#37
Chuyện xảy ra hôm nay vượt xa với những gì hắn suy nghĩ...không đúng, là chưa bao giờ hắn nghĩ đến...
kí ức của cậu và hắn chỉ mơ hồ là vài lần nhắn tin hỏi thăm, vài lần giúp Jimin an ủi cậu...cứ tưởng, vốn chỉ là một tình anh em cao đẹp thì một lần mất đi lý trí đó khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng đến nỗi chẳng thể can đảm để nhìn mặt nhau thêm lần nào nữa...
nhưng rồi , bởi vì bỏ đi cũng chỉ để lại hai từ "xin lỗi"làm cho bản thân hắn cắn rứt không thôi...lâu dần cả ý thức cũng chỉ hoài niệm về cậu...sau đó là nhớ nhung da diết...nhưng hắn lại lo sợ, sợ rằng cậu vì chuyện lần đó mà trở nên hận hắn?
hình ảnh đứa bé cứ liên tục xuất hiện trong đầu, hắn cứ như nhìn thấy đó là chính mình....rồi lại suy nghĩ sâu xa hơn, phức tạp hơn...đến sau cùng, hắn bảo với Yoongi là mình có việc quan trọng cần phải xử lí không thể về sớm được...Yoongi cũng không có hỏi sâu, chỉ ậm ừ vài câu nhanh chóng ly khai...
ực nhanh từng đợt chất lỏng đắng chát, hắn uống nhanh liên tục tận 3 ly, rồi lại ngồi thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó...nếu là ngày xưa, có lẽ hắn sẽ ngồi ở đâu đó mà đốt cháy từng điếu thuốc để bản thân đủ tỉnh táo mà suy nghĩ chứ không phải như hiện tại, là tìm đến những thứ chất cồn này để bản thân nhanh chóng mất đi ý thức, để không còn phải suy nghĩ những điều dằn vặt bản thân nữa...so với sự tỉnh táo khi mất đi mối tình đầu...yêu cậu khiến bản thân hắn không còn muốn tỉnh táo nữa...
Cảm thấy bản thân đã thấm mệt, đầu óc đã bắt đầu choáng váng...hắn cố thanh toán hết những ly rượu nằm ngổn ngang trên bàn,sau đó nhanh chóng rời đi.
trời đêm Seoul đẹp lắm...hắn chậm rãi di chuyển xe mục đích để ngắm từng dòng người đi lại trên phố và cũng vì bản thân đã ngà ngà say...
lẫn trong đám đông người qua lại, đôi mắt hẹp dài có chút mơ màng vì rượu đột nhiên khôi phục lại trạng thái, đại não chẳng còn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa...hắn vội vã dừng xe, dùng một lực rất lớn để mở và đóng cửa và rồi chạy thật nhanh về phía cậu con trai đang bất động khi nhìn thấy hắn...lúc này hắn chẳng cần thêm điều gì nữa, vội vã ôm lấy người con trai trước mắt, một giọt nước theo khóe mắt rơi xuống, hắn siết chặt cái ôm, luôn miệng nói .
"Jeon Jungkook. anh nhớ em"
++++++++++++++++++
sau phần này, mk sẽ viết chuyện liền mạch lại...
thật sự đôi lúc muốn bỏ truyện này đi luôn ấy, cứ mỗi lần suy nghĩ tạo tình huống để Taekook gặp lại thôi mà mk đã để nó dang dỡ hơn cả năm ...
dù sao thì cũng gặp lại rồi...có hứng thú để viết tiếp rồi..=]]
thanks all đã ủng hộ truyện của mk...love all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top