Chương 2
Thời Ngọc Vi Châu là một học sinh nam đại học , học giỏi , dễ
thương , tốt bụng nên tất cả mọi người cả nam lẫn nữ trong
trường đều rất yêu quý cậu . Cậu cũng là con của Thời Cao Tri
một doanh nhân thành đạt và giàu có thứ 5 trong Ngũ Đại Thiên
Long công ty lớn nhất Bắc Kinh - Trung Quốc thời bây giờ .
Nên có một số buổi tiệc cậu đã đặt chân tới và gây sự chú ý cho rất nhiều
nữ nhân và nam nhân . Trong số đó Âu Dương Thần Phong một
người cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu và cả trong kinh
doanh . Anh có biẹt danh là Đại Ác Ma bởi vì anb là một người
đẹp trai mang vẻ lạnh lùng , ít nói và đặc biệt anh cũng là thành
viên giàu có nhất trong Ngũ Đại Thiên Long . Lần đầu anh gặp Vi
Châu là lúc cha cậu ấy đưa cậu ấy đi theo để giao lưu với những
người trong ngành . Cậu vừa bước vào thì đã gây ra sự chú ý
lớn , mọi ánh nhìn thèm khát đều nhìn lấy cậu làm cậu hơi sợ .
Cậu mặc trên người bộ vets màu trắng , quần âu trắng , cà vạt
đen kèm theo nụ cười tỏa nắng trên gương mặt nhỉ nhắn , trắng
xinh . Âu Dương Thần Phong cũng đã để ý đến cậu . Thời Cao Tri
ba cậu cất tiếng nói :
- Xin giới thiệu với mọi người ! Đây là con trai út của tôi Thời
Ngọc Vi Châu . Con trai tôi đang học ở trường đại học Kinh Doanh
Âu Gia và đã mang về nhiều hợp đồng quan trọng trong công ty
tôi . Nào Vi Châu ! Chào mọi ngươi đi con .
Cậu ngại ngùng cất giọng :
- Vâng ! Chào ... mọi người tôi là ... là Thời Ngọc Vi Châu ! Nếu ... có gì sai sót ... mong ... mong mọi người chỉ giáo thêm ạ !
Giọng cậu có chút ngọt hòa cùng một chút run nghe khiến mọi
người thích thú . Khi nghe thấy giọng nói đó Thần Phong có chút thích thú cất giọng nói trầm hỏi :
- Haha .... đây là con của ông sao Lão Ngũ ? Tôi thích đấy !
Vi Châu xoay đầu sang cha hỏi :
- Cha ơi ! Đây là ai thế ạ ?
- Đây là Âu Dương Thần Phong một người rất nổi tiếng đó con !
Thần Phong thầm nghĩ * Má nó ! Mình nổi tiếng như vậy mà em
ấy không biết hay giả vờ chứ ha ! * . Anh có vẻ hơi cáu . Cậu
không quan tâm người khác cậu chạy một mach về phía anh đưa
tay phải sờ trán anh vì cậu bé ngây thơ nghĩ là anh bị sốt do mặt
hơi đỏ , nhưng cậu nào biết lí do mặt anh đỏ là vì sự ngây ngô , dễ thương của cậu . Cậu lo lắng hỏi :
- Anh .... anh bị sốt sau .... ưm nhưng trán anh không nóng .... anh bị hì thế hay do say ?
Cậu bé ngốc cứ hỏi làm cả sảnh người nghĩ thầm * Cậu bé à ! Cậu
tiêu rồi . Âu tổng làm thế nào mà say như vậy chứ . Trong 6 năm
đi giao lưu Âu tổng đã quen với việc uống rượu ngày nào uống
cũng chẳng sao huống hò gì uống mấy cái loại rượu rẻ tiền này
chứ .... * . Anh được nước làm tới anh giat vờ bị say và nhờ cậu
đưa về nhà :
- Đúng a ~ Anh bị say rồi em có thể đưa anh về nhà được không ?
Anh ngã vào người cậu còn cậu thì đỡ anh , cả sảnh bây giờ đang
xôn xao :
+ Thật không đấy ? Âu tổng nổi tiếng uống rượu rất trâu mà ?
+ WTF làm ơn có ai đó nói với tôi là Âu tổng chị đùa thôi đi !?
+ Haizz Âu tổng ơi tôi cũng muốn được như anh được dựa vào
thân thể mỏng manh của Vi Châu ! huhu tại sao người được dựa
vào Vi Châu không phải là tôi cơ chứ ?
+ Aaaaa Vi Châu bảo trọng
+ Vi Châu của tôi
+ Ai là Vi Châu của anh chứ
+ Vi Châu là của riêng tôi
+ Không cậu ấy là của riêng tôi
- Ồn ào quá câm miệng hết đi !?
Thời Cao Tri cáu quát , bởi vì con trai ông đã lấy lòng được người
khó tính nhất trong ngành kinh doanh nên ông đã bớt đi phần
nào về sự trẻ con của cậu . Ông ra lệnh cho trợ lý của Âu tổng đưa
Vi Châu và Âu tổng về nhà . Cậu lễ phép xin phép mọi người :
- Xin phép mọi người ! Bây giờ tôi phải đưa Âu Tổng về đây !
Không làm phiền mọi người vui chơi nữa ạ .
Cậu dìu anh lên xe trước sự bực tức của mọi người vì người bọn
họ thích từ bây giờ sẽ là người của Âu tỏng nhưng họ sẽ không bỏ
cuộc , họ sẽ tiếp tục theo đuổi cậu .
____________________________________________________________________
-------------------------------------------825 TỪ ----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top