#36
9:00 Am
Vẫn như mọi khi, vào tầm giờ này Jimin đã có mặt tại công ty làm việc...Jungkook sẽ ở nhà hoặc đi làm thêm công việc gì đó...điều này Jimin không có ngăn cản....
Chỉ là...hôm nay..anh nhận được điện thoại. người đó nói rằng Cookie khóc rất nhiều... thằng bé đòi về. mà nguyên nhân là do cái tên Kim Taehyung xuất hiện tại trường....
Jimin bắt đầu lo lắng...Nếu như hắn vì đứa con này mà bắt đầu lại với Jungkook ...vậy thì Yoongi của anh phải làm sao đây?
Anh không muốn Yoongi phải đau khổ...mà còn là do Kim Taehyung kia gây ra thì vạn lần không được....
Rối rem trong những suy nghĩ ,cuối cùng trong đầu chỉ quanh quẩn một điều "Jungkook có thể sinh con cho Taehyung...vậy cũng sẽ một lần nữa sinh con cho mình..."
Jimin đưa bàn tay lên lay trán sớm đã nhăn lại....nếu như vậy, Jungkook sẽ không rời khỏi anh...bất quá Taehyung sẽ nuôi dưỡng con của hắn...còn anh và Jungkook sẽ nuôi con của họ.
chẳng có gì tuyệt vời hơn như thế!
cuối cùng của những toan tính, khóe miệng anh kéo lên một đường cong thỏa mãn. Tốc độ của xe tăng lên.
....
Jimin ôm Cookie với khuôn mặt tèm nhem của nước mắt...anh dịu dàng bế nó vào trong xe đặt ở ghế phụ, không quên thắt dây an toàn kèm một nụ hôn yêu thương trên trán.
"Cookie...Chúng ta về thôi..."
"Dạ!"
-Trên xe, Jimin cứ nhìn đường rồi lại nhìn sang đứa bé...hành động như thế cứ liên tục lập lại...
anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu...nhưng anh rất cần thêm sự thôi thúc của thằng bé lên người Jungkook...
"Cookie , con có muốn một đứa em không?"...Jimin băng quơ hỏi một câu hỏi trong vạn những câu hỏi anh đã nghĩ ra trong đầu...
"Có em? vậy baba còn yêu Cookie nữa không?" thằng bé ngây thơ nhìn Jimin với cặp mắt tò mò...
"Còn chứ, tất cả đều yêu như nhau...mà Cookie có em sẽ được làm anh đó..."
"Cookie muốn làm anh..."
"vậy Cookie có muốn em không?"
" Dạ muốn...!"
"Cookie ngoan...vậy con phải nói tiếp ta trước mặt papa có được không?"
"Dạ...Cookie muốn có em..."
Bingo! Jimin mãn nguyện xoa đầu nó...Cookie cũng vui vẻ...vui đến nỗi suốt dọc đường về nhà nó cứ nhắc tới nhắc lui mà quên đi chuyện đã làm nó khóc...Rằng nó giống cái chú kia đến nhường nào....
-----------
Tan làm, Jungkook men theo con đường bộ về nhà...thật ra Jimin có đề nghị cho người đến đón cậu...nhưng mà cậu không muốn..cậu thích cảm giác thong thả đi bộ như bây giờ hơn.
trời vừa tầm tối con phố từ từ lên đèn...cậu lại thơ thẫn như lúc trước đây...trong lòng lại chất đầy những suy nghĩ...Cậu bỗng nhớ đến Taehyung...đã có khoảng thời gian cậu cùng hắn đi dạo như thế...
ánh đèn pha từ chiếc ô tô chiếu thẳng vào mặt...Jungkook theo phản xạ đưa tay che tầm nhìn của mình...tiếp đó cậu không thể nào nhắc chân bước tiếp được, thân ảnh bước ra từ trong xe khiến cảm xúc trong cậu trở nên phức tạp...chưa bao giờ cậu dám nghĩ điều này sẽ xảy ra...cậu...lại rơi nước mắt...
giọng nói đã có chút nghẹn ngào thốt lên cái tên qua bờ môi sớm đã rung rẫy...
"Kim Taehyung!"
...............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top