Một chút rung động
Viết truyện là ước mơ của mình.Vì mình chỉ là con nhóc 15 tuổi nên lời văn không chau chuốt và mượt mà được như các anh chị tài năng.Nhưng mình muốn những ý tưởng trong đầu mình được lưu lại và chia sẻ cùng mọi shippers khác.
--------------------------------------------
Luhan bất lực bước dọc dãy hành lang tự kiểm điểm bản thân mình."Rõ ràng là mình đến trước mà,mình có quyền bảo anh ta rời đi mà.Haizzz sao lại tự động bỏ đi nhường chỗ cho người ta thế kia.Thật là."
-Giờ kiếm chỗ nào để học đây?
Luhan than ngắn thở dài,lủi thủi bước đi.Nói đi cũng phải nói lại.Cái trường thật kì qoái.Chẳng lẽ là con nhà giàu có quyền có thế thì không cần học nữa sao.Thư viện là nơi yên tĩnh để học tập mới đúng chứ.Cớ chi lại có dàn nhạc chơi 24/24?Lại còn phục vụ đồ ăn nước uống ? Có cần như vậy không ? Thư viện mà như nhà hàng.Thật là vô dụng mà.
Cái lớp A+ đó cũng chẳng bình thường.Giáo viên giảng bài chỉ có mình Luhan nghe còn những người còn lại đều làm việc riêng,không ai đếm xỉa gì đến bài học.
Thật ra Luhan đáng lẽ không cần học nhiều vì Luhan vốn thông mih trời sinh rồi nhưng muốn giữ vững học bổng thì Luhan bắt buộc phải luôn đứng nhất.
Còn nhớ lần sát hạch kì trước,cái "tảng băng" Sehun kia đã suýt lật ngai của cậu.Luhan lần đó đột nhiên bất cẩn bỏ quên một câu trong bài thi nên điểm không được trọn vẹn,99đ.Tuy chỉ thiếu một điểm nhưng đó là cả một vấn đề.Tên kia cũng 99đ nhưng may thay hôm đó hắn vào phòng thi trễ 25'.Giám thị phòng thi tuy ngại thân thế của hắn nhưng luật lệ không thể không tuân.Nhưng tuân thì tuần cũng chỉ là trừ của hắn 2 điểm vào bài kiểm tra và tặng thêm vài lời trách mắng cho có lệ.Nếu như bình thường thì hắn phải bị tước quyền thi rồi đó chứ.
Nhà giàu đúng là nhà giàu.
Bởi thế mới có câu "Có tiền mua tiên cũng được."
Nhưng....
Tên kia cũng quá khoa trương rồi đó chứ.
Làm trễ hơn người khác 25' mà lại bằng cả điểm của người cao nhất là tôi.
Thế nên để đề phòng việc bị đuổi thì Luhan phải giữ vững 100đ,nắm chắc hạng 1.
Không thể lơ là.
...........
Thế nhưng có phải ông trời muốn triệt đường sống của cậu sao?
Đến chỗ học cũng kím không ra.Cái trường này,rộng lớn để làm gì chứ?
-Này,làm gì đấy?
Đang đi bỗng có người khoác vai,Luhan theo quán tính quơ tay loạng xạ......Thế là....
"Bốp"
-Ưhhhhh.....
Chanyeol ôm má phải đang ửng đỏ lên hiện rõ dấu tay.
-Này,cậu phát điên cái gì vậy?
Luhan rụt tay lại,lúng túng,không biết làm gì.Thấy má của Chanyeol đỏ lên thì không suy nghĩ vội đưa tay sờ lên.
Chanyeol bực dọc nhìn tay Luhan sắp chạm vào mặt mình,mày nhíu lại,gạt đi.
-Bỏ đi.Đừng chạm vào.
Luhan buông cánh tay đang lơ lửng giữa không trung xuống.
-Xin lỗi.
Chanyeol chẳng càm ràm như bình thường mà phất tay,mặt không cảm xúc.
- Cậu đang làm gì?Đám phiền phức kia đâu?
-Đám phiền phức?
-Ừ.Cái bọn Tao,Kyungsoo ấy.
-Đừng nói mấy cậu ấy phiền phức chứ.
-Vâng vâng,rốt cuộc cậu đang làm gì?
-Tôi đang tìm chỗ yên tĩnh để học.
Chanyeol khựng lại không dò hỏi nữa,nhìn Luhan đăm đăm.
-Tôi biết một chỗ cực kì yên tĩnh,muốn đi không?
Luhan đương nhiên gật đầu không hề do dự.
Chanyeol cũng không nói gì nhiều,nắm cổ tay Luhan kéo đi.
Cái nắm cổ tay đó đối với Chanyeol không là gì cả,thậm chí chỉ xem đó là điều bình thường.Nhưng đối với Luhan thì lại khác.
Dọc đường đi,Luhan cứ nhìn chằm chằm vào cái tay đang bị giữ của mình,trong tim của thiếu nam non nớt đã có cái gì đó thay đổi.
Gọi là rung động hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top