Chương 2
Chương 2: Sợi chỉ đỏ nối liền số phận, đã định sinh ra là thuộc về nhau, không thể chối bỏ
Xưa kia Thiên đế tạo dựng nhân loại, ban sự sống và tài nguyên để chúng sinh sôi, nảy nở và thờ phụng thần tiên. Nhân loại theo thời gian trôi đi không ngừng phát triển, bành trướng lãnh thổ, khám phá những vùng đất mới và khai thác tài nguyên. Theo lẽ đó, một phần thiên nhiên bị mất đi, nhường chỗ cho những công trình kiến trúc nhân tạo. Các toà lâu đài tráng lệ nguy nga không ngừng xuất hiện đồng hành cùng dấu chân nhân loại, ngoài vỏ bọc hào nhoáng thì chẳng có chút lợi ích nào. Mà nhân loại chưa bao giờ ngừng lại, lòng tham vô đáy đã khiến chúng vi phạm nhiều quy tắc của thiên địa, nhưng nào có ai ngăn cản chúng?
Đám ngu ngốc chỉ biết mắt điếc tai ngơ. Rồi một ngày nào đó chúng sẽ chống lại các vị thần. Nữ nhân phỉ nhổ, rút móng vuốt về, để lại năm lỗ hổng sâu hoắm trên cần cổ gầy yếu của tên quý tộc, kẻ xui xẻo chạm trán nữ nhân khi đêm xuống, lén lút rời khỏi sự bảo bọc của toà thành nguy nga. Máu từ cổ không ngừng túa ra, gã trợn trừng mắt muốn mắng chửi nữ nhân chỉ khiến gã liên tục ho khan, máu chảy nhiều hơn, đem sự sống chậm rãi rời khỏi cơ thể bắt đầu chuyển lạnh của tên quý tộc. Cuối cùng gã bất động, đôi mắt không cam lòng bị nữ nhân móc lấy, quăng vào bóng tối, trái tim gã chịu chung số phận, chỉ khác với đôi mắt, nó trở thành chất dinh dưỡng cho nữ nhân.
Nữ nhân căm ghét con người. Từ khi người sa ngã xuống trần gian đã ôm mối thù hận đó, mục đích duy nhất tồn tại, chính là huỷ diệt thế giới rữa nát này. Nhân loại không xứng đáng với những gì thiên nhiên ban tặng, không xứng đáng với những món quà mà đấng sáng tạo dành cho chúng. Nhân loại đều là những kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ biết lợi ích của bản thân mà bất chấp huỷ hoại những giá trị vĩnh cửu. Hãy nhìn xem, mất cả ngàn năm để thiên nhiên hình thành và giữ gìn vẻ đẹp hùng vĩ, mà nhân loại chỉ trong vài ngày đã phá huỷ tất cả. Rồi sau khi có tất cả, chúng quay về tiêu diệt chính những kẻ ban tặng cho chúng điều đó. Suốt thời gian qua, sự thù hận đối với nhân loại khiến nữ nhân không do dự xuống tay giết toàn bộ nhân loại người chạm mặt.
Ngươi cho rằng nữ nhân ác độc?
Sai rồi.
Nữ nhân không chủ đích tìm kiếm nhân loại để giết hại. Nhân loại đầy những kẻ với tâm hồn nhuộm bẩn dục vọng đầy tội lỗi, mờ mắt trước lời cám dỗ ngon ngọt của quỷ dữ mà dâng chính mạng sống mình. Nữ nhân hệt như một tử thần lang thang, truy tìm những kẻ thối nát ấy, hoặc những ai đang gần đất xa trời mới nhìn thấy người. Ngược lại, người vô tội sẽ chẳng bao giờ chạm trán nữ nhân hay bất trắc gì, trừ phi vì lòng hiếu kỳ mà tự hại chết chính mình.
Tên quý tộc hôm nay, cũng không phải tận số mà gặp trúng nữ nhân, chẳng qua gã bị giận cá chém thớt thôi. Nữ nhân ngấu nghiến trái tim của gã, đôi mày kiếm nhíu chặt, tự nhủ rằng bản thân đang cắn xé kẻ đã khiến tâm tình người trở nên xấu như vậy. Đúng là một tên xui xẻo.
Lại nói, tâm trạng nữ nhân không tốt từ sau lần chạm trán nhân loại kia, kẻ giữ đầu còn lại của sợi tơ hồng, định mệnh của người. Vốn dĩ người nên thấy vui vì tìm được hắn dễ dàng như vậy, móng vuốt cũng cắm vào máu thịt hắn rồi, thiếu chút nữa là có thể moi tim hắn ra và mối lo ngại về điểm yếu của người sẽ không còn là vấn đề nữa. Ấy vậy mà tên kia lại có máu thánh! Thứ máu duy nhất trên thế giới có thể ăn mòn tà khí của nữ nhân! Mẹ kiếp! Nữ nhân thô lỗ bật ra một tiếng chửi rủa không phù hợp hình ảnh kiều mị quyến rũ, đay nghiến những gì còn sót lại của quả tim trên tay, rồi vung áo biến mất vào bóng tối.
Nhất định phải tìm cách khác tiêu diệt hắn! Điểm yếu này, người tuyệt không cho phép nó tồn tại!
----
Một ban sáng gần đến giờ ngọ, trời cao xanh biếc và điểm xuyến vào đạo mây trắng, gió hững hờ lướt qua khu rừng rậm rạp, những tán cổ thụ vươn cao đầy kiêu hãnh hiên ngang đứng trước làn gió mạnh, dưới thân chúng, vỏ cây sần sùi đầy vết sẹo qua năm tháng. Tạo bởi thiên nhiên, có. Tạo bởi con người, có. Chúng không thể xoá bỏ, chúng không có khả năng, chúng có sinh mệnh nhưng không thể tự bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, chúng tự hào với những vết sẹo ấy, đó là chứng tích cho sự trưởng thành của chúng, chỉ buồn thay những mầm non không thể chịu đựng được đau đớn mà ngã rạp và đầu hàng trước giông tố. Mỗi mầm cây là một sinh mệnh độc lập, không thể tác động lẫn nhau, chúng phải tự phát triển và không ai có thể giúp chúng. Nếu có thì chắc chắn đó là điều kỳ diệu. Và hôm nay, điều kỳ diệu đã xảy đến với những mầm non gần cơn hấp hối ấy.
Luồng khí tức đỏ nhạt phát ra từ bàn tay thon dài, uốn lượn như một con rắn lần lượt bay đến từng cây con, đem sinh mệnh rót vào, đưa thân thể non mềm một lần nữa đứng vững. Một cơ hội thứ hai, điều kỳ diệu vô cùng hiếm hoi xảy ra trong cuộc đời chúng. Có thể nhờ thế, trong tương lai chúng sẽ phát triển vượt trội cả những đại thụ trước đó chăng?
"Các ngươi sẽ ổn thôi." Bàn tay thon dài với móng nhọn đỏ rực dịu nhàng vuốt ve những mầm non, thân mình mỏng manh của chúng đung đưa như đang dụi vào sự đụng chạm của nữ nhân, chẳng hề sợ sệt những cái móng đầy độc tố kia, những tán cây xung quanh xào xạt hoà cùng không khí dễ chịu này, thể hiện sự chào đón và thân thiện với nữ nhân.
Chợt không khí trở nên cứng ngắc, những cái cây thôi vui mừng, tán lá xào xạt lập tức trở nên phòng bị như thể cuộc vui đùa bị phá hoại bởi một kẻ ngoại lai. Đôi mày kiếm hơi nhíu, nữ nhân khẽ nghiêng đầu khi âm thanh sột soạt của tiếng bước lướt đi trên cỏ, rồi dừng lại cách vị trí nữ nhân một khoảng. Những tán cây vẫn đong đưa đầy cảnh giác, nữ nhân xoay đầu nhìn xem rốt cuộc là loại sinh vật gì lại có thể khiến mấy cái cây hiền lành tỏ ra khó chịu như vậy. Nơi đó, ngay lối mòn giữa đám cỏ rậm rạp cao nửa người, một sinh vật với bộ lông xù rực lửa, màu lông của nó hoàn toàn nổi bật hệt như một đốm lửa di động trên nền cỏ xanh biếc và thanh ngát. Đôi tai nhọn dỏng cao, chín chiếc đuôi lớn tụ sau lưng nó và một đôi mắt vàng nhìn chằm chằm nữ nhân.
Hồ ly chín đuôi? Nữ nhân thầm nghĩ, không phải người chưa từng thấy hồ ly, chỉ là toàn bộ hồ ly người gặp đều tu luyện để biến thành người và đi phá phách nhân loại, rất hiếm có con hồ ly nào cường đại mà vẫn giữ nguyên hình đi lung tung như con này.
Đúng vậy, con hồ ly này rất mạnh, nữ nhân cảm nhận được linh lực toả ra của nó, không rõ nó cố ý phô trương thân thế hay không. Người không yếu thế nhả linh lực của chính mình, trong vài giây đã bao trọn toàn bộ khu vực, chèn ép cả con hồ ly kia khiến nó rụt cổ, vội vàng thu hồi linh lực.
Hồ ly giương đôi mắt hổ phách nhìn nữ nhân, chậm rãi bò đến chân nữ nhân mặc cho khí tức cường đại của người đè ép nó, co người thành một đoàn, bộ dáng bán manh đáng thương. Nữ nhân nhướn mày, thu lại khí tức, chưa bao giờ có sinh vật dám tiếp cận người dưới sức ép của khí tức đâu, còn có gan tỏ ra tội nghiệp nữa. Con hồ ly này vẫn là liều mạng hay là ngu ngốc đây?! Người phì cười một tiếng, vươn tay sờ cục lông xù mềm mại kia, nếu nó không có địch ý, người không cần lo lắng, dù sao đây không phải lần đầu tiên có một sinh vật chạy tới dưới chân người lật bụng đòi vuốt ve.
Nữ nhân có sức hút lạ đối với mọi loài động vật, thực vật và quái vật, có trí khôn hoặc không. Bản năng sai khiến chúng tiếp cận người, không vì mục đích gì cả, đơn giản vì ở cùng người chúng cảm giác như ở nhà, như ở cùng đấng sinh thành, bình yên và ấm áp. Đây là nguyên nhân đa số kẻ hiểu biết gọi nữ nhân là 'Mẹ quái vật', bởi vì nữ nhân ở nơi nào, tất có một đám động vật vây thành một cái đuôi dài phía sau và mọi quái vật đều cúi đầu trước người.
Hồ ly được vuốt ve thoã mãn nhắm tịt mắt, kêu vài tiếng ư ử dễ chịu, rồi bật người nhảy thẳng vào lòng nữ nhân khiến người cười thành tiếng.
"Được rồi, nhóc con. Dù không phản cảm sự tồn tại của mi nhưng mi không thể theo ta mãi được. Mi nên về nhà thôi."
Hồ ly ngẩng đầu, tròn mắt nhìn nữ nhân, chín chiếc đuôi nhẹ đung đưa, miệng nó phát ra mấy thanh âm be bé của ấu thú rất không phù hợp thân xác đã lớn đùng.
"Muốn ta đưa mi về? Được thôi, dù sao ta cũng rảnh rỗi." Nữ nhân cười nhẹ, xoa đầu nó rồi xoay người rời khỏi khu rừng, không quên nói lời từ giã với nhóm cây đung đưa tiễn người cất bước.
Nữ nhân có khả năng nghe thấy suy nghĩ của mọi sinh vật, nhờ vậy người hiểu được bọn chúng muốn biểu hiện ý tứ gì. Mỗi loài sinh vật đều có ngôn ngữ riêng, nếu muốn nữ nhân có thể thông thạo mà đối thoại rõ ràng cùng chúng, nhưng sẽ mất thời gian và nữ nhân thường không lưu lại một nơi quá lâu, nên trừ phi cần thiết, thông thường người chỉ dùng suy nghĩ để trao đổi. Hiện tại, nữ nhân chính là dùng phương thức này trò chuyện cùng hồ ly, biết được nó đã thành tinh khoảng 200 năm, so với đại đa số yêu quái thì vẫn còn rất nhỏ. Tuy nhiên chỉ nhiêu đó năm mà nó đã sở hữu lực lượng khá lớn khiến nữ nhân không thể không cảm thán tương lai nó sẽ còn mạnh đến thế nào. Nếu có thể hấp thụ thì--
Hồ ly đang nằm hưởng thụ hơi ấm của nữ nhân chợt cảm giác lạnh gáy xù lông không rõ nguyên nhân. Nó bối rối nhìn quanh, lại nhìn nữ nhân, không tìm ra dấu hiệu gì bất thường, do dự co lại gọn gàng trong vòng tay nữ nhân, tiếp tục hưởng thụ nữ nhân hộ tống nó về nhà.
Bước chân nữ nhân từ tốn lướt đi trên cỏ, bàn chân trần không vết xước cách mặt đất nửa gang tay, người không chút khó khăn di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhân loại bình thường. Chẳng mất bao lâu, người cùng hồ ly đã đối diện một ngôi nhà gỗ ấm cúng toạ lạc trên mảnh đất an vị giữa hồ nước rộng, một chiếc cầu gỗ bện từ tre và dây leo là phương thức qua lại duy nhất giữa mảnh đất với bên ngoài. Mảnh đất trong hồ, bao phủ bằng đầm sen chưa đến mùa ra hoa xanh mướt một vùng, diện tích rộng đủ cho hai mươi người sinh sống và trồng trọt. Chỉ là nữ nhân không ngửi thấy mùi người sống nhiều, đa số chỉ có mùi giống vật lông xù trên tay.
Nơi trú ẩn của một nhóm yêu quái? Nữ nhân từng gặp nhiều hang ổ và địa bàn của yêu quái, chúng có tính lãnh thổ rất cao, tuy nhiên rất khó để liên hệ một con yêu quái chưa biến hình người sẽ ở một nơi đầy tính người như vậy. Có điều bản năng của nữ nhân mách bảo rằng nơi này tồn tại thứ mà hiện tại người không muốn gặp.
Thấy nữ nhân do dự dừng trước cầu, hồ ly nhỏ kêu vài tiếng to thu hút chú ý từ ngôi nhà trong hồ. Giây sau đó, một đoàn quái thú kích cỡ tương tự hồ ly lon ton chạy ra. Nữ nhân nghiêng đầu đánh giá, đàn thú khá đa dạng về chủng loài từ sống trên cạn, dưới nước, trên không đến máu nóng và máu lạnh. Điểm nổi bật là số lượng đuôi của chúng, tăng dần từ một đuôi đến tám đuôi. Nữ nhân nhớ ra và cúi đầu nhìn con hồ ly chín đuôi trong tay, rồi lại nhìn đàn dị thú.
"Vậy mi là con đầu đàn." Nữ nhân hỏi, vốn hiểu chuyện nên không mong chờ câu trả lời từ hồ ly. Đàn dị thú này rõ ràng do kẻ nào đó cố ý tạo ra, không rõ phương thức cũng như mục đích, nhưng nữ nhân không cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ chúng, tạm tin tưởng vị chủ nhân này không có ngược đãi chúng. Tuy nhiên, ý tưởng sống cùng một nhân loại vẫn như cái gai trong mắt người.
"Naw, con đã đi đâu vậy?" Một giọng nam trầm ấm vang lên, thu hút chú ý của nữ nhân. Người ngẩng đầu, trông thấy bóng dáng một nhân loại xuất hiện sau cuối đàn dị thú, đôi dị đồng tử trừng lớn, cả người vô thức nổi sát ý. Hồ ly trong tay run rẩy, ý đồ giãy thoát vì nó cảm nhận móng vuốt của nữ nhân dần bấu vào da thịt nó.
Nam nhân nhìn thấy nữ nhân tóc đỏ chính mình gặp hôm trước, ngây người một trận. Hắn không hề quên nữ nhân này thiếu chút nữa lấy mạng mình. Dấu móng tại vị trí tim nhức nhối chưa lành hẳn, hắn dở khóc dở cười đối mặt với sát ý từ nàng. Quả nhiên lần thứ hai chạm mặt đến rất nhanh mà không hề dễ dàng, hắn vốn muốn mời nữ nhân ngồi xuống dùng miếng trà, để đôi bên làm rõ vấn đề cá nhân thay vì mỗi lần gặp đều muốn lao vào giết chết đối phương. Hắn không rõ rốt cuộc bản thân đắc tội nữ nhân lúc nào, hắn chưa từng gặp nàng trước kia. Tại sao nữ nhân vừa thấy hắn liền muốn lấy mạng hắn?
Từ ngoại hình và dáng vẻ của nữ nhân, hắn xác định nàng không phải nhân loại, khí tức của nàng vừa giống yêu quái vừa giống quỷ nhưng cũng không thuộc về cả hai loại nêu trên. Không rõ thân phận của nữ nhân, hắn không tính toán làm liều, nhưng vì sự an toàn của chính mình và bầy thú, hắn đành phải cố gắng trò chuyện cùng nàng.
"Chúng ta lại gặp rồi." Nam nhân hướng nữ nhân nặn một nụ cười lịch thiệp, dù lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi vì lo lắng "Ta nghĩ có hiểu lầm gì giữa chúng ta, sao chúng ta không vào nhà dùng chút trà rồi trò chuyện?"
Nữ nhân nhìn hắn với đôi dị đồng tử không mang thiện cảm như cũ, không trả lời cũng không nhúc nhích. Tận khi nam nhân hồi hộp muốn run chân thì nữ nhân mới xoa đầu hồ ly nhỏ trong tay, nàng cúi thấp đầu nói gì đó với nó rồi ngồi xuống, thả tay để nó trở về với bầy đàn. Hồ ly không quên liếm bàn tay nữ nhân tỏ vẻ níu kéo. Nữ nhân nhẹ lắc đầu rồi đứng dậy, trong phút chốc đã biến mất như chưa hề có mặt ở đó, để lại chín con thú cùng một nam nhân ngơ ngác.
Nam nhân thở phào, tuy kết quả không như ý nhưng ít nhất nữ nhân đã không nhào đến moi tim hắn. Đây có thể xem là tiến triển tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top