#30
"Em! Dù rằng thời gian mình bên nhau không nhiều, mới chỉ là một đoạn rất ngắn trên cả quãng đường dài mênh mông, nhưng chỉ ngần ấy thôi, anh đã biết ân tình này anh mang theo còn dài hơn cả cuộc đời một con người…"
---------------------------------------------------
Taehyung lướt mắt về chỗ Jungkook và Jimin đang ngồi, nhưng rất nhanh lại rời đi mà chuyên tâm ôm lấy Yoongi, bế bổng y lên chuẩn bị rời đi.
"Tớ đưa Yoongi hyung về trước... Cậu chăm sóc Jungkook nha... "
"Đó không phải là chuyện của cậu... "
"A... Tớ xin lỗi.. Tạm biệt."
"..."
.
.
.
.
Cánh cửa khép lại, Jimin mệt mỏi thả lỏng người. Bàn tay nắm lấy bả vai Jungkook lay nhẹ.
"Jungkook!... Em còn muốn nằm đó đến bao giờ? "
Đôi mắt từ từ mở ra, cậu lãng tránh ánh nhìn của Jimin về phía mình. Điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn nhưng cậu vẫn chưa dám ngẩn đầu lên.
"Sao Anh biết Em đã tỉnh?... " Cậu lí nhí.
"Jungkook!... Nhìn Anh đi... "
Phớt lờ câu hỏi của cậu, Jimin lấy tay nâng mặt Jungkook lên đối diện với mình. Và hiện tại cậu chẳng thể nào trốn tránh được ánh mắt của Anh.
" Nói cho Anh biết... Em có phải là đang yêu...."
Bốn mắt họ đối diện nhau, Jungkook chặn lời nói của Jimin bằng một cái hôn sâu do cậu chủ động. Đôi tay ôm lấy mặt Jimin, cậu vụng về trong cái hôn mà bản thân cậu cho là bất đắc dĩ nên làm thế.
"Đừng nói ra Jimin... Em không muốn đối diện với nó... Em không muốn... "
So với lúc nhìn thấy Anh với người con gái khác tay trong tay bỏ rơi ánh mắt của cậu, thì hiện tại dù cố gắng nhắm mắt để không thể nhìn thấy cảnh hắn với y thân mật, nhưng tận đáy lòng... Cậu Thật sự không thể chịu đựng được...
Nước mặt vô thức lăn trên gò má xuống khoé môi khiến nụ hôn giữa họ trở nên mặn đắng chứ không phải là ngọt ngào như những người yêu nhau cảm nhận được...
Jimin dứt khoát khỏi nụ hôn đầy miễn cưỡng kia...nhanh chóng ôm cậu vào lòng....
"Jungkook! Đừng khóc... Anh xin lỗi....Anh lại làm em khóc nữa rồi.... "
Cùng với lời nói và cái ôm siết chặt của Jimin, tiếng khóc càng lúc to hơn... .
Người ta chẳng thể đi lạc trong bài hát quen nhưng đi lạc vào trái tim lạ không phải của chính mình thì có. Hơi thở không biết lần cuối cùng phải rời lông ngực là khi nào nhưng chúng luôn biết ta yêu ai.
.
.
.
.
.
Ta luôn lo lắng về tương lai, về viễn cảnh mãi mãi không có kết cục như mình muốn. Những âu lo đó ta gói ghém lại. Không nói ra. Nhất định. Nói không được, mà giấu đi cảm giác chẳng an lành.
Phải chăng thế mà ta vẫn thấy cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Bởi trái tim này quá nhạy cảm, người biết suy nghĩ sâu sắc đôi khi thừa thãi.
Có những lúc, ta cứ đối diện với nỗi buồn một cách vô cớ. Chẳng thể nào mỉm cười, chẳng thể nào đủ sức để đưa tay nắm lấy một bàn tay đang đợi sẵn.
Thật vô lý bởi đôi khi ta không cần những thứ phải nói ra bằng lời, diễn tả bằng cảm xúc hay phải phơi bày mọi thứ. Thứ ta cần, đơn giản là cái thứ cảm giác không phải xa lạ, không phải vô vàn cảm xúc mà bất kỳ ai cũng có thể đem đến, không phải bất cứ câu nói mà ai cũng có thể thốt ra. Im lặng cũng được. Nhưng thấu hiểu. Hiểu được nỗi đau, hiểu được âu lo, hiểu được cả ngàn sóng gió có thể ùa đến bất cứ lúc nào. Hiểu để mà thương, mà yêu. Miễn không như là người dưng, Có thể vội vã dăm ba câu, nói hai lời rồi biến mất chẳng đọng lại chút tàn dù là rơi rớt.
Taehyung đỡ lấy Yoongi từ xe vào nhà... Cả dọc đường y chẳng nói lời nào, chỉ nhắm mắt rồi ngồi đó khiến Tâm trí hắn lúc này càng thêm rối bời. .
.
.
" Làm tình với hyung... "
Đặt y nằm ngay ngắn trên giường... Ý định thay Áo cho y dễ ngủ đã bị dập tắt đi vì một câu nói....Tâm trạng của Hắn càng thêm tồi tệ.
" Em không muốn? "
Đến bây giờ y mới chịu mở mắt ra nhìn hắn...nhưng lại là trong tình huống hắn không được quyền từ chối...
" Em sẽ làm tình với hyung... "
" không được dùng bao... " Yoongi sau khi nghe được câu trả lời mới thả lỏng cơ thể, tiếp tục khép mi mắt...
"..."
Taehyung nhìn y buồn bã...
Đó là lần đâu tiên y nhiệt tình với hắn như thế...
Nhưng Len lỏi trong nụ hôn với y là hình của cậu và Jimin ...thật sự hắn không muốn như vậy...cho dù là thế thì sao... Hắn chẳng có quyền gì đối với cuộc sống của cậu cả....Người cậu yêu là Jimin chứ không phải hắn, quá khứ và hiện tại vẫn không thay đổi...
"Jungkook! Em phải hạnh phúc đó biết không! "
Thật thất bại khi mà đến một cái tên hắn cũng chỉ có thể thầm gọi chứ không có quyền để thốt lên thành lời... Bất lực với dòng suy nghĩ... Hắn đuổi lấy khoái cảm chập chờn từ người của y như Chưa bao giờ hắn được thoả mãn...
"Tại sao lại chọn một người vô dụng như em chứ....tại sao vậy Yoongi...?? ".
.............
Mấy thím đừng có hối nữa nhaaa..... 😂 áp lực lắm...
Phiên ngoại sắp xong rồi... Ráng chờ ... H siêu nặng luôn đó.... 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top