# 22

Thích anh, thương anh và từng sống với cảm xúc chính mình, rồi chờ anh trong những cảm xúc vụn dại ngày một cứ lớn dần, lẽ ra em phải trách anh cho em chờ đợi quá lâu, nhưng không, vì em chấp nhận đợi một người như anh... Ấy thế vậy mà đó lại là những năm tháng tươi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của em.

Chiếc xe chạy khỏi nội thành, ôm lấy khúc cua quanh co rồi đi thẳng vào một con đường ở ngoại ô...dường như chủ nhân của nó rất quen thuộc...Nhưng đối với cậu là một sự lạ lẫm, đây là lần đầu tiên cậu được biết đến sự tồn tại của con đường này....có chút mơ hồ khiến cậu hơi choáng với không gian xung quanh...ước chừng khoảng 15 phút sau, cậu cứ nghĩ là Jimin đưa cậu đi lạc vào một nơi nào đó rất hoang đường...

cái thứ trước mặt cậu thật sự là ngôi nhà? nó quá lớn..hệch như một cái cung điện trong mấy bộ phim ngôn tình vậy....Cậu được sống ở nơi như vậy sao?

Thất thần ngồi yên vị tại chỗ đến khi tất cả mọi người đã xuống xe, cậu vẫn chưa hay...

Jimin đã di chuyển đồ tất cả đồ đạc xuống xe mà chân cậu vẫn chưa chạm đất...Cả cửa xe cũng chưa mở...lúc này anh mới đi về phía cửa xe hộ tống cậu xuống.

"Này...Xe của anh ngồi êm mông lắm sao?"

"A..?"

"Gì vậy...Tới nhà rồi...xuống thôi..."

"À....Em xin lỗi...xuống ngay đây!"

cậu nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vội vàng xuống nhưng cơ thể lại bị một lực kéo ngược ra sau làm cậu mất đà té ngã trở lại ghế.

"Xem em kìa...đâu cần khẩn trương như thế, phải tháo seat belt ra trước đã..."

vừa nói Jimin vừa khum xuống giúp cậu tháo dây, khoảng cách gần trong gang tất, có thể ngửi được mùi cơ thể từ anh khiến tim cậu đập nhanh hơn. Khoảnh khắc tựa như 3 năm trước...thoáng qua chút kí ức vụn về làm cậu buồn bã thêm.

Cố ý lãng tránh, cậu né mặt qua một bên...đợi anh tháo xong liền dùng một lực đẩy anh ra rồi bước xuống xe..

"Cám ơn anh..."

cậu lí nhí khi bản thân cảm thấy có lỗi...có lẽ là do cậu quá khẩn trương...

Anh cũng nghĩ vậy nên chỉ cười cười rồi tiếp tục hối thúc cậu vào nhà...

So với cái dáng vẻ to lớn bên ngoài, bên trong càng hoành tráng vô cùng...Nếu như trước giờ Jimin sống ở đây có mình thì quả thật rất là xa xỉ và lãng phí.

Cậu đứng nhìn bao quát các vật dụng trong nhà trong khi mẹ cậu đang loay hoay chất đồ ra theo thứ tự thì Jimin từ phía sau ôm lấy vai cậu..

"Mẹ và Jungkook đi tắm rửa đi, đồ đạc ở đây đã có người làm sắp xếp rồi..."

Nói rồi lại quay sang Cookie đang nghịch chậu cá kiểng.

"Cookie! lại đây với chú..."

Cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy Cookie cười tít cả mắt, chạy nhanh về phía Jimin. Hình ảnh hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau làm cậu mãnh liệt khát khao có một gia đình đầy đủ thành viên như thế....

cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, cậu dắt tay mẹ mình đi về phía phòng mà Jimin kêu người làm sắp xếp để tắm rửa...

Trong phòng khách.

"Cookie trước giờ ngủ với ai nè?"

"Với baba ạ!"

"Vậy bây giờ Cookie có muốn ngủ một mình không?"

"Một mình?"

"Một mình ngủ trong một phòng rộng thật rộng...Có cả gấu bông nữa..."

"Gấu bông?"
Đôi mắt hẹp dài mở to hết cỡ, khi nghe đến thứ đồ chơi mà mình thích. Điều này làm cho Jimin càng thêm tự tin mà thuyết phục.

"Đúng vậy...Gấu bông rất là nhiều. Cookie có thích như vậy không?"

"...Thích ạ...!"

Câu trả lời đúng như mong đợi khiến anh cười tít cả mắt.
Vội vàng bế đứa bé thật nhanh về phía  Căn phòng mà anh đã chuẩn bị từ trước....

"Sau này, căn phòng này sẽ là của con... Chịu không?"

Vừa nói anh vừa đẩy cửa phòng ra, bên trong là hai chiếc giường size nhỏ. Một bên là chứa đầy gấu bông đủ kích cỡ, một bên chỉ có gối và chăn.

Thật là biết mua lòng trẻ nhỏ. Chẳng mấy chốc Cookie hết há mồm lại tròn mắt chạy lại ôm từng con gấu vào lòng mà nghịch đến mệt sau đó lại thiếp đi...
Jimin nhẹ nhàng ẳm đứa bé về phía chiếc giường còn lại,  đắp chăn kĩ càng cho nó,  rồi lại vuốt ve khuôn mặt nó... Càng nhìn kĩ càng khiến anh hối hận, mọi chuyện là do anh quá bồng bột, thiếu suy nghĩ. Mà nếu như không có chuyện đó sảy ra. Liệu có tồn tại một cậu nhóc đáng yêu như thế này trên đời...

"Taehyung!  Cậu may mắn thật đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top