳng dám, lại e dè.

Nhưng cuối cùng, Gia Hào cũng lấy hết can đảm, chạm nhẹ tay mình vào tay Từ Lộ, rồi anh bạo dạng phủ lấy bàn tay mình nắm trọn bàn tay mềm mại của cô mà bước tiếp, trên môi anh lại nở nụ cười hài lòng khi Từ Lộ cũng để yên cho anh nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top