Chap 13

Từ Lộ hậm hực quay trở về phòng mình, trong khi cơn giận vẫn còn chưa có dấu hiệu giảm xuống chút nào. Một đại thiên kim điều kiện quá đầy đủ, muốn gì mà chẳng có, thì hà cớ gì lại phải ra ngoài tự lập như thế này, Từ Lộ thật khó hiểu.

Tại sao chị lại phải giấu kín thân phận mình như vậy, rõ ràng có ẩn khuất gì trong này. Từ Lộ ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại, cô đang xâu chuỗi tất cả sự việc đã xảy ra để tìm nguyên nhân.

Từ Lộ chợt nhớ ra, vội bật người dậy gọi cho chị Hà ngay lập tức.

- Tôi đang cần hồ sơ đấu giá, chị đem gấp lên cho tôi.

- Tôi đã cho người đem đến hội đồng đấu giá nộp và họ đã niêm yết hết rồi.

- Cái gì? Xong hết luôn rồi sao? - Từ Lộ thất vọng.

- Hôm nay là ngày cuối, hồ sơ đó có vấn đề gì sao?

- Không, tôi chỉ muốn thay đổi một chút thôi.

Từ Lộ đã nhớ ra, vì số tiền niêm yết đấu giá chỉ có cô và chị biết chính xác là bao nhiêu, không có người thứ ba vào đây biết, mà hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, thì cô không tránh được những hoài nghi mức giá sẽ bị lộ.

Bởi vì cô nghĩ, Vịnh San chắc chắn sẽ không bán đứng ba mình và cả tập đoàn bao giờ. Với lại, cô vừa cãi xong với chị một trận, thân phận chị cũng đã bị lộ, thì không lý nào chị lại ủng hộ cô, đứng về phía cô, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, cho nên cô muốn thay đổi mức giá, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, cơ hộ giành thị phần đã dần khép lại với cô.

- Trước hôm đem đi, tôi thấy cô San có lấy về xem lại lần cuối.

- Sao bây giờ chị mới nói với tôi. - Từ Lộ nói rất lớn qua điện thoại.

- Cô ấy là cấp trên sao tôi dám cãi, cô ấy nói mượn lại sao tôi không đưa được. - Chị Hà phân bua.

- Thôi được, tôi biết rồi. - Từ Lộ hạ giọng.

Từ Lộ cúp máy, ngồi xuống một cách nặng nề. Mọi suy đoán của cô đã dần chứng minh là mình đúng, đã không cò nghi ngờ gì nữa, tất cả quá rõ ràng, chị đã đánh tráo thông tin bên đây về cho ba mình để có lợi cho tập đoàn hơn. Giờ cô đang tự trách mình.

Từ Lộ lại cười khan, vậy mà trước đó, cô từng cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực về chị, nghe lời mẹ mình, đặt niềm tin vào chị một lần, để rồi hôm nay nhận lại kết quả ê chề thế này sao. Bấy lâu để nội gián trong nhà mà không hay biết, chị ta diễn quá tròn vai, vậy mà có đôi khi cô lại đồng cảm và thấu hiểu nỗi khổ cực, đơn độc quanh cuộc sống này của chị, cô đã dần đặt niềm tin ở chị, rồi đùng một cái, sự thật phơi bày, nói đi, cô làm sao mà tin chị nữa đây.

***

Nhân lúc Từ Lộ chưa vào, Vịnh San qua phòng cô, để tờ đơn trên bàn rồi quay về phòng mình lặng lẽ thu xếp những vật dụng gắn bó với chị mấy năm qua vào một thùng giấy, để trả lại căn phòng này, từ hôm nay, chị sẽ rời khỏi đây, nơi này sẽ trở thành kỷ niệm.

Người ta thường nói, ngôn ngữ chính là vũ khí đáng sợ nhất trên đời này. Bởi có đôi khi, vết thương ngoài da có thể lành, còn những tổn thương do lời nói gây ra sẽ còn in hằn mãi. Một câu nói vô tình, một lời nói vô tâm, một câu phán xét không chủ đích, tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân cho một sự đau lòng khó xóa nhòa.

Thật sự Vịnh San không muốn rời khỏi đây, nhưng vì niềm tin với nhau đã không còn, dẫu cho chị có cố gắng mấy thì những ngày sau này cũng khó mà làm việc hợp ý nhau nữa, nên chị quyết định ra đi.

- San à, con đang làm gì vậy?

Bà Đới bước vào thấy chị đang thu xếp mọi thứ gọn gàng, bà chưa hiểu chuyện gì.

- Con đang thu xếp trả lại căn phòng, từ hôm nay con sẽ rời khỏi đây.

Vịnh San cố gượng cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Sao con phải đi, ta không cho con đi.

Bà đã thương và quý chị như đứa con gái của mình, dĩ nhiên là bà không nỡ để chị đi.

- Đà Đới, con cảm ơn bà thời gian qua đã luôn tin tưởng con.

- Con biết ta luôn tin con, thì sao con lại phải đi.

- Nếu con còn ở lại đây sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến.

Vịnh San đã suy nghĩ rất nhiều và chị không muốn mọi người vì chị mà có thêm những ngờ vực với nhau. Chính vì thế mà chị đưa ra quyết định của ngày hôm nay.

- Con ngại điều gì? - Bà thật sự muốn giữ chị ở lại.

- Từ Lộ đã không còn tin tưởng ở con, con ở lại sẽ rất khó. Mà nếu như con ở lại, thì ba con sẽ không để yên cho chúng ta.

Hôm nay bà đến đây chủ yếu muốn hỏi rõ chị chuyện các báo đã thông tin, nhưng vừa vào thấy chị thu xếp đồ làm bà quên mất.

- San à, con chính là con gái của ông ấy, đúng như những gì các báo thông tin phải không? - Bà muốn chính chị xác nhận.

- Dạ.

Vịnh San gật đầu nhưng trong đáy mắt của chị có rất nhiều điều muốn nói.

- Nhưng con không phải muốn vào công ty này để lấy cắp thông tin hay bất cứ thứ gì, mà đây chính là công việc con cần cho cuộc sống của con. Xin bà Đới hiểu cho con.

- Ta hiểu điều đó, ta không nghi ngờ con điều gì cả, ta tin con.

- Con luôn biết ơn bà về điều đó.

Bà bước tới nắm tay chị, rồi bà ôm chị như ôm chính đứa con gái của mình vậy, cảm thấy gần gũi và thân thiết lắm.

- Ta không ngờ con chính là con gái của ông Nghị.

- Bà Đới biết ba con sao? - Vịnh San hơi bất ngờ.

- Biết chứ, rất rõ nữa là đằng khác. Cũng mấy chục năm rồi không gặp lại, ông ấy khỏe không?

Những ký ức thời tuổi trẻ đang dần hiện lên trong bà rất rõ.

- Ba con khỏe.

- Vịnh San, con rất giống mẹ của con.

Bà Đới chạm nhẹ mái tóc, từng ngón tay bà vuốt ve má chị, bà nhìn Vịnh San rất đỗi trìu mến.

- Bà Đới biết mẹ con luôn sao? - Vịnh San lại bất ngờ tiếp.

Trong ký ức của Vịnh San hình ảnh người mẹ đã mờ dần đi trong chị, vì khi vừa sinh Vịnh Nghi không lâu, mẹ chị đã vĩnh viễn rời xa thế giới này, lúc đó chị còn quá nhỏ để cảm nhận tình cảm ấm áp của người mẹ, để chị ghi nhớ gương mặt mẹ mình, cả chị và Vịnh Nghi lớn lên đều thiếu đi tình thương, sự ân cần, dạy dỗ của người mẹ dành cho.

- Mẹ con là người phụ nữ rất đẹp, lại hiền hậu nữa, ta thấy con thừa hưởng hết tất cả những gì của mẹ con.

- Ký ức về mẹ không nhiều đối với con, mẹ ra đi quá sớm khi con chưa kịp cảm nhận được sự ấm áp của mẹ là như thế nào.

- Đó là thiệt thòi đối với con.

Bà Đới nhìn Vịnh San buông tiếng thở dài.

- Nhưng ta rất vui khi biết con chính là con gái cũng ông ấy. Thảo nào, bấy lâu nay ta cứ có cảm giác thân quen làm sao ấy. Vịnh San à, con không đi được không?

Bà Đới thật sự không muốn Vịnh San rời khỏi đây nên muốn nắm níu mãi.

- Bà Đới à, con xin lỗi bà.

- Ta cũng hiểu nỗi khổ của con. Nói thật, ta cũng không muốn con đi, nhưng ta tôn trọng quyết định của con. - Bà cứ lưu luyến mãi.

- Mong bà hiểu cho con.

Quyết định này đối với Vịnh San cũng rất khó khăn.

- Ta không mong gì hơn, chỉ mong con thường xuyên ghé thăm ta là được rồi.

Bà Đới nhìn chị cười một cách rất hiền hậu.

- Con sẽ đưa Cát Tường đến thăm bà.

- Con hứa rồi đó.

Đây là lần trò chuyện rất thoải mái của chị, bởi vì bà đã hiểu cho những quyết định đó của chị.

- Ta tiễn con. - Bà nắm tay chị bước đi.

Mặc dù trong lòng bà rất buồn nhưng cố gắng giữ nụ cười để tiễn chị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top