Tình Yêu Đồng Giới
Nguyễn Hoàng Vy là một cô gái rất cá tính , cô đạt được nhiều giải về bộ môn võ thuật , cô mạnh mẽ và cá tính như vậy tuy nhiên về mặt tình cảm thì khác , cô rất yếu đuối không biết nên thổ lộ lòng mình hay không , đặc biệt rằng người đó không phải là con trai .
Vy đang tương tự một cô nàng tên An tại lớp 11B bên cạnh lớp của cô , sau giờ tan học cô thường ngắm nhìn người ta đi về từ đăng sau , đợi đi hẳn rồi mới đến lượt cô đi về , có vài lần cô còn giả rằng đi lộn lớp để được ngắm người mình yêu , trong lòng cô cứ nghĩ rằng " Dù cô ấy có để ý đến mình hay không không quan trọng , cô ấy không để ý thì mình tạo điều kiện cho cô ấy để ý " , cho nên mới có trường hợp đi lộn lớp như vậy .
Giờ ra chơi ở dưới căn tin cô đang ăn mà vẫn cứ nhìn về phía An , khi cô ấy phát giác ra thì Vy xoay ra chổ khác coi như chưa có chuyện gì cả , khi đi vệ sinh mà gặp phải An thì Vy giả vờ vô lại phòng vệ sinh rửa tay đợi An ra ngoài , bởi vì Vy muốn ngắm An thêm một chút nữa đó mà .
Vào năm lớp 10 Vy đã hỏi các bạn học của An về họ tên của cô ấy , họ tên cô ấy chính là Hoàng Di An , suốt từ năm lớp 10 ấy Vy cứ ngắm nhìn An từ xa chứ không giám đến gần , bởi vì một phần nào đó không muốn cho cô ấy biết về Vy đã lén lút nhìn cô ấy .
Vào một đại hội thể thao được tổ chức tại trường học , khi tham gia vào phần thi đấu võ thuật thì Vy đã gặp An trong vòng đó , cô bối rối về trường hợp này , bởi vì không ai muốn đả thương người mình yêu bao giờ cả cho nên trong trận đấu này cô đã cố tình thua trận đó , An phát giác ra rằng đối thủ đang cố ý nhường mình thì sau trận đấu An chặn đường Vy lại hỏi "Tại sao mà cậu phải nhường cho tôi vậy chứ ? , cậu không quan tâm đến lớp cậu à ? " , thì Vy lúng túng quay mắt sang trái rồi nói "Đâu Đâu có nhường gì đâu , tui đã đánh hết sức rầu đó chứ ! " , nhưng An vẫn không tin mà cứ tra hỏi Vy liên tục rằng " Đánh hết sức ? , đánh hết sức của cậu còn chưa đau tôi nữa à ? " , Vy liền gật đầu rồi nói "Vậy vậy không còn gì nữa tui đi về lớp trước đây !" , nhưng An vẫn chặn lại rồi hỏi tiếp " Tôi nghe bà Tiên nói rằng năm ngoái cậu hỏi họ tên của tôi , cậu có mục đích gì ? , giờ gặp tôi cậu còn nhường nữa , không lẽ cậu là ... ", chưa kịp để An nói xong thì Vy đã ngắt lời mà nói rằng " Không không hề có ý gì cả , về vụ hỏi tên là vì có một bạn nam muốn hỏi tên cậu mà thôi , chứ không phải như cậu nghĩ đâu !!" " không có gì nữa thì tui đi trước đây !!" , nói xong thì Vy liền chạy đi , trong lòng của An đang nghĩ rằng " làm mình cứ tưởng rằng cô ấy cũng để ý đến mình , ai ngờ là do tự mình đa tình !" rồi mọi chuyện kết thúc ai về lớp người đó .
Lên lớp Vy bị các bạn học hỏi rằng "tại sao cậu lại thua được cơ chứ ? , đối thủ của cậu chỉ mới học võ được năm nay thôi mà !" , nghe thế Vy hỏi lại bạn Chi " Hả ? Làm sai cậu biết đối thủ của tớ mới học võ trong năm nay cơ chứ ! " bạn Chi tự tin trả lời rằng " Bạn bè của tớ có mặt khắp cả trường chuyện gì mà tớ không biết cơ chứ " , Vy ngạc nhiên " hả ? Khắp cả trường cơ á ?" , Chi gật đầu đáp lại , rồi Chi nói tiếp " Này giờ cậu giải thích đi tại sao cậu lại thua được cơ chứ ? " , Vy bịa ra một lí do rằng " tớ cũng có lúc này lúc kia chứ , đâu ai thắng mãi được đâu , xem như lần này tớ xui vậy " , Chi nghe Vy nói vậy thì cũng đành chịu mà nói " Thôi kệ vậy có các lĩnh vực khác nữa ,không lấy được hạng 1 thì cũng lấy được hạng 2 hạng 3 chứ " , rồi mọi người giải tán hết ra đi về phía chổ để đồ của mình rồi cầm mà đi về nhà .
Trên đường đi học về thì Vy thấy An đang bị 3 tên Sở Khanh đe dọa vào một con hẻm nhỏ , thấy thế Vy tức đến nỗi nỗi gân mặt , cũng có một phần lo lắng cho An bởi vì cô ấy chỉ mới học võ trong năm nay mà thôi , mà có tận 3 tên Sở Khanh lận còn cầm dao nữa chứ , cho nên Vy quyết định đi theo cứu An về , đi gần đến tới chổ mà bọn họ tới , trong con hẻm nhỏ tối tâm ấy Vy nghe tiếng của An nous rằng " Này các anh kia , cướp đồ thì đã cướp rồi các anh còn muốn sao nữa đây ?" , 1 trong 3 tên đó thốt lên " Này cô em xinh đẹp , cô nghĩ thế nào nếu qua đêm với bọn anh ? " , An tức giận " các anh đừng có mà quá đáng !!" , rồi cô dùng võ của mình đã học để đánh đến bọn chúng , cô chỉ đánh gục được 2 tên còn tên còn lại đứng xa quá nên đánh không tới , tên đó thốt lên " này con đĩ này !!" rồi vung dao đến An , cô né kịp thời cho nên chỉ bị thương nhẹ trên cánh tay trái mà thôi , cùng lúc đó tại phía sau tên đó có một người đang hăng máu tiến đến đấm cho tên đó một cái ngay bụng , rồi tiếp tục đấm vào hàm dưới , rồi đến bộ hạ của tên đó khiến hắn bất tỉnh nhân sự , không ai hết ngoài Vy , cô ấy là người đã đánh tên đó . Xong xuôi mọi chuyện Vy đến gần ngay bên cạnh An hỏi " Này cậu có sao không ? Cần đưa đi bệnh viện xem thử không ? À mà thôi đi bệnh viện cho chắc !!" nói xong cô kéo An đi chưa kịp để An nói một lời nào , bỏ 3 tên Sở Khanh lại trong con hẻm ấy .
Tại bệnh viện cô trả tiền khám cho An rồi đến chổ cô ấy hỏi " Chuyện vừa rồi là sao cậu kể cho tớ nghe với !" , An lúng túng " à. .." , Vy thấy An không nói gì thì tiếp tục hối " này kể đi mà tớ muốn nghe !!" , thấy Vy hối như thế thì An kể " trong lúc đi học về thì tớ gặp 3 tên đó , ban đầu tớ cứ tưởng 3 tên đó chỉ cướp đồ và tiền của tớ mà thôi cho nên không chạy hoặc đánh chúng , lúc đó tớ nghĩ rằng (thôi khó khăn lắm mới đi ăn cướp , xem như làm từ thiện vậy ) , nhưng mà ai dè bọn chúng còn ham sắc , cầm dai đe dọa tớ theo chúng lúc đó hoảng hốt nên chưa kịp suy nghĩ gì nên cứ đi theo bọn chúng , tới con hẽm đó thì nghe bọn chúng muốn tớ qua đêm gì gì đó thì tức quá bật lại cho nên thành như vậy nè " , Vy lo lắng dặn dò " lần sau nếu bị như vậy thì đánh gục 1-2 tên xong thì chạy chứ đừng đứng lại nghe chưa !" , An thắc mắc " hả ? , tại sao mà cậu còn lo lắng hơn tớ vậy? , tớ là người bị thương mà ta !" , Vy xoay qua chỗ khác nói " bạn bè nên lo lắng chuyện thường mà cậu suy nghĩ gì thế ?! " , An nói " à không có gì thấy cậu như vậy tớ vui lắm , giống như tớ quan trọng với cậu ấy , được người khác quan tâm thật vui mà !" , Vy nhìn đồng hồ thấy trễ rồi thì nói với An " Thôi cũng trễ rồi tớ đi về đây , cậu nhớ cẩn thận hơn đó nha !" , An đáp " ùm , cậu cũng cẩn thận đấy nha " , đi ra khỏi bệnh viện Vy vui mừng đỏ mặt vì lời dặn dò của An , cùng lúc đó trong bệnh viện cũng có một người đang vui mừng và đỏ mặt không ai khác là An , bởi vì giữa Vy và An quen biết nhau cũng 1 năm rồi ( theo An ) trong một năm đó Vy hết lần này đến lần khác lo lắng từng ti từng tí cho An , sau bao nhiêu ngày ở bên cạnh nhau như thế cô đã có tình cảm với Vy , nhưng cô cứ nghĩ rằng Vy đang xem mình như em gái cho nên sợ sệt không dám thổ lộ tình cảm của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top