Chap 12
Vịnh San đang hoàn tất hồ sơ để tham gia buổi đấu giá, nếu như thành công thì rất có lợi cho công ty, cả chị và cô đều muốn có được Công ty An Gia.
Gương mặt Vịnh San từ vui vẻ bắt đầu chuyển sang đanh lại, từ từ nhíu đôi mày theo từng động tác nhấp chuột. Khi xem lại các thông tin đã quá rõ ràng, Vịnh San cầm máy lên và gọi cho một người.
- Chú Phùng, sao lại như vậy?
Vịnh San đang rất muốn biết nguyên nhân vì sao.
- Là chuyện gì cô Hai.
- Con đang muốn biết vì sao ba con lại muốn tham gia buổi đấu giá sắp tới. Con đã tìm hiểu, rõ ràng trước đó không có, đến phút cuối lại có tên tập đoàn xuất hiện ở đây. Vậy là sao?
Vịnh San đang thấy lo, vì chị biết tiềm lực của tập đoàn ba mình rất mạnh, nếu như ông đã quyết định tham gia thì phần thắng rất khó cho Công ty Từ Gia.
- Đúng là trước đó Chủ tịch không mặn mà với cuộc đấu giá này, nhưng đến khi Chủ tịch biết có Công ty Từ Gia tham gia, cho nên ông đã đổi ý vào phút cuối.
- Nhưng tại sao con không hiểu, giữa ba con và Công ty Từ Gia có vấn đề gì sao? - Vịnh San càng không hiểu được.
- Chuyện này thì tôi không biết, nhưng có điều Chủ tịch đã biết cô Hai đang làm cho công ty bên đó rồi.
- Ba lại cho người điều tra con sao?
Vịnh San tỏ ra không thoải mái khi biết ba cho người đi điều tra mình.
- Cô Hai đừng giận chủ tịch, ông cũng lo cho cô Hai thôi.
- Vậy chú có biết mối quan hệ giữa ba con và Từ Gia như thế nào không?
Vịnh San đang rất muốn biết sự thật giữa hai gia đình.
- Tôi không biết, nhưng khi ông nghe cô làm bên đó ông rất giận.
- Con cảm ơn chú. Có gì con sẽ gọi chú sau.
Vịnh San cúp máy, nhưng trong lòng cũng đang rối bời lên, mọi chuyện giờ đang xoay chuyển theo một tình huống hoàn toàn khác.
Vịnh San đang đứng giữa con đường nhưng lại có hai ngả rẽ, một bên là gia đình, một bên là tình nghĩa, chị đang lưỡng lự không biết bước về phía nào mới đúng.
Trong khi đó, Từ Lộ rất quyết tâm thu mua cho được để mở rộng thị trường khắp mọi nơi, đưa công ty phát triển hơn nữa, đó là tâm huyết của cô.
Còn với ba chị, chị hiểu ông không phải vì muốn thâu tóm Công ty An Gia về mình, mà trong chuyện này ông đã lấy chuyện cá nhân xen vào công việc, nhưng chị không hiểu là chuyện gì mà ông phải làm như vậy, rõ ràng là ông muốn làm bẽ mặt Công ty Từ Gia.
- Có chuyện gì sao mà tôi nghe chị nhắc đến Từ Gia vậy?
Từ Lộ từ ngoài cửa bước vào ngồi xuống ghế đối diện Vịnh San.
Vì cửa phòng Vịnh San không đóng, nên Từ Lộ nãy giờ ở ngoài nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Vịnh San và nghe chị nhắc tên công ty nên cô có chút nghi ngờ.
- Chỉ là bàn công chuyện thôi.
- Vậy hả?
Từ Lộ nói vậy thôi, nhưng câu trả lời của chị chưa thỏa đáng với cô.
- Tôi vừa biết tin, vào phút cuối tập đoàn Thanh Nghị lại muốn tham gia cuộc đấu giá.
- Tôi cũng mới biết.
- Tại sao họ không tham gia từ đầu, vả lại tập đoàn lớn như vậy thì cần gì công ty cỏn con, không tương xứng với tập đoàn như thế này. - Từ Lộ cũng thấy khó hiểu.
- Chắc là họ nhìn thấy tiềm năng của An Gia nên họ muốn thu về, chúng ta cũng vậy thôi, rất muốn có An Gia mà.
Vịnh San cố giải đáp những thắc mắc đó cho Từ Lộ, để tránh sự hiềm nghi trong cô.
- Chị nghĩ sao nếu tập đoàn lớn như vậy tham gia, thì khả năng trúng thầu của ta sẽ rất mong manh. - Từ Lộ cũng đang lo thật sự.
- Cuộc đấu giá chưa kết thúc, thì kết quả như thế nào vẫn chưa biết mà.
- Chị biết gì về tập đoàn Thanh Nghị không?
Thật ra Từ Lộ cũng rất muốn biết về tập đoàn đó, nhưng những gì cô biết là không nhiều, nên mới hỏi Vịnh San.
- Tôi không biết.
Vịnh San trả lời cô một cách gọn ghẽ và chị cũng không muốn cô biết chị có quan hệ mật thiết với bên đó, chị lại càng không muốn thân phận mình bại lộ.
Mặc dù mấy năm qua chị đã rời khỏi nơi đó, và cũng chính khoảng thời gian ấy chị đã tự lo liệu cho bản thân mình, chị chưa hề nhờ vả ông lần nào. Nếu như Từ Lộ phát hiện ra sự thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
***
Một buổi sáng thảnh thơi, không có gì vội vã, vẫn thói quen cũ, trước khi rời khỏi nhà Từ Lộ hay uống một ly cà phê sữa nóng. Báo sáng nay người giúp việc vẫn để ngay vị trí từ đó giờ, như thói quen vừa uống cà phê, vừa xem báo qua một lượt cô mới đi làm.
Sáng nay cũng vậy, Từ Lộ lấy tờ báo mở ra xem, cô lật từng trang một, bỗng nhiên tay cô ngừng lại, mắt cô nhìn cố định một điểm không hề chớp mắt, đầu cô hơi căng thẳng một chút.
Không căng thẳng làm sao được, khi tất cả các tờ báo sáng nay đồng loạt đưa tin về tập đoàn Thanh Nghị và còn một chuyện kinh thiên động địa được phanh phui, đó là thân phận và hình ảnh người con gái lớn của tập đoàn Thanh Nghị chính là Văn Vịnh San được đăng trang trọng.
- Đại thiên kim của tập đoàn sao? - Từ Lộ có ngỡ ngàng đôi chút.
Có đăng hình Vịnh San trong đó thì Từ Lộ đã không xem nhầm thông tin và cũng không nhầm người, Từ Lộ gấp vội tờ báo lại và rời khỏi nhà rất vội vàng.
Vừa đến công ty, Từ Lộ đi thẳng đến phòng Vịnh San, cô cũng không cần gõ cửa mà tự ý bước vào trong luôn.
Thái độ đó của Từ Lộ, Vịnh San đang đoán có chuyện gì rồi, nên cô mới như vậy.
Từ Lộ quăng mạnh tờ báo xuống bàn trước mặt Vịnh San.
- Chị giải thích như thế nào với tôi? - Xem ra Từ Lộ rất giận.
- Mà chuyện gì?
Bởi vì sáng nay Vịnh San chưa xem báo nên chị chưa hiểu chuyện gì mà khiến cô giận đến vậy.
- Đại thiên kim của Tập đoàn Thanh Nghị, vị trí không hề nhỏ chút nào đúng không?
Từ Lộ đưa ánh nhìn như muốn nuốt chửng Vịnh San ngay tức thì.
Lúc này Vịnh San mới giở tờ báo ra xem, và hiểu nguyên nhân vì sao cô giận, thì ra là vậy. Cuối cùng thì điều lo sợ của chị cũng đã bị phanh phui, và đúng như chị đoán Từ Lộ đang rất giận.
- Đại thiên kim thì sao? Có người cha giàu có thì không được đi làm sao? Hay cô muốn tôi thành đứa con quăng tiền qua cửa sổ, suốt ngày đàng đúm ăn chơi giống như những cậu ấm cô chiêu khác.
- Tại sao chị gạt mẹ tôi và cả tôi nữa về thân phận của chị suốt mấy năm qua?
Cơn giận trong người Từ Lộ như ngọn lửa đang nóng lên bừng bừng.
- Tại sao không an phận làm một đại tiểu thư bên đó mà chị lại vào đúng công ty này. Chị đang có âm mưu gì đúng không?
Cuộc nói chuyện không còn yên ả nữa mà càng lúc càng gay gắt hơn.
Trong đầu Từ Lộ đang nghĩ Vịnh San vào làm ở đây là có mục đích cá nhân nào đó, chớ không đơn thuần như những lời chị nói, những lời đó rất khó tin vào lúc này.
- Âm mưu sao? Bao năm qua tôi đã gây hại hay làm tổn thất gì cho công ty chưa? Và tôi có bao giờ lợi dụng vị trí của mình để gây điều tai tiếng chưa? - Vịnh San cũng hơi gay gắt hơn.
- Tại vì chị chưa có cơ hội thôi.
Từ Lộ đang cố dồn ép Vịnh San vào chân tường thì phải.
- Nếu như không làm chuyện gì mờ ám, thì tại sao khi tôi hỏi chị lại không dám nhận mình có quan hệ với tập đoàn bên đó.
Từ Lộ vịnh vào cớ đó làm tình hình căng thẳng hơn.
- Đó là chuyện riêng, tôi có quyền không tiết lộ. Tôi cũng chưa làm gì sai để cảm thấy hổ thẹn cả.
- Chị đừng ngụy biện cho những việc mình làm nữa.
Từ Lộ đưa ánh nhìn sắc bén về phía chị, cô bước ra ngoài đóng sầm cửa lại với tiếng động rất mạnh, như đang trút cơn giận thì phải.
Vịnh San không ngờ ba mình lại đi nước cờ này, chị đã không lường trước được tình huống xảy ra, chuyện đã như thế này rồi, thì Vịnh San nghĩ chị sẽ rời khỏi đây. Một khi lòng tin của cô đối với chị đã không còn, thì những ngày làm chung sau này sẽ rất khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top