Chap 16

Một tuần sau ông Nghị đã có dấu hiệu phục hồi, những ngón tay của ông bắt đầu cử động nhẹ. Vịnh San vẫn túc trực kề cận bên ông suốt những ngày qua.

Vịnh San vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế cạnh chỗ ông nằm, đôi má đã hóp lại đôi chút, mái tóc ông đã bạc gần hết, đó là những dấu hiệu của thời gian ông đã trải qua gần hết cuộc đời này. Cả đời này ông cũng vì con cái mà phấn đấu, mong cho con luôn được hạnh phúc, được đủ đầy.

Vịnh San hiểu những điều ông đã hy sinh, chị biết ông khắc khe với mình vì không phải ông không thương mà ông muốn con được nên người, trở thành người hữu ích cho xã hội.

Nắm lấy tay ba mình và Vịnh San đã ngồi như vậy rất lâu.

- Chị San. - Vịnh Nghi chạy vào trong một cách hối hả.

- Em về tới rồi hả?

Vịnh San lau vội để giấu đi những giọt nước mắt, vì chị không muốn Vịnh Nghi thấy.

- Ba không sao hả chị?

Vịnh Nghi đọc tin tức các báo đã đưa nên cô cũng vội vã trở về nhà xem tình trạng sức khỏe của ông thế nào. Vừa đáp xuống sân bay cô đã đi thẳng tới đây.

- Không còn nguy hiểm, bác sĩ nói có thể ba sẽ tỉnh lại trong vài hôm nữa.

Vịnh Nghi như vừa trút được gánh nặng khi nghe Vịnh San báo tin này.

- Ngồi một chuyến bay dài cũng thấm mệt rồi, sao em không về nhà nghỉ một chút rồi hả vào, ở đây có chị được rồi.

Vịnh San lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng và để mắt tới đứa em này, dù biết rằng Vịnh Nghi đủ trưởng thành nhưng Vịnh San lúc nào cũng muốn bảo bộc em mình như hồi còn bé vậy. Vịnh Nghi cũng thấy mình rất may mắn có được một người chị như vậy.

- Em không yên tâm khi chưa gặp được ba.

- Tất cả cũng tại chị, luôn làm cho ba phải thất vọng. - Vịnh San tự trách bản thân mình.

- Chị đừng tự dằn vặt mình như vậy, ba sẽ không giận chị đâu còn có em bên cạnh và luôn tin tưởng ở chị.

Vịnh Nghi nắm tay Vịnh San an ủi chị mình để cùng vượt qua khó khăn.

- Cũng may chị còn có em bên cạnh, nếu không chắc chị sẽ gục ngã mất.

- Mấy năm qua chị đã cố gắng nhiều rồi và cũng mệt mỏi lắm đúng không. Cảm ơn chị đã vì em mà làm tất cả, em sẽ không quên những hy sinh của chị dành cho em cả lúc trước và ngay bây giờ.

Vịnh Nghi ôm Vịnh San như thể hiện sự biết ơn đối với chị mình, bởi vì đối với cô, chị vừa là người mẹ vừa là người chị hoàn hảo và muốn chị thấy bình an khi ở bên cô. Vịnh San cũng tựa đầu lên vai em mình, đúng là chị đã tìm thấy bình yên thật.

- Nghi à, chị đưa em về nhà, rồi chị ghé qua trường đón Cát Tường.

Vịnh San nhìn đồng hồ đến giờ đón Cát Tường.

- Lâu rồi em chưa gặp Cát Tường, em không muốn về nhà mà muốn đón Cát Tường với chị.

Nhắc đến Cát Tường làm Vịnh Nghi cười rạng rỡ, vì lâu rồi không gặp cô cũng rất nhớ con bé, trông cô hồi hộp thấy rõ, Vịnh San cười cho biểu cảm này của cô.

Trên đường đi, Vịnh Nghi hỏi chị mình liên tục là đã tới trường chưa, trong lòng cô đang rất nôn nóng muốn gặp Cát Tường. Ngừng xe, vừa thấy dáng Cát Tường đằng xa kia là cô mở cửa lao ra ngoài, vẫy tay với con bé.

- Cát Tường à, dì ở đây.

Con bé phát hiện ra Vịnh Nghi cũng ùa chạy đến ôm chầm lấy dì cười nói huyên thuyên.

- Dì Nghi.

- Cháu dì hôm nay lớn quá rồi.

Vịnh Nghi hết xoa đầu rồi lại ôm con bé liên tục, mỗi lần được ôm con bé như thế này thật hạnh phúc không gì tả được, cô luôn mong mỏi những ngày được bên con bé nhiều hơn, vì ở xa nên cô không được gần con bé nhiều.

- Dì nhớ con quá. - Rồi cô hôn con bé.

- Con cũng nhớ dì.

Hai dì cháu lần nào gặp nhau cũng rôm rả như vậy, Vịnh San đứng quan sát nãy giờ cũng không giấu niềm vui.

- Xem ra hai dì cháu cũng cuồng nhau dữ lắm đó.

Vịnh San không giấu được nụ cười trên môi mình.

- Có dì về là cho mẹ ra rìa đúng không? - Vịnh San trêu con bé.

- Mẹ và dì là nhất trong con.

Vịnh San và cả Vịnh Nghi cũng bật cười cho câu nói này của con bé.

- Chúng ta về nhà thôi con.

- Dạ mẹ.

Cát Tường nhanh chóng nắm tay chị và Vịnh Nghi cùng đi.

Về đến nhà rồi mà Vịnh Nghi cũng chưa chịu buông tay con bé ra, cô cứ muốn nắm mãi như vậy.

- Cát Tường à, cho dì ẳm con một cái nha. - Vịnh Nghi đang chờ câu trả lời.

- Con lớn rồi mà dì. - Cát Tường nói tỉnh bơ câu từ chối.

Câu nói đó của Cát Tường làm Vịnh San giật mình nhìn con, đúng là con lớn thật rồi, mới ngày nào thôi, giờ đã 7 tuổi rồi, nhanh thật.

- Vậy cho dì ôm con một cái cũng được.

Vịnh Nghi bị từ chối nên đổi chiến lược năn nỉ, cũng may con bé chấp nhận cho ôm, Vịnh Nghi liền nắm bắt cơ hội lại sợ con bé đổi ý.

Lâu lâu Vịnh Nghi mới về nhà ở được khoảng 1 tháng thì cô lại trở về tiếp tục việc học còn dang dở, mỗi lần cô về thì y như lần nào ngôi nhà cũng rộn rã tiếng cười, hai dì cháu quấn quýt chơi đùa cùng nhau, không lúc nào yên. Mỗi khi cô quay về lại bên đó thì con bé cũng buồn, bịn rịn chẳng muốn cô đi, dù thời gian ở cạnh nhau không nhiều nhưng con bé rất quý mến và thương dì rất nhiều.

Vịnh San thấy mừng vì điều đó, khi tình cảm dì cháu được khắng khích như vậy ngày một nhiều hơn.

Mà mỗi lần Vịnh Nghi về thì con bé luôn bắt cô dạy mình học và lần này cũng vậy.

- Hai dì cháu nghỉ chút ăn cơm rồi học tiếp. - Vịnh San chuẩn bị sẵn trên bàn.

Hiếm khi nào bữa cơm được ngồi ăn đầy đủ như thế này, hôm nay có thêm Vịnh Nghi gia đình càng ấm cúng hơn.

- Chị! Tối nay em ngủ lại đây được không?

- Ngôi nhà này luôn rộng mở chào đón em mọi lúc, em muốn đến khi nào mà chẳng được. - Vịnh San cười.

Vịnh Nghi cảm thấy yêu nụ cười này của chị gái mình vô cùng, trong mấy năm qua nụ cười này dường như đã tắt hẳn đi.

Khi Vịnh Nghi lớn lên, một trong những đồng minh mạnh nhất của cô chính là người chị gái này, dù bất cứ chuyện gì chị vẫn đứng về phía cô.

Còn đối với Vịnh San, em gái là một chút tuổi thơ không bao giờ bị mất đi. Có một người em gái là có được an ủi ở bất cứ nơi nào và chị cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay của em gái mình.

Hơn 11 giờ đêm, giờ này Cát Tường đã yên giấc, ai nấy cũng đã về phòng mình. Vịnh San vẫn để sáng đèn vì chị chưa ngủ được.

Vịnh Nghi rón rén mở cửa phòng Vịnh San bước vào trong, trên tay không quên ôm theo cái gối. Cô bước rất khẽ lên giường ngồi xuống cạnh chị.

- Chị! Chị cho em ngủ với chị nghe.

Vịnh San thấy cô y như lúc nhỏ, mỗi lần muốn nhờ hay xin chị điều gì là luôn nhỏ nhẹ, nũng nịu với chị như vậy.

- Không. Em về phòng em ngủ đi.

Vịnh San từ chối thẳng thừng, nhưng chị vẫn quan sát biểu cảm của cô.

- Lâu rồi em không ngủ với chị, với lại em có nhiều chuyện muốn tâm sự với chị đêm nay. - Cô đưa ra lý do.

- Chuyện gì thì để ngày mai nói.

- Nhưng em biết chị sẽ không từ chối em bất cứ chuyện gì. Có đúng không chị?

Không cần Vịnh San trả lời mà Vịnh Nghi tự ý nằm xuống cạnh chị, cô nhìn chị cười lém lỉnh.

- Có em bên cạnh như vậy chị sẽ ngủ ngon hơn.

Vịnh Nghi đưa ra đủ lý do để chị cho ngủ lại.

Chị gái là người mà Vịnh Nghi luôn có thể đến bên cạnh mỗi khi cần, cô có thể khóc, có thể tâm sự những chuyện riêng tư nhất. Nếu như cần lời khuyên kể cả khi ba mẹ không thể chia sẻ thì chị gái này là người mà Vịnh Nghi có thể tin tưởng để cho mình lời khuyên chân thành và chị luôn ủng hộ cô vô điều kiện.

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình chị em và một trong những hạnh phúc của tình chị em là có một người để mình gửi gắm những tâm sự thầm kín.

Vịnh Nghi biết rằng chị sẽ luôn bên cạnh, thấu hiểu và ủng hộ cô, cho nên cô rất biết ơn khi được lớn lên bên cạnh chị và cô cảm thấy rất may mắn khi có người chị này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top