Tình bạn

Cấp 1 thì tình bạn nó ngây thơ lắm,cứ chơi như vậy thôi,không tính toán điều gì và cũng không dành cho nhau tình cảm gì đậm sâu.
Cấp 2 là bước tiến triển mới của tình bạn,là màn thử thách đầu tiên của tình bạn.Suy nghĩ nhiều hơn,nhạy cảm nhiều hơn và cũng toan tính nhiều hơn,tình bạn của cấp 2 không mong manh như cấp 1 nhưng nó lại nguy hiểm và dễ vỡ hơn.
Cấp 3 là bước tiến cuối cùng của tình bạn.Chỉ cần có thể hoàn thành bước tiến này thì chúc mừng bạn đã tìm được cho mình một tri kỉ,một tri âm.
   Tình bạn của con trai khác con gái.
Con trai đơn giản hơn con gái.
Con trai nhiều bạn hơn con gái.
    Đừng.
Đừng vội bảo con gái chúng tôi lắm điều nên suốt ngày cãi nhau rồi làm lành rồi lại cãi nhau.
Chúng tôi là phái yếu mà.Tâm hồn chúng tôi như một mặt nước êm ả.Chỉ cần sóng không dập thì mặt nước vẫn hiền hoà như thế.
Con gái,khi xác định là bạn,chúng tôi trao đi rất nhiều tình cảm mà không cần bất cứ lợi ích nào.Cái chúng tôi cần đó chính là được đáp lại một cách xứng đáng.
Tiếc là rất khó.
Ít ai có thể làm được.
Có thể tạo ra được mối quan hệ gắn bó sâu sắc,thắm thiết và công bằng.
Lúc nào trong một mối quan hệ cũng sẽ có người dành tình cảm ít,người dành tình cảm nhiều.
Và người dành tình cảm nhiều lúc nào cũng là người thua.
Họ thua trong chính mối quan hệ mà họ trân trọng,bại dưới tay người mà họ xem trọng.
Sự tôn trọng dành cho lẫn nhau sẽ là yếu tố giữ gìn tình bạn.
Một người cứ mãi xin lỗi,một người cứ mãi lạnh lùng thì đó đâu thể gọi là tình bạn.
Tôi buông tay không phải vì tôi thiếu chân thành và chân tình.
Tấm lòng tôi chân thật.
Tình cảm của tôi cũng chân thật.
Chỉ là "thành" hay "tình" đều có một chữ "chân".
Nếu như cứ cho đi mà chẳng thể nhận lại thì đâu thể vững bền.
Không nhận được sự tôn trọng thì tôi "đi".
Cô ấy vẫn giữ vị trí trong tim tôi.
Vẫn là bạn tôi.
Vẫn là người mà tôi quý trọng.
Chỉ là cô ấy không mang tên "hiện tại".
Mà tôi gọi cô ấy là "quá khứ".
Từ ngày đó,tôi đã trả lại tất cả.
Trả yêu thương từ nơi tôi mượn.
Có chút nhói.
Có chút đau.
Tôi mất đi một tình bạn.
Có chút nhớ.
Có chút thương.
Tôi mất đi 1/3 trái tim mình.
Có chút nuối tiếc.
Có chút quyết tâm.
Tôi buông tay.
Chào tạm biệt chiếc xe đạp cọc cạch ngày nào có hai đứa con gái cùng đèo nhau trên con đường về nhà.
Chào tạm biệt ngôi nhà tôi đã từng xem là nhà của mình.
Chào tạm biệt chiếc giường đã đưa tôi vào giấc ngủ mà không chút ác mộng.
Và chào tạm biệt người bạn mà tôi từng xem là quan trọng hơn tất cả.
Kết thúc thật rồi.
Một mảnh tim tôi đã vỡ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top