#21
Seoul..
Mưa trút xuống vội vã, kèm theo vài tia chớp. Dòng người hối hả di chuyển để nhanh chóng về nhà...
Lặng ngắm thành phố từ ô cửa sổ...Taehyung tâm trạng lên đa phần...
Thời gian đúng là trôi nhanh không đợi một ai, đến khi ta ngoảnh lại, ngỡ ngàng vì mình đã đánh mất đi nhiều thứ quan trọng...Quá khứ trôi qua rồi, tương lai có nhặt lại được không?.
"Jungkook"
Bờ môi khô khốc vì cái lạnh của màn đêm khẽ mấp máy cái tên mà từ lâu hắn chỉ dám gọi trong giấc mơ, khi những cái quá khứ tồi tệ kia len lỏi vào tâm trí hắn mỗi khi hắn say giấc...
Một lần thôi, có thể gặp lại nhau không? Không đúng...là hắn khẩn cầu..Hắn muốn gặp cậu...Một lần thôi, nhìn từ xa cũng được...Hắn điên mất rồi..Từ cái đêm sai lầm đó làm hắn luôn nhớ đến cậu...Nhưng tại sao lại nhớ, hắn cũng không biết. Bản thân cậu đã đáng thương vậy rồi vậy mà hắn lại làm cậu khổ thêm, cứ nghĩ nếu như hắn bỏ đi thì sẽ im xuôi mọi chuyện nhưng không phải vậy...Cậu và Jimin lại chia tay, hắn không biết lý do nhưng bản thân lại cảm thấy áy náy vô cùng...Còn chuyện cậu có con...Chẳng lẽ cậu đã lập gia đình rồi hay sao? Còn Park Jimin...chẳng phải cậu rất yêu Jimin sao? Vì cớ gì mà lại đi lập gia đình được chứ!...
Hắn vướng vào một vòng suy nghĩ rối ren khi hình ảnh cậu cứ hiện lên trong đầu hắn...Rõ ràng Hai người chẳng là gì của nhau cả, vậy hiện tại mắc gì hắn lại lo lắng cho cậu. Là thật lòng lo lắng hay chỉ đơn giản là thương hại...
Hắn cũng không biết...
Đưa bàn tay chạm vào ô kính để chạm vào những hạt nước mưa tạt lên...nhưng mặt kính ướt là phía bên ngoài, hắn bất lực... Có những thứ mà ta để tâm luôn là những điều mà ta không hề có được một cách dễ dàng....
Khi nghe mọi người nói Jungkook kiếm hắn, Tâm trí hắn không lúc nào không thôi cái suy nghĩ muốn gặp cậu nhưng lại ngại miệng không dám hỏi thăm hiện giờ cậu đang ở đâu, Nếu như hắn biết bản thân hắn và cậu có chung với nhau một đứa con thì sẽ như thế nào đây...LÀ chấp nhận hay phủ nhận..Còn y thì sao đây...??? Min Yoongi rất tốt, hắn không thể nào phụ y được...
Màn đêm thanh tĩnh...Khi tiếng mưa rơi đã dứt, bóng dáng cô đơn vẫn đứng bên cửa sổ , ánh mắt nhìn đăm chiêu về một nơi đó...Đèn đường Seoul đã vơi đi một nửa....Không gian bắt đầu chìm trong sự im lặng não nề...
Cửa phòng khẽ hé mở, chàng trai mái tóc màu xám tro đưa mắt nhìn tấm lưng người trước mặt khẽ thở dài...
"Cần bao nhiêu thời gian nữa để quên? 3 năm vẫn chưa đủ sao?".
................................
Một tuần thấm thoát trôi qua...
Hôm nay Jimin đưa cậu lên Seoul...không chỉ mỗi cậu, còn có mẹ và con cậu nữa...Cậu lựa chọn ích kỉ một lần vì bản thân và vì con cậu nên đã đồng ý trở về bên anh...Nhưng liệu anh có cho cậu cái niềm hạnh phúc mà cậu mong muốn ở anh hay không? Giờ cậu cũng không quan trọng nữa, chỉ cần được ở bên anh thôi.
Từ nay sẽ là gia đình bốn người, con đã cậu có ba...Đứa bé vui lắm, cứ cười mãi rồi khoe khoang lên thôi!... Nếu nó biết được sự thật Jimin không phải ba ruột nó, nó sẽ phản ứng như thế nào đây?....
"Jimin! Em xin lỗi...Hãy cho em ích kỷ một lần này thôi..." Cậu nhìn anh đang tập trung lái xe, được một lúc lâu lại cụp mi xuống, bản thân cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
............................
Chiếc xe chở cả nhà đã có mặt tại Seoul và hiện giờ đang di chuyển đến nhà của Park Jimin, anh đã đón cậu từ rất sớm, xem ra anh đang rất là khẩn trương......
Suốt dọc đường chỉ toàn là tiếng nói của bé Cookie, thằng bé lanh chanh lắm, chẳng bao giờ chịu ngồi im, với lại đây là lần đầu tiên nó được thấy thành phố rộng lớn với nhiều tòa nhà cao như thế này...Dưới con mắt của một đứa trẻ nó thật hùng vĩ biết bao...Mọi người chỉ biết cười trừ cho sự ngây thơ đó của nó...
Trong một thoáng ngây người, Jungkook đã ước một điều mà chính bản thân cậu cũng không ngờ tới...
"Giá như người lái xe bây giờ là Taehyung thì tốt biết bao!...."
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top