DUYÊN NỢ

Một năm sau, tôi được nhận vào câu lạc bộ  landscape art là một nơi quy tập tất cả những người yêu thích công việc chụp ảnh phong cảnh như tôi. Tôi phải chuyển đi khỏi nơi tôi đang sinh sống và đến một thành phố khác để tham gia hoạt động của landscape art. tôi không chọn cách làm việc chụp các bức ảnh chỉ loanh quanh cuộc sống như các thành viên của landscape art. Cái tôi hứng thú đó là khung cảnh nhộn nhịp của cuộc sống thường ngày mà tôi đang sống.

Ngay ngày làm việc đầu tiên tôi đã chọn cách là tạo cho mình một cuộc trải  nhiệm mới mẻ. Tôi lang thang đi  khắp nơi để tìm những bức ảnh giản dị nhưng sâu sắc. điểm đến đầu tiên của tôi chính là bãi biển, đó là nơi quy tụ nước, gió, hoạt động của mọi người và khung cảnh của khu nghỉ dưỡng nổi tiếng là giản dị với thiên nhiên. Tôi loanh quanh dạo trên bãi biển, chụp những bức ảnh mà tôi cho là đẹp sâu sắc.

Bỗng nhiên trước ống kính của của tôi là một chàng trai có vóc dáng quen thuộc đang đi dạo loanh quanh như tôi, không hiểu sao tôi lại chụp chàng trai đó một cách lạ lùng, không may mắn là chàng trai phát hiện ra tôi chụp ảnh anh ta. Anh ta lại gần là hỏi tôi là ai ? tại sao lại chụp anh ấy. Sau một hồi giải thích thì tôi nhận ra chàng trai này không ai khác mà chính là Hàn Phong và đương nhiên là Hàn phong cũng nhận ra tôi.

- Khiết trạch là cậu sao ? Cậu làm gì ở đây? lâu rồi không gặp cậu vẫn xinh đẹp và nhút nhát như xưa ha ?

- Uh! Hiện tại mình là một photographer của  landscape art

- Wow!! công việc thú vị đó !

- cũng không có gì. Mà tại sao cậu lại ở đây?

- À! mình hiện tại là một nhà thiết kế nội thất. Mình đang thiết kế nội thất cho khu nghỉ dưỡng này.

- À!

- Mà kể ra cũng hay. tớ đang định đi tìm cảm hứng nhưng không biết làm sao để lưu trữ lại những hình ảnh để làm cảm hứng thiết kế, bây giờ cậu lại là photographer. Vậy cậu có thể giúp mình không ?

- mình á ?

- uh! giúp mình đi mà !!

- ok! dù sao tớ cũng đang đi tìm những bức ảnh mới lạ. Biết đâu khi giúp cậu mình lại có thêm những bức ảnh mới.

- ok! vậy ta đi nhé!
Chúng tôi đi cùng nhau đến một ngôi đền.  Hàn Phong nhờ tôi chụp một vài kiến trúc của ngôi đền. Đi được nửa buổi thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa.  Hàn Phong vội kéo tôi chạy tìm nơi trú. 
Trong khoảnh khắc này, trái tim tôi bỗng loạn nhịp, cảm giác này rất quen thuộc,  như kiểu trước kia nó đã từng xảy ra.
Hình như lại một lần nữa tôi có tình tình cảm sâu hơn đối với Hàn Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: