Chap 1
Một vị bác sĩ trẻ tuổi cũng chừng khoảng 35 tuổi cũng coi là khá đẹp trai đi đang chăm lo cho bệnh nhân của mình, bệnh nhân chính là Tống Huyền Chang. Cô đến khám cái chân của cô vết thương cũ dạo này đang tạo trở ngại về việc đi lại của cô
Bác sĩ dùng bàn tay lớn xoa nắn cổ chân nhỏ nhắn cùng với hành động là những câu hỏi đi kèm
"Cái vết thương này không phải là do 6 năm trước sao?? Bây giờ bị lại hả?? Hay là lấy cớ đến gặp anh"
Cô liền khinh bỉ nhìn thật lòng là không muốn trả lời "Không"
Tên bác sĩ này làm việc chỉ vì đam mê sở thích kỳ quái dùng gương mặt điển trai đi trêu chọc bệnh nhân vậy mà đa số bệnh nhân nữ lại rất thích, cô là hạng đặc biệt không rung động với mấy kiểu người này với lại cũng đều là người nhà cả
Tống Vĩ Dương liền nghiêm túc làm những việc cần làm "Hiện tại chưa nặng lắm chỉ cần thường xuyên bôi thuốc, tránh va chạm mạnh. Vết này cũng đã 6 năm rồi cũng không nên quá chủ quan"
"Ừm, em biết rồi"
"Nhắc mới nhớ, nhờ vết thương này mà em được gần với cậu nhóc Hắc Thần kia nhỉ"
"Cũng phải cảm ơn người đã đâm em"
Cô đứng dậy cười với người vị bác sĩ một cái, Tống Vĩ Dương không rõ nụ cười đó có ý nghĩa gì vì cô rất hay cười kiểu này đến nỗi anh chẳng muốn hiểu
"Phí chữa trị hôm nay là bao nhiêu"
"Free, lâu rồi em mới đến coi như là đặc cách đi"
"Không phải là không có tiền"
Điện thoại của Tống Vĩ Dương liền kêu ting ting cô cũng liền rời khỏi, cô trực tiếp gửi tiền vào tài khoản của anh
"Nhớ đừng va chạm mạnh đó" nói vọng ra ngoài cửa
"Nhớ rồi"
Ngày trước cụ thể là lúc cuối năm lớp 11 cô bị một chiếc xe ô tô đâm vào, lúc đó cô đang đi xe đạp bỗng bị đâm vào mọi chỗ khác đều không sao nhưng phần chân lại rất nặng đến nỗi không thể đi được, lúc đó có một người tự nguyện đưa đi đón về
"Haha, trực tiếp bế lên vậy hả?!"
"Còn cười nữa, không có tớ ở đây thì cậu đi kiểu gì"
Họ là cặp thanh mai trúc mã chỉ thân nhau lúc nhỏ đến khi lớn lên đối phương bỗng lạnh nhạt người còn lại cũng biết điều không làm phiền nữa. Cô đã nói phải cảm ơn người đâm trúng cô đó là thời khắc họ được quay lại ngày bé, họ học khác lớp nên tình cảm cứ thế mà đi xuống. Thời khắc được anh chăm sóc cũng là lúc cô bị rung động
Tống Huyền Chang từng nghe một câu "Trong cặp bạn thân nam nữ sẽ không có tình bạn đơn thuần chắc chắn một người sẽ có tình cảm, còn có thể đến với nhau hay không thì họ tự quyết định"
Cô là người làm điều thứ nhất còn điều thứ hai có vẻ hơi khó rồi
Trước khi vào nhà cô thường nhìn vào ngôi nhà cạnh nhà mình, căn nhà này chính là của Hắc Thần nơi này vẫn có bố mẹ anh nữa, mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt cô muốn níu kéo mối quan hệ này càng lâu càng tốt
"Ô Chang, cháu ra ngoài đấy à"
"Vâng, cháu có chút việc" cô cúi đầu chào hỏi, người cô đang nói chuyện chính là mẹ của Hắc Thần tên Tuyết Mễ
"Tối cứ qua đây ăn tối nhé"
"Như vậy làm phiền gia đình bác lắm nhưng cháu cảm ơn bác đã mời"
"Nghe nói thằng bé Hắc mai sẽ về nước, nhưng nó sẽ không ở nhà nữa, nó sẽ mua một căn nhà ở trung tâm thành phố bọn ta cũng chuyển đến đó, nên muốn chào tạm biệt cháu"
"Chắc bác tự hào về cậu ấy lắm không chừng lại có con dâu" cô cười vui vẻ nói chuyện sau đó cũng đi vào nhà
Khi thấy cô đi vào nhà cũng là lúc Hắc Tiểu Đồng từ nhà phóng ra, đây chính là con gái út của nhà Hắc, cô chạy ra ôm cánh tay bà Hắc
"Vào thu đồ đi mẹ"
"Ừ, không chào chị gái của con à"
"Chỉ là đến trung tâm cũng gần nơi này cũng đâu nhất thiết phải chào khi nào muốn gặp là có thể gặp"
Hắc Tiểu Đồng coi Tống Huyền Chang như chị gái của mình không khéo lại thân hơn cả Hắc Thần, Tiểu Đồng năm nay cũng chỉ có 20 tuổi
Tống Huyền Chang vào nhà mọi cửa sổ được mở ánh nắng buổi chiều hắt vào tạo thành khung cảnh đẹp đẽ nhưng không ai nhìn chung với cô căn nhà rộng lớn thuộc quyền sở hữu của người mang tên Tống Huyền Chang. Ngôi nhà luôn yên tĩnh như này từ khi cô lên cấp 1 lúc đó chính là lúc ba của cô mất vì bệnh nặng, mẹ thì mất ngay sau khi sinh cô. Từ đó căn nhà này không có nhiều tiếng cười đùa. Tống Huyền Chang được chăm sóc bởi người bác chính là mẹ của Tống Vĩ Dương, cô rất xem trọng người này
"Về rồi sao" khi nghe tin Hắc Thần về đương nhiên sẽ vui, nhưng bắt chuyện làm sao đây? Trong khi đó còn có một người luôn bên cạnh anh trong 5 năm qua người đó không phải Tinh Tuyết sao
Cô lên phòng thay đồ còn chuẩn bị cho ngày hôm sau đi làm nữa
Sáng hôm sau
Cô dậy từ sớm đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không nhanh không chậm đi ra mở cửa
"Hello, Hạ Tuấn đến rồi đây"
"Chào"
Cô mở cửa cho người này vào còn mình vào trong nhà mặc kệ người ngoài cửa
"Lạnh nhạt vậy à"
"Ừ, cậu có chủ rồi bớt qua đây đi. Làm vậy mất tình bạn bè lắm"
"Không vấn đề, em ấy nhờ tớ qua đây"
"Qua đây làm gì, nói xong rồi về đi"
"Hắc Thần về rồi, hôm nay tớ sẽ đến gặp cậu ta"
Cô nhẹ nhàng quay đầu khó hiểu nhìn "Chỉ có vậy, mấy người rảnh quá đấy"
Hạ Tuấn và cô là bạn học với nhau vô cùng thân, khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ này kể cả Hắc Thần. Hắc Thần luôn nghĩ hai người này chính là một cặp yêu nhau
"Dương Ca nói vết thương của cậu đang bị lại hả? Lấy cái cớ này để được bên cạnh Hắc Thần của cậu đi"
Nói được một câu Hạ Tuấn đã rời khỏi trước đó còn cười lớn chủ yếu là muốn chọc tức cô thôi, cô bất lực nhìn bóng dáng cậu bạn rời khỏi. Bạn của cô rất thích đem cô ra trêu đến nỗi quá quen nên cô không để ý nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top