Chap 1
Bầu trời hôm nay thật là đẹp, một buổi sáng nắng vàng dịu nhẹ, không hanh hao, hay quá gắt gao, cái thời tiết này dễ chịu làm cho ai nấy cũng thoải mái, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.
Từ Lộ bước ra khỏi chiếc xe màu trắng, bóng loáng, đứng trước công ty cô nhìn quanh hết một lượt, hít một hơi thật dài, rồi thoải mái thở nhẹ ra, nở nụ cười nhẹ nhàng, sảng khoái... thư thả từng bước chân nhẹ tênh vào bên trong.
Vào sảnh trong, Từ Lộ vẫn khoan thai từng bước chậm rãi không có gì vội vàng, cô cũng đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đều nề nếp, nhân viên ai nấy đều vào vị trí làm việc của mình. Từ Lộ cũng đi dần về phía thang máy, đúng vừa lúc thang máy mở ra, cô nhanh bước vào trong và bước theo sau cô còn có một người nữa.
Từ Lộ nhìn sang người bước vào sau mình, cô định bấm số tầng định lên nhưng nhìn thấy người kia cũng bấm đúng ngay số tầng của mình, nên thôi cô đứng yên vị tại chỗ.
Vì là cô đứng sau nên quan sát hết người ở phía trước mình. Chị ta ăn mặc cũng rất hợp mốt, dáng người cao nhưng hơi gầy một chút, nhưng có một điều đặc biệt khiến Từ Lộ cứ để tâm đó là mùi nước hoa trên cơ thể chị, nó rất đặc biệt, cô không biết phải tả như thế nào, nhưng mùi thoang thoảng lại làm cô dễ chịu và rất ấn tượng.
Bản thân cô cũng từng xài qua rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng trên thế giới nhưng chưa bao giờ cô lại cảm giác mạnh với mùi hương này, Từ Lộ chợt nở nụ cười khó hiểu cho bản thân mình ngay lúc này.
Thang máy bật mở cửa ra, Từ Lộ và người đó cũng chia hai hướng đi khác nhau, đi được vài bước chân cô ngoáy nhìn về phía ngược lại, kịp nhìn dáng người kia khuất sau bức tường của dãy hành lang, Từ Lộ mỉm cười rồi bước tiếp.
Tới nơi mà Từ Lộ cần tới, cô không cần gõ cửa, mà tự ý mở bước vào trong.
- Mẹ! - Từ Lộ có vẻ nũng nịu với mẹ mình.
Nghe tiếng con gái gọi mẹ bà Đới mới dừng tay và ngước nhìn đứa con gái của mình.
Gia tài bà chỉ có duy nhất đứa con gái này, nên bà toàn tâm lo cho cô mọi điều tốt đẹp nhất. Từ Lộ vừa mới du học ở Mỹ về không bao lâu, bà muốn cô vào công ty để làm quen với công việc, để sau này bà giao hết quyền quản lý lại cho cô, lúc đó bà cũng nên an hưởng tuổi già, vì hơn nửa đời người bà đã chinh chiến cũng mệt rồi, thương trường như chiến trường, tuổi trẻ bây giờ họ rất giỏi và nhạy bén, bà nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi không còn thích hợp nữa, đến lúc cũng cần nghỉ ngơi thôi.
- Con tới rồi à. - Bà âu yếm nhìn con gái.
- Phòng của mẹ đẹp và rộng quá.
- Sau này cũng là của con thôi. Cũng đến lúc mẹ nên nghỉ ngơi rồi con gái.
Bà ôm cô, tay thì vỗ vỗ vào đầu cô một cách trìu mến.
- Bao năm du học tiếp nhận đủ kiến thức rồi, giờ là lúc thực tế để áp dụng vào công việc của con sau này. Con gái mẹ sẵn sàng chưa?
- Con gái mẹ rất giỏi mà, mẹ cứ yên tâm.
Cô ngả đầu vào vai mẹ mình, y hệt như hồi bé cô hay làm nũng.
- Mẹ tin con sẽ làm tốt.
- Cộc... cộc... cộc... - Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
- Bà Đới, đến giờ rồi, chúng ta đi được chưa?
Vịnh San bước vào nở nụ cười chào Từ Lộ.
- Là chị sao?
Từ Lộ tỏ vẻ ngạc nhiên, vì đây là người cô mới vừa gặp trong thang máy lúc nãy.
- Đây chắc là cô Từ, con gái của Giám đốc.
Vịnh San luôn giữ vẻ đềm đạm trước mặt hai người.
- Nó là con gái của tôi. Ủa, mà hai đứa quen nhau sao? - Bà Đới tò mò hỏi.
- Dạ không ạ.
- Con và chị ấy mới gặp nhau trong thang máy thôi.
- Thì ra là vậy. Hai đứa làm quen nhau trước đi, sau này sẽ rất cần để hỗ trợ nhau trong công việc. - Trông bà rất vui.
- Bà Đới, mình đi được rồi.
- Ừ. Chúng ta đi nào con gái.
Bà đi trước, cô và Vịnh San cũng nối gót theo sau.
Cả ba người cùng bước vào hội trường của phòng họp, tất cả mọi người có chức phận trong công ty đều đã có mặt đông đủ để dự cuộc họp ngày hôm nay, trông ai cũng có vẻ háo hức.
Vịnh San và Từ Lộ cùng ngồi xuống ở hai bên, bên cạnh bà.
- Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, tôi cũng không dài dòng làm gì.
Tất cả mọi người hiện diện ở đây bà đều xem như người trong gia đình, vì mọi người theo bà bao năm qua, bà hiểu tính từng người và họ cũng vì bà mà phấn đấu không ngừng, để đưa công ty ngày càng đi lên, nếu chỉ có một mình thì bà cũng chẳng làm được gì.
- Rất cảm ơn thời gian qua mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi, dù có không ít sóng gió nhưng chúng ta đoàn kết vượt qua, và thời gian sau này, tôi cũng mong mọi người luôn đoàn kết như vậy.
Trước giờ chuyển giao này, bà nghĩ cũng nên nói vài lời cảm ơn đội ngũ bên cạnh bà bấy lâu nay.
- Đến lúc tôi cần nghỉ ngơi và đứa con gái này từ hôm nay sẽ thay tôi quản lý toàn bộ công ty. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn cho cháu nó cũng giống như mọi người từng đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua.
Mọi người cùng vỗ tay thay cho lời tạm biệt bà và cũng tiếng vỗ tay này để chào đón người mới tiếp quản công việc của bà vừa trao lại.
- Tôi là Từ Lộ, mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Từ Lộ khiêm tốn và cúi người chào mọi người, thật ra vai vế cô bây giờ lớn nhất công ty, nhưng tất cả những người ở đây đều thuộc hàng cha chú, đương nhiên cô phải khiêm tốn cho phải đạo.
Bà Đới cũng giới thiệu từng người một để cho cô biết qua một lượt, để dễ dàng xưng hô sau này.
- Con gái à, đây sẽ là người sát cánh và song hành cùng con trên con đường phía trước.
Bà nắm tay cô dẫn lại chỗ Vịnh San đang ngồi.
- Cô ấy là Văn Vịnh San, Phó Giám đốc công ty, người luôn bên cạnh mẹ thời gian qua, và cô ấy sẽ hỗ trợ con sau này. Mẹ hy vọng hai người sẽ hợp tác tốt, vì cô ấy rất giỏi về chuyên môn và tài ngoại giao cũng không hề thua kém ai.
Vịnh San về đầu quân cho Công ty Từ Gia này cũng hơn 5 năm, từ một người chân ướt chân ráo chập chững, cái gì cũng mới lạ, tất cả đều bỡ ngỡ, nhưng vì sự kiên trì, nhẫn nại, không ngại khó dù cho bất cứ hoàn cảnh nào đã đào tạo nên một Văn Vịnh San của ngày hôm nay đầy bản lĩnh, cứng rắn và tự tin trước mọi hoàn cảnh.
Chính vì bản tính khí khái, dứt khoát trong mọi chuyện mà Vịnh San đã lọt vào mắt của bà Đới Văn Anh, bà không muốn lãng phí nhân tài của công ty, nên bà trọng dụng và cân nhắc đề bạt chị từng bước đi lên và hiện giờ là Phó Giám đốc công ty, một vị trí không hề nhỏ chút nào. Cho đến bây giờ bà rất hài lòng về những quyết định đó, bà đã gởi gắm niềm tin không sai người.
Ngay bản thân Vịnh San cũng hiểu được sự tin cậy ở bà Đới dành cho mình, nên chị luôn phấn đấu để không phụ lại sự tin tưởng này của bà.
- Chị là Phó Giám đốc sao? - Từ Lộ lại ngạc nhiên tiếp.
- Mong rằng sau này chúng ta cùng hợp tác vui vẻ.
Vịnh San trao cho Từ Lộ một nụ cười rất tươi và rất đẹp.
- Tôi là mới hoàn toàn với vị trí này, chị sẽ giúp đỡ tôi đúng không? - Từ Lộ tỏ ra khiêm tốn và cười đáp lễ.
- Bây giờ vị trí của cô đã trên tôi rồi, thì làm sao tôi dám.
- Được rồi. Mẹ thấy hai đứa cứ khách sáo với nhau, từ lâu chúng ta xem nhau là người một nhà thì nên giúp đỡ nhau đúng không?
Mọi người cùng vỗ tay đồng tình với câu nói này của bà Đới.
- Mà mọi người cứ yên tâm, tôi vẫn chưa rút hẳn ra khỏi công ty đâu, tôi vẫn là cố vấn, ở phía sau con bé, đến khi nào con bé nhà tôi hội đủ các yếu tố thì tôi sẽ giao hẳn lại.
Bà cũng hiểu đây là bước khởi đầu hoàn toàn mới mẽ đối với Từ Lộ, bà cần cho cô có đủ thời gian để hòa nhập và nắm bắt thật tốt, khi đủ độ chín thì bà sẽ chính thức nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top