OneShort

"Tôi yêu đơn phương...vì thế tôi không bắt cậu phải đáp lại tình cảm của tôi!"
...
--------------------------------------------------
Đơn phương, chỉ đơn giản là thích một ai đó nhưng chẳng dám ngỏ lời. Và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi vốn dĩ là một người trầm tính, ít khi quan tâm những thứ xung quanh mình thậm chí tôi còn chẳng thèm tiếp xúc với nó. Nhưng rồi...không biết từ bao giờ, tôi đã sa lưới một cậu bạn cùng lớp. Là Jeon Jungkook-một anh chàng với nước da trắng, tóc tai lúc nào cũng tươm tất và gọn gàng. Đặc biệt cậu có một nụ cười khiến ai cũng phải mê mệt. Ngay cả chính tôi, chính tôi còn phải gục ngã bởi nụ cười ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng cậu là thiên thần ghé xuống trần giang dạo chơi?

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái hôm cậu bước chân vào lớp. Lúc đấy bao nhiêu ánh mắt đều hướng vào cậu kể cả tôi. Trái tim tôi như đang run lên vì cậu. Có lẽ tôi đã thích cậu, thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nguyên cả buổi học ấy, tôi rất muốn chạy lại bắt chuyện với cậu nhưng lại không dám. Sợ cậu sẽ né tránh tôi. Tôi thật ngốc, chưa gì mà đã suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Hôm ấy lớp tôi có một học sinh chuyển trường nên cô giáo đã xếp lại chỗ ngồi và tôi không ngờ rằng mình lại được ngồi cạnh Jungkook. Tim tôi như đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp mạnh. Bỗng dưng cậu đưa tay ra trước mặt tôi như muốn làm quen. Tôi như vui sướng lên đến nỗi đơ cứng cả người. Đến khi cậu kêu tên tôi lần thứ ba. Tôi chợt giật mình và bắt lấy bàn tay mịn màng của cậu.

_Jimin cậu dễ thương thật đấy!

Câu nói ấy làm tôi đỏ ửng cả hai má. Jungkook đưa tay lên véo lấy đôi má bánh bao của tôi. Khoảnh khắc ấy làm tôi có cảm giác như trái tim của cậu đã thật sự thuộc về mình. Cứ thế 3 năm trôi qua, chúng tôi luôn là đôi bạn thân. Vui có, buồn có, tâm sự cũng có. Nhưng chỉ có một bí mật tôi không dám nói với cậu đó là tôi thích cậu. Tôi nghĩ mình cứ giữ nó mãi trong lòng.  Nếu nói ra tôi chỉ sợ tình bạn của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Suốt thời gian qua tôi luôn làm cái bóng sau lưng cậu, luôn ở phía sau để bảo vệ, che chở cho cậu những lúc cậu gặp phải khó khăn.

Hạnh phúc không phải cứ kéo dài như thế được. Hôm nay Jungkook hẹn tôi ra công viên đi dạo. Đương nhiên là tôi đồng ý. Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần gốc cây. Cậu đưa cho tôi chai nước suối vừa mua ban nảy. Liếc nhìn cậu tôi mới để ý, hình như cậu có chuyện gì buồn chăng? Thấy cậu như vậy tôi cũng chẳng vui lên được gì. Jungkook bất chợt nhìn thẳng vào đôi mắt tôi nở một nụ cười toả nắng để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Tôi rất ngạc nhiên trước hành động ấy của cậu. Cậu đặt đôi bàn tay mình lên tay tôi. Khẽ nói một giọng điệu ấm áp.

_Park Jimin! Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh tôi. Cậu chính là người bạn mà tôi yêu quý nhất từ trước tới giờ. Nhưng...có lẽ chúng ta nên chào tạm biệt nhau tại đây! Tôi phải sang Mĩ kết hôn với vị hôn thê của mình! Cậu ở lại mạnh giỏi nhé!

Jungkook bỗng đứng dậy bước đi bỏ lại tôi ngồi bơ vơ ở đó. Câu nói vừa rồi như tiếng sét đánh ngang tai tôi. Cậu đã làm tôi đau, rất đau. Tim tôi như nhói lên vì đau khổ. Đúng vậy, hôm nay tôi phải nói hết tất cả những gì đã giấu kín trong lòng bấy lâu cho cậu nghe dù cậu có từ chối tôi đi chăng nữa. Tôi chạy theo hình bóng cậu, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi vòng tay qua ôm lấy cậu. Nước mắt thấm qua áo làm ướt tấm lưng rộng của cậu.

_Cậu có biết bao nhiêu lâu tôi đã thích cậu không? Cậu đừng đi hãy ở lại với tôi! Tôi thật sự đã thích cậu ngay từ cái ngày hai chúng ta gặp nhau đó! Tôi yêu đơn phương...vì thế tôi không bắt cậu phải đáp lại tình cảm của tôi! Nhưng xin cậu đừng rời xa tôi mà!

Tôi khóc to hơn, Jungkook quay lại nhìn tôi. Cậu cũng đang khóc đấy sao? Rồi cậu sờ lên đôi má tôi. Bất chợt cậu hôn vào đôi môi đỏ của tôi. Tôi không biết làm gì ngoài việc đứng im để cậu hôn. Cậu đang làm một điều mà trước giờ tôi không dám mơ tưởng đến. Đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ ảo mộng? Cậu buông tôi ra một lúc rồi nở một nụ cười đau khổ cùng với những giọt nước mắt.

_Xin lỗi vì đã làm cậu đau. Tôi cũng không muốn...Park Jimin, ở lại mạnh giỏi. Tôi vẫn mãi nhớ cậu!

Jungkook chạy thật nhanh về phía trước. Tôi chạy theo nhưng không kịp, cậu đã đi mất khỏi cuộc đời tôi. Một mình tôi quỳ xuống nền gạch lạnh giá. Có lẽ tôi không thể nào đến với cậu được. Tôi yêu cậu hơn cả bản thân mình, yêu cậu hơn bất cứ thứ gì, yêu cậu đến nỗi có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được cậu. Nhưng rồi cái mà tôi nhận được lại là một cái kết ngoài ý muốn, cái kết đầy đắng cay của một tình yêu đơn phương. Không sao cả, tôi có thể hy sinh để cậu được hạnh phúc còn hơn là để cậu sống trong sự bất hạnh. Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó không xa chúng ta có thể gặp lại nhau và vẫn có thể giữ mãi tình bạn như ngày xưa. Chỉ có thế thôi!

_Tạm biệt cậu! Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top