Chap 18

Ông Nghị được về nhà và sức khỏe ông dần phục hồi, cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ bác sĩ. Về chốn ngôi nhà thân yêu tâm tư ông cũng thoải mái rất nhiều, buổi sáng ông thức dậy, ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình rất lâu.

Tâm tình ông đang nghĩ về Vịnh San, có lẽ với đứa con gái này ông đã quá khắt khe và có phần lạnh lùng. Những lúc hành xử với con gái như vậy lòng ông cũng đau lắm, phận làm cha mẹ có ai không mong con mình nên người.

Ông chính là một người ba nghiêm khắc, luôn nặng lời khiển trách con gái mình nhưng vẫn là người cha tốt.
Dù có đi đâu hay làm gì, thành công hay thất bại ở cuối nơi đó vẫn có hình bóng của ba đang đợi con về và nơi con có thể dựa dẫm vào khi yếu đuối.

Đôi mắt ông đượm buồn nhìn xa xăm, buông từng tiếng thở dài nặng nhọc. Bởi vì, con gái có thể lớn nhanh trong vòng tay của ông nhưng sẽ không bao giờ lớn trong trái tim người ba này bao giờ.

- Ông ngoại ơi.

Cát Tường ở đâu xuất hiện gọi ông, làm ông chưng hửng nhìn mãi con bé.

- Con gọi ta là gì? - Ông ngạc nhiên hỏi con bé.

- Là ông ngoại. - Con bé ngây thơ trả lời ông.

Nghe con bé nói xong, đôi mắt ông rưng rưng, bao nhiêu cảm xúc đan xen vào nhau, vừa xúc động, vừa cảm thấy vui, vừa thương con bé và thương cả Vịnh San nữa.

Đây là đứa cháu mà ông từ chối đó sao, nó đã lớn đến vậy rồi, đến hôm nay ông mới được gặp mặt, người làm ông ngoại này quá tệ mà, khi bỏ mặt đứa cháu này, ông tự trách bản thân mình quá vô tâm.

Con bé đáng yêu quá, gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt tròn xoe trong trẻo, nhìn ông cười hồn nhiên.

- Cháu ngoại của ông đây sao?

Ông ôm con bé, nâng niu con bé trong vòng tay yêu thương của mình. Cháu ông đây mà, máu mủ của ông đây mà vậy mà mấy năm qua ông không thừa nhận, ông cảm thấy hận bản thân mình vô cùng.

- Ông ngoại thấy khỏe không?

- Giờ ông ngoại khỏe nhiều rồi. - Nụ cười của ông rất sảng khoái.

Dù còn rất nhỏ nhưng con bé biết quan tâm làm cho ông thấy cảm động, tính tình con bé ông thấy giống y hệt Vịnh San, luôn quan tâm người khác, sống vì người khác nhiều hơn. Hôm nay ông rất vui khi nhận lại đứa cháu này, ông cảm thấy căn bệnh vừa qua tan biến đâu hết.

- Ông ngoại ơi mình xuống nhà ăn sáng đi. - Con bé nắm tay ông dẫn đi.

Ông đi theo Cát Tường mà lòng thấy vui, chưa bao giờ ông thấy mình vui như ngày hôm nay, tâm hồn ông dường như trẻ lại.

Ông ngồi xuống bàn, thức ăn đã bày biện sẵn trước mặt, Vịnh Nghi và Cát Tường cũng đã ngồi cạnh ông, ông dường như đang chờ đợi điều gì đó mà chưa chịu ăn, đôi mắt ông nhìn xung quanh như đang kiếm tìm ai đó.

- Ba, ba ăn đi.

Vịnh Nghi mời ông thêm lần nữa, cô cũng thấy lạ.

- Ông ngoại ăn đi. - Con bé cũng nhìn ông.

- Ừ. - Tiếng ừ nghe rất khẽ.

- Ba chờ ai hả? - Vịnh Nghi thắc mắc.

- Vịnh San đâu?

Thì ra nãy giờ ông đang tìm Vịnh San để ăn cùng, vì ông tưởng Vịnh San đang ở đây.

- Chị San không có ở đây.

Câu trả lời của Vịnh Nghi làm cho ông thất vọng, cứ tưởng gia đình sẽ được cùng nhau ăn bữa sáng này, hóa ra lại thiếu vắng một người, thì bữa ăn chưa thể gọi là trọn vẹn được, chưa thể gọi là một gia đình.

- Chị sợ ba thấy chị lại không vui.

Vịnh Nghi đang căng thẳng nhìn ông.

- Ngày mai kêu nó về ăn sáng đi.

Câu nói chỏng chơ này của ông được xem như là mệnh lệnh.

Vẻ ngoài ông cứng rắn là thế, nhưng tình thế thay đổi khi Cát Tường xuất hiện, con bé đã làm ông thay đổi, ông rất muốn chị quay về, cả nhà cùng quây quần bên nhau như lúc trước.

Vịnh Nghi rất vui vì câu nói đó của ông, cô đã chờ đợi ngày này cuối cùng cũng đến, cô vui vì ông đã thay đổi suy nghĩ, chấp nhận cho chị quay về.

Và kể từ hôm đó, Vịnh Nghi đã nhận ra rằng ba vẫn luôn yêu thương chị, dù cách thể hiện tình yêu của ba có khác.

Trên thế giới này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của ba dành cho con gái mình và đó chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất không bao giờ mất đi.

Không phải ai cũng may mắn được lớn lên trong tình thương và sự che chở của ba mình. Vì vậy, hãy biết ơn và trân trọng tình cảm thiêng liêng đó, chúng ta càng khôn lớn, trưởng thành thì ba ngày một già yếu, cơ hội để nói yêu thương và báo đáp công ơn của ba ngày một ít đi.

***

Tính ra cũng mấy chục năm rồi bà Đới Văn Anh chưa gặp lại ông Nghị, mấy mươi năm dài đăng đẳng trôi qua, vậy mà vụt một cái mấy đứa con giờ đã lớn khôn hết rồi, tuổi già ngày một qua nhanh, ngày gần đất xa trời cũng ngắn lại.

Biết tin sức khỏe ông gần đây không tốt, vừa trải qua một cơn thập tử, nghĩ chút tình xưa bà cũng nên đến thăm ông một lần cho phải, dù sao cũng từng một thời quen biết nhau.

- Thấy ông khỏe lại tôi cũng an tâm nhiều.

Bà vẫn hệt như ngày xưa, tính cách luôn ôn hòa, mềm mỏng.

- Bà vẫn quan tâm đến tôi sao?

- Chúng ta còn sống đến ngày nay cũng là phước phần rồi, ông còn cạnh khóe tôi làm gì.

Nhưng nói gì đi nữa, thì sao mấy mươi năm gặp lại này, trong mắt ông bà vẫn như xưa không có thay đổi nhiều, chỉ có thời gian hằn những nếp nhăn trên gương mặt của bà mà thôi.

Ngày xưa đó, hai người từng là tình đầu của nhau, là thanh mai trúc mã, cuộc tình của hai người rất đẹp và trong sáng.

Lớn lên cùng một làng quê nghèo, học cùng chung lớp, gắn bó với nhau suốt thời tuổi thơ và có với nhau rất nhiều kỷ niệm thời niên thiếu.

Tình yêu giữa hai người cứ thế bình dị trôi qua từng ngày nơi yên bình này. Rồi bỗng một ngày, bà báo tin cho ông biết rằng bà sẽ lấy chồng, nhưng người chồng đó không phải là ông, và bà sẽ theo chồng rời xa nơi này không biết bao giờ mới trở lại.

Không biết bao lần ông năn nỉ bà ở lại đừng đi, nhưng bà vẫn một mực dứt bỏ tình ông mà lên xe hoa với người mà bà đã chọn.

Đúng ngày cưới của bà thì ông mới biết rằng, bà vì tham tiền mà chấp nhận đám cưới với người ta, bà chê ông nghèo, sau này sẽ lấy gì đảm bảo cho cuộc sống của bà và các con, nên bà chọn người chồng giàu có đó chính là Từ Kiến Bân.

Và cũng từ ngày đó ông ôm mối hận đối với bà rất nhiều, cũng hận luôn chính bản thân mình, vì quá nghèo nên người ta coi thường, người ta khinh bỉ. Sau ngày đó ông cũng rời khỏi làng quê có quá nhiều kỷ niệm và không ít đau thương này, ông tự hứa với lòng sẽ kiếm rất nhiều tiền để bà không coi thường mình nữa và cũng để ông trả thù bà.

- Tôi luôn vì bà, mà bà có nghĩ cho tôi bao giờ. - Ông đang trách bà.

- Tôi không chối bỏ điều đó, tôi phụ ông là tôi sai.

Quyết định ngày đó đối với bà rất khó khăn, bà cũng đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều.

- Bà đã coi trọng đồng tiền hơn tình cảm của tôi dành cho bà.

- Bởi vì khi ấy tôi đã không có lựa chọn nào khác.

- Lựa chọn? Không phải chính bà quyết định sao?

Bởi vì từ trước tới giờ ông nghĩ đó là do bà xem trọng đồng tiền mà phụ bỏ ông.

- Ba tôi ngày trước đã vướng vào cờ bạc, nợ nần rất nhiều không có khả năng để trả, những tay anh chị luôn đến nhà dọa sẽ giết ông nếu ông không trả. Phận làm con tôi không thể nhìn ba mình chết, nên tôi chọn người chồng giàu có để có tiền trả nợ cho ba tôi.

Điều này bà giấu kín mấy chục năm nay mà ông không hề hay biết.

- Bà vì cứu ba mình sao?

Ông không ngờ bà vì lý do đó, vậy mà bấy lâu ông đã trách nhầm bà.

- Giờ thì ông đã rõ mọi chuyện, những hận thù bấy lâu giữa chúng ta bỏ sang một bên được rồi.

- Tôi đã hiểu lầm bà rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ ôm nỗi hận đó trong lòng, tôi phải kiếm thật nhiều tiền để trả thù bà.

Những khúc mắc giữa hai người đã dần được tháo gỡ, hy vọng mọi hận thù trong ông sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top