Chap 17

Có lẽ đêm hôm qua thức khuya nói chuyện với Vịnh San nên sáng nay hơn 8 giờ mà Vịnh Nghi vẫn còn nằm ngủ rất ngon. Vịnh San thì đã thức từ lâu, chị đã quen giờ, nên muốn ngủ thêm nữa cũng không được.

Trên tay Vịnh San cầm ly cà phê, chị đứng đó thưởng thức từng ngụm nhỏ, buổi sáng yên bình nhìn qua khung cửa sổ. Vịnh San rất thích góc thư giãn này trong phòng mình, chị hay đứng đây vào buổi sáng tìm một chút tĩnh lặng, một chút an yên. Chị lại nhìn về phía giường đằng kia, Vịnh Nghi vẫn còn say giấc ngủ, chị khẽ nở nụ cười.

Cát Tường cũng đã thức, con bé đang ngồi chơi ở phòng khách, nghe tiếng chuông cửa, cũng nhanh chân chạy ra mở.

- Con chào dì. - Con bé reo lên.

Lâu rồi Cát Tường chưa gặp Từ Lộ, hôm nay được gặp con bé vui ra mặt.

- Dì chào con.

Từ Lộ cười xoa đầu con bé, cô cũng thấy rất vui.

- Mẹ có nhà không?

Từ Lộ nhìn một lượt qua phòng khách mà chẳng thấy chị đâu.

- Mẹ con ở trong phòng.

Con bé rất nhiệt tình, chạy đến nắm tay cô dẫn vào phòng của Vịnh San.

- Dì vào đây với con.

Từ Lộ vội đi theo con bé mà cũng không biết con bé dẫn mình đi đâu.

Tiếng chuông cửa và tiếng của Cát Tường làm Vịnh Nghi trở mình thức giấc, cô mở mắt ra nhìn thấy Vịnh San khoanh tay đứng nhìn ra cửa sổ, Vịnh Nghi mỉm cười bước ngay đến chỗ chị.

Vịnh Nghi không lạ gì với khoảnh khắc này vào mỗi buổi sáng của Vịnh San, vì đó là thói quen của chị. Vịnh Nghi vòng tay ôm chị mình từ phía sau và cũng không quên đặt nụ hôn lên má chị.

- Chào chị buổi sáng.

Đó cũng chính là thói quen của Vịnh Nghi nó đã hình thành từ nhỏ, và đến bây giờ dù cả hai đã trưởng thành, cô vẫn giữ thói quen đó và cô cũng không ngại bày tỏ tình cảm này với chị mình. Một phần, có lẽ cũng do sống ở nước ngoài tư tưởng cô thoáng hơn, cô nghĩ điều đó là rất đỗi bình thường.

- Em ngủ ngon không? - Vịnh San bẹo má Vịnh Nghi.

- Lâu lắm rồi em không ngủ cùng chị, nên ngủ rất ngon. - Vịnh Nghi hơi nũng nịu.

Nhưng mà những tình cảm ngọt ngào đó của Vịnh Nghi dành cho Vịnh San đã lọt vào tầm mắt của Từ Lộ, cô đã vô tình chứng kiến từ đầu tới cuối, và cô đang tự đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu ngay lúc này. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mẹ ơi, dì Lộ đến tìm mẹ nè.

Tiếng bé Cát Tường từ ngoài cửa làm cả hai quay lại nhìn. Chị đã nhìn thấy Từ Lộ đứng đó từ khi nào, cũng nở nụ cười chào cô.

- Chào chị. - Vịnh Nghi cũng nở nụ cười gật đầu chào Từ Lộ.

- Cát Tường à đêm qua con ngủ ngon không?

Vịnh Nghi nắm tay dẫn Cát Tường ra ngoài, cô tinh ý để nhường không gian lại cho chị.

- Cô tìm tôi có gì không?

- Mẹ em bảo đem cái này qua cho chị, sẵn trên đường đi làm em ghé qua đưa cho chị luôn.

Từ Lộ thấy hơi ngại khi đã làm phiền chị.

- Phiền cô chuyển lời tôi, tôi cảm ơn bà Đới rất nhiều. - Vịnh San nhìn cô.

- Từ Lộ à, cảm ơn cô nhiều, khi bỏ công đến đây.

- Không có gì. Em đi đây.

- Để tôi tiễn cô.

- Không cần đâu chị.

Từ Lộ chào chị rồi vội vả rời khỏi đó rất nhanh.

Trên đường đi, tâm tưởng Từ Lộ không tránh khỏi có những suy nghĩ tiêu cực về Vịnh San. Thật ra con người chị ấy là như thế nào? Cuộc sống của chị sao biến đổi khó lường, thật tình khiến cô khó hiểu.

Mỗi lần cô đến là gặp một sự việc khác nhau, lần đầu cô đến đã gặp Vũ Phong ở trong ngôi nhà đó và hôm nay lần thứ hai cô đến đây, thì gặp một cô gái. Mà cô gái này lại ngủ trong chính căn phòng của chị, còn có những cử chỉ âu yếm, rất thân mật cùng nhau. Mối quan hệ giữa cô gái đó và Cát Tường cũng rất tốt đẹp, con bé rất nghe lời cô ấy, điều đó chứng tỏ mối quan hệ không bình thường chút nào.

Vậy Vũ Phong và cô gái đó là gì của chị? Chẳng lẽ chị ấy yêu hết cả hai, là đang bắt cá hai tay sao? Chị ấy yêu luôn cả nam và nữ sao? Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu Từ Lộ mà không có câu trả lời nào thỏa đáng. Và Từ Lộ cho rằng cuộc sống của chị sao vô cùng phức tạp, cô rất muốn nghĩ tốt cho chị, nhưng những gì cô thấy hôm nay rõ ràng như vậy, thì làm sao cô không tin cho được.

-----

Những ngày sau đó ông Văn Thanh Nghị đã tỉnh lại, sức khỏe ông phục hồi rất nhanh, bác sĩ cho hay nếu tiến triển tốt như thế này thì vài ngày nữa ông có thể xuất viện.

- Ba, hôm nay ba thấy trong người thế nào? - Vịnh Nghi ngồi xuống cạnh ông.

- Có con gái của ba về thì ba khỏe liền, con không cần lo. - Ông Nghị xoa đầu cô.

Rõ ràng ông Nghị rất cưng đứa con gái này, từ nhỏ cho tới lớn cô muốn gì ông đều chiều theo hết. Bởi vì ông từng nghĩ, cô đã thiệt thòi khi rời vòng tay mẹ quá sớm, thiếu đi tình thương của mẹ, nên ông muốn bù đắp nhiều hơn cho cô và đối với cô ông không khắc khe bằng Vịnh San.

- Tới giờ ba phải uống thuốc rồi. - Vịnh Nghi đỡ ông ngồi dậy.

- Ba muốn được về nhà.

Nằm ở đây lâu ngày ông cảm thấy bức bối.

- Ba ráng vài hôm nữa thôi, bác sĩ sẽ cho ba về.

- Khi nào con đi về bên đó.

- Một tuần nữa ba à.

Cả năm cô về được 1, 2 lần, mà mỗi lần cô đi ông lại thấy buồn, vậy là thời gian bên cạnh cô không còn bao lâu nữa.

- Thưa ba con mới tới. Ba khỏe nhiều chưa? - Vịnh San bước vào đứng nép bên ông.

Từ lúc ông tỉnh đến giờ ông không muốn gặp chị, giữa hai cha con vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào, Vịnh San thấy sức khỏe ông còn yếu nên chị không dám vào, vì sợ ông thấy chị lại lên cơn đau tim. Đến hôm nay thấy ông dần ổn nên chị mới dám vào.

- Ai cho phép con vào đây.

Vịnh San đứng im đó, thấy ông rất giận chị không dám nói gì.

- Ba, ba đừng giận chị San nữa.

- Con lo lắng cho ba hay là con muốn ba chết sớm.

Mặc dù chưa khỏe hẳn nhưng giọng ông vẫn còn sang sảng, làm Vịnh Nghi cũng thấy sợ.

- Con xin lỗi ba.

Vịnh San cúi đầu nhận lỗi với ba mình.

- Mau ra khỏi đây đi ba không muốn thấy mặt con.

Xem ra ông vẫn còn rất giận, Vịnh San không thể nào nói chuyện được với ông, vả lại, chị sợ tim ông lại tái phát nên chị không dám cãi lời mà vội vàng đi ra ngoài.

Trên đường về nhà Vịnh San cứ im lặng mà lái xe, không nói câu nào với Vịnh Nghi. Vịnh Nghi cũng hiểu được tâm trạng của chị mình lúc này, chị ấy cũng đang buồn lắm.

- Chị đừng buồn, rồi ba sẽ hiểu thôi mà. - Cô an ủi chị.

- Ba giận cũng phải, là lỗi ở chị mà.

- Em luôn tin tưởng ở chị. Cố gắng lên chị của em.

Vịnh Nghi cười để xua đi không khí ảm đạm này.

Xe dừng trước cổng ngôi biệt thự, Vịnh San đưa cô và Cát Tường vào nhà.

Vì Vịnh Nghi còn ở lại đây mấy ngày nữa là đi rồi, cô xin chị cho Cát Tường qua đây ở vài hôm, cô thương con bé nên không muốn rời xa, tận dụng chút thời gian này muốn ở bên con bé nhiều hơn.

- Cát Tường, con phải ngoan biết chưa, đem đồ lên phòng cất đi con. - Vịnh San ôm con bé.

- Dạ mẹ.

Con bé nghe lời ngoan ngoãn lên phòng mình. Vịnh San cứ đứng nhìn theo khi không còn thấy Cát Tường nữa mới thôi.

- Em cũng vào nghỉ đi. Chị về đây. - Vịnh San bước đi.

- Chị. - Vịnh Nghi kêu chị lại.

- Về nhà đi chị, đây là nhà của chúng ta mà.

Vịnh Nghi không muốn chị tiếp tục sống ở ngoài như thế này nữa.

- Ngày nào ba chưa cho phép thì ngày đó chị chưa dám về.

- Em xin lỗi chị. - Vịnh Nghi không cầm được nước mắt.

- Sao lại phải khóc, ai mới lúc nãy còn kêu chị cố gắng mà.

Vịnh San ôm em mình dỗ dành, cô khóc nhè y như hồi bé.

- Em thương chị lắm. - Cô nói trong nước mắt.

- Chị biết điều đó mà, chị sẽ không sao và chị hứa với em chị sẽ mạnh mẽ.

Vịnh Nghi cứ đứng nhìn theo bóng lưng đơn độc của chị khuất dần sau cánh cửa, nhìn thấy chị như vậy cô cũng đau lòng không ít, mà chẳng làm được gì cho chị cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top