Chap 14
Từ Lộ đang tham dự buổi công bố kết quả đấu giá, có rất nhiều công ty cùng tham gia, hầu như ai cũng muốn mình chiến thắng. Vì đã nộp đơn thì Từ Lộ cố gắng có mặt, chứ thật ra cô cũng đã đoán biết được kết quả là như thế nào rồi.
Buổi công bố giá đang được tiến hành chặt chẽ, đấu giá viên đang điều hành giới thiệu và công bố danh sách người tham gia. Khi các thủ tục cần thiết đã tiến hành hoàn tất, bây giờ đến giai đoạn bốc niêm phong và công bố kết quả người có phiếu trả giá cao nhất sẽ là người chiến thắng trong cuộc đấu giá này.
- Xin chúc mừng Công ty Từ Gia đã thắng trong cuộc đấu giá này.
Người điều hành buổi đấu giá đã công bố và nêu tên rất rõ ràng, tất cả đều vỗ tay chúc mừng. Riêng bản thân Từ Lộ còn đang ngỡ ngàng, cô chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô đã chiến thắng thật sự rồi sao? Quá bất ngờ, cô đã đánh bại những đối thủ nặng ký thật rồi để giành lấy Công ty An Gia về mình.
Từ Lộ đang trấn tỉnh lại, cô không nghe lầm, mức giá công bố lúc nãy không phải là mức giá ban đầu cô gởi tham gia, mức giá lúc đầu rõ ràng thấp hơn, nhưng người điều hành lại công bố là số liệu khác hoàn toàn.
Từ Lộ lại nhớ câu nói của chị Hà rằng, Vịnh San từng lấy hồ sơ xem lại trước khi gởi tham dự. Giờ Từ Lộ đã giải được đáp án, đã có sự nhúng tay của Vịnh San, chị đã sửa mức giá cao lên.
Đã hiểu được câu chuyện như thế nào, cô đang gấp gút chạy nhanh về công ty. Cô không ghé phòng mình mà vội vàng chạy nhanh về hướng phòng Vịnh San, cô đẩy cửa bước vào, cô cảm nhận nó lạ hơn thường ngày, tất cả trống trơn không còn gì ngoài những giấy tờ cần thiết của công ty, những đồ cá nhân chị đều không còn, dọn rất sạch sẽ.
Từ Lộ bối rối quay trở về phòng mình, khi bước vào đã thấy bì thư để sẵn trên bàn, cô biết được chuyện gì, cô mở ra xem và mong đó không phải là thật, nhưng đã làm cô thất vọng mất rồi, đó là đơn nghỉ việc của Vịnh San gởi cho cô. Từ Lộ gục đầu xuống bàn trong niềm hối lỗi và thất vọng vô cùng.
Cô đã nghi ngờ và hiểu lầm ý tốt của chị, chị đã hết lòng với công ty cho đến ngày cuối cùng, Vịnh San không phải người dối trá như cô từng nghĩ. Từ Lộ vội xé nát lá đơn đang cầm trên tay của mình rồi quăng vương vãi khắp nơi, cô đang giận bản thân mình rất nhiều.
Cầm điện thoại lên cô gọi cho chị rất nhiều cuộc mà Vịnh San không nghe máy. Cô nghĩ chắc chị đang ở nhà, vội vã rời khỏi phòng đi đến đó.
Vịnh San ngồi yên lặng trong phòng, chị thấy tất cả những cuộc gọi đến của cô, bởi vì chị không muốn nghe vào lúc này, chị đang cần sự tĩnh lặng.
Lại có cuộc gọi đến, lần này không phải Từ Lộ mà là người khác.
- Chú Phùng.
- Cô Hai ơi có chuyện lớn rồi. - Trông giọng chú Phùng rất lo lắng.
- Chuyện gì vậy chú?
- Chủ tịch kêu tôi gọi cô về cho ông nói chuyện. Ông còn dặn kêu cô về ngay.
- Con biết rồi. - Vịnh San cúp máy.
Vịnh San đã biết chuyện gì đang sắp xảy đến, chị biết lần này mình đã gây chuyện lớn thật rồi, ông tức giận cũng phải. Vịnh San cũng không muốn trốn tránh ba mình nữa, chị đóng cửa và rời khỏi nhà.
Vịnh San vừa đi khỏi, đúng lúc Từ Lộ cũng vừa đến nơi, cô đứng trước bấm chuông mãi mà không thấy chị ra mở cửa, đứng đợi một hồi không thấy ai, cô lại thất thỉu ra về trong thất vọng, vì cô đã đến chậm một bước.
Vịnh San vừa đặt chân vào căn biệt thự kín cổng cao tường, từ ngoài cổng vào vẫn không có gì thay đổi so với trước. Giàn hoa quanh rào chị trồng lúc trước vẫn còn nguyên đó, bây giờ đang mùa hoa chúng đua nhau nở khoe sắc, tạo nên một vườn hoa thật lộng lẫy.
Hơn 5 năm rồi còn gì, nơi đây vắng bước chân chị, ngần ấy năm chị chưa bao giờ dám bước vào khi chưa có sự cho phép của ba mình. Và Vịnh San cũng không nhớ rõ, có biết bao lần đi ngang qua đây, nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào, rất muốn về thắp cho mẹ nén nhang mà chị cũng không dám.
Vịnh San chỉ biết hỏi thăm sức khỏe ba mình thông qua chú Phùng, người cận kề bên ông mấy mươi năm qua và cũng nhờ chú chăm sóc ba thay mình.
Hôm nay được trở về ngôi nhà này mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong chị, ký ức tuổi thơ từng gắn bó ở đây lại ùa về. Lúc nhỏ, chị và Vịnh Nghi hay chơi đùa ở chiếc xích đu này, theo thời gian nó vẫn tồn tại ở đây và vẫn ở vị trí này. Còn chị và Vịnh Nghi mỗi người sống một nơi mà không ai ở lại ngôi nhà này.
Mấy khi được một lần về nhà hiếm hoi như thế này, Vịnh San đã vào thắp nén nhang cho mẹ mình trước. Vịnh San cứ đứng tần ngần trước di ảnh của mẹ mình, mà ông xuất hiện lúc nào cũng chẳng hay.
- Còn nhớ để về thắp nhang cho mẹ con sao?
Ông vẫn giữ dáng vẻ của một người cha uy nghiêm ngày nào, vẫn giọng nói đanh thép, luôn cứng rắn... làm cho Vịnh San có cảm giác hơi lạnh sóng lưng.
- Thưa ba con mới về.
Vịnh San vẫn luôn giữ khuôn phép với ba mình y như lúc trước. Bởi vì ông quan niệm rằng, đối với con dù thương cách mấy cũng không được nuông chiều, phải luôn nghiêm khắc để sau này trở thành người tốt.
Thiếu vắng đi tình thương của mẹ từ rất nhỏ, Vịnh San và Vịnh Nghi lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của ba mình. Chị luôn nghe theo những gì ông dạy bảo, nhưng đã hai lần chị làm cho ông tức giận, lỗi lầm lần trước ông chưa bỏ qua, thì hôm nay chị lại gây họa nữa, chị biết chắc rằng ông sẽ không tha thứ cho chị.
- Còn nhớ ta là ba của con sao?
Ông đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh đó làm Vịnh San giật mình.
Cũng giống như 5 năm trước, ông cũng đã rất giận dữ, mọi dây thần kinh của ông đều căng cứng, ông đang rất tức giận, khi biết đứa con gái mà ông yêu thương đã không nghe lời dạy của ông, đã bán đứng ba mình, không quan tâm tới sự phát triển của tập đoàn.
- Con lúc nào cũng nhớ tới ba.
Vịnh San rất giữ kẽ và khiêm tốn với ba mình nhưng dường như những điều đó cũng không làm ông nguôi đi cơn giận đang cháy bừng bừng.
- Con nhớ mà sao con lại đi bán đứng ba mình. Hả?
Ông vụt đứng dậy, giơ tay cao định đánh Vịnh San, còn Vịnh San hơi cúi mặt đứng im sẵn sàng đón nhận những gì tức giận của ông trút xuống. Nhưng rồi ông thu tay lại đấm xuống bàn mấy cái để tỏ rõ sự bất lực của mình.
- Con xin lỗi ba.
Vịnh San vội quỳ xuống trước mặt ba mình.
- Con nói đi, tại sao con lại làm như vậy? Con muốn trả thù ba sao?
- Không phải như vậy đâu ba. Ba lúc nào cũng là người con coi trọng nhất.
- Coi trọng hả? Hay là làm bẽ mặt ba.
Chính Vịnh San là người gọi điện năn nỉ chú Phùng cho chị biết số tiền mà ba chị bỏ đấu giá, Vịnh San đã nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào cho việc làm này, nhưng chị vẫn phải làm điều đó.
- Ân oán giữa ba và Công ty Từ Gia, con không biết đã xảy ra chuyện gì, con xin ba đừng đem chuyện cá nhân mà áp đặt vào công việc được không ba. Chuyện lâu rồi không bỏ qua được sao ba?
Chính Vịnh San không muốn gây thêm những hiểu lầm của hai bên, mà chị đã quyết định thay đổi số tiền đấu giá đó.
- Nuôi con khôn lớn để hôm nay con dạy đời ta sao? - Gương mặt ông Nghị đỏ bừng lên.
- Ba, con không dám.
Mặc dù Vịnh San rất sợ uy nghiêm của ba mình, nhưng chuyện gì thấy đúng thì chị sẵn sàng tranh luận cùng ông.
- Cả tập đoàn nhà mình hùng mạnh lắm rồi, nếu không thu mua được công ty An Gia cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta, ba cần gì phải cạnh tranh với Từ Gia như vậy, chúng ta nhượng bộ để cùng nhau phát triển, không phải để đấu đá nhau, đừng gây thêm hiểu lầm để thù hận thêm chồng chất.
Những lời nói này của Vịnh San đã kích động trong ông rất mạnh.
- Con có phải là con gái của ba không, sao lại bênh vực người ngoài đến như vậy?
Sự tức giận trong ông đã lên đến cao trào, mặt đỏ bừng lên, hơi thở ông rất khó nhọc, tay ông bóp chặt nơi lồng ngực, rồi ông từ từ khuỵ xuống và ngất lịm dần đi.
Vịnh San hoảng hồn chạy đến đỡ ông dậy và liên tục gọi ba mình trong cơn hoảng loạn cực độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top