K-R-I-S

Hiện giờ đang là kì thi sát hạch giữa kì,cả lớp A+ ai cũng thoải mái,không hề lo nghĩ,dường như không hề hay biết đến chuyện thi cử,đương nhiên là ngoại trừ một người..
-Luhan à,cậu nghỉ tí đi,đâu cần suốt ngày cứ phải cắm mặt vào sách như thế.
Tao mắt không nhìn Luhan mà chỉ nhìn vào những con số trên lá bài của mình,tay xòe bài đầy điêu luyện.
Ngồi đối diện với Tao là Kyungsoo,mắt dáo dác không ngừng,cứ nhìn chằm chằm vào những dòng sọc ca rô được in trên lá bài của đối phương đang giữ,ánh mắt như đang muốn nhìn xuyên thấu lá bài vậy. Nghe Tao lên tiếng nên cũng khẽ liếc qua Luhan,dò xét
-Luhan,Tao nói đúng đó,cậu đừng học suốt như vậy,không tốt cho sức khỏe đâu.Tớ thấy là cậu nên chơi chung với chúng tớ đi.Nếu cứ học như vậy,không khéo cậu sẽ phát điên đó.
Lời nói vừa dứt thì Luhan lập tức phản bác lại
-Các cậu đừng lôi kéo tớ nữa.Tớ phải đứng nhất toàn khối mỗi kì thi thì mới giữ vững được học bổng,nếu không tớ sẽ bị đuổi học đó.Chứ không phải như các cậu có thể nhỡn nhơ chơi đùa đâu.
Trách mắng bộ đôi Baekhuyn và Tao xong,Luhan liền quay sang  vỗ về bản thân
-Luhan à,cậu đừng nghe lời bọn họ mà hư hỏng nha,cứ cố gắng học tập nha nhưng đừng lao lực quá, gây hại cho sức khỏe đó.
Sau khi tự cổ vũ bản thân rồi,Luhan mỉm cười không lên tiếng, gật đầu với hai người kia nhằm làm nói rằng cậu rất tốt,không sao cả.
Luhan đưa mắt nhìn xung quanh lớp.Kyungsoo và Tao thì đang chăm chú đánh bài.
Chanyeol thì đang bấm lia bấm lịa trên bàn phím laptop,tâm hồn vốn đã trở thành game thủ.
Sehun....nói đến cậu con trai này cũng thật kì lạ.Từ khi cậu gia nhập đến giờ vẫn chưa từng tiếp xúc với hắn.
Chỉ thấy hắn luôn im lặng,không quan tâm đến mọi người ồn ào như thế nào.Hắn dường như đang ở một thế giới khác,cách li với mọi người.
Vẫn còn 2 người trong lớp cậu chưa gặp,nghe Kyungsoo kể là hai người đó,một người thì đi học nhảy ở Mĩ, còn một người thì đang đi du lịch ở Canada.
Thật là!!!Mọi người ai cũng thảnh thơi,chỉ có cậu phải học hành đến chết đi sống lại.
Nhìn lại khung cảnh xung quanh,Luhan thở dài rồi gom sách vở bài tập của bản thân,bước ra khỏi lớp.
-Dù gì ngồi trong lớp cũng không học được,phải kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh học mới được.
Đi ra khỏi lớp,Luhan thẳng đến phòng bóng rổ ở dãy B của trường.Vì bây giờ đang là thời kì ôn thi nên các câu lạc bộ phải tạm dừng lại theo lệnh của hiệu trưởng nên không có ai đến luyện bóng rổ.
Tìm được chỗ yên tĩnh,Luhan ngồi xuống sàn gỗ,mắt lại tiếp tục đắm chìm trong các con số cùng với các biến X biến Y.
Một tiếng trôi qua,Luhan không biết đã hoàn tất biết bao nhiêu bài tập.
Cảm thấy đầu đã bắt đầu nhức,mắt lại mỏi nhưng Luhan vẫn không có ý định nghỉ ngơi,tay vẫn loát thoắt giải bài.
Đột nhiên,một trái bóng lăn đến bên chân của cậu,Luhan ngước mắt lên nhìn là ai ném trái banh tới
- Là tôi.

Từ phía cửa đi vào, xuất hiện một chàng trai,vì đang đi ngược ánh sáng nên Luhan chỉ thấy mái tóc màu nâu vàng óng ánh với một chiều cao đáng ngưỡng mộ.
Đợi Luhan nhìn rõ thì người trước mắt đã đứng ngay trước mặt,ngũ quan hiện rõ trước mặt.
Người này thật đẹp a!
Nếu như Sehun đẹp lạnh lùng,âm lãnh như ma vương không ai dám đến gần, chỉ dám nhìn chứ không dám mạo phạm.
Nếu Chanyeol đẹp theo kiểu hoạt bát,có chút tinh nghịch,đùa cợt,con gái ai nấy đều mê luyến
Thì người này chính là sự pha trộn giữa hai người trên.
Vừa pha chút lạnh lùng còn nhấn thêm sự ma mị,tựa như hoa hồng,dù biết có gai nhưng vẫn cố gắng chạm vào.
Trong khi Luhan thất thần thì người con trai đã bước đến trước mặt Luhan,tay nhặt lên trái bóng,mắt lơ đễnh nhìn qua Luhan rồi không nói một lời ngồi xuống một cách tự nhiên bên cạnh Luhan.
Luhan từ lúc người con trai lạ mặt này bước vào thì ánh mắt không rời khỏi hắn một giây.
Thấy Luhan cứ nhìn chằm chằm mình,người con trai hắng giọng.
-Cậu làm gì vậy?
-Bài tập
-Môn gì?
-Toán
Luhan cứ máy móc trả lời những câu hỏi,không hề phát hiện bản thân từ lúc nào đã dần trở thành đứa ngốc.
Hắn không nhìn cậu mà di chuyển tầm nhìn xuống quyển bài tập của Luhan,môi mỏng bật ra:
- Bài này cậu làm sai rồi,cả bài này nữa,bài này đúng nhưng cách làm quá dài dòng còn bài này thì cậu dùng sai phương pháp tính rồi.
Gì chứ?
Sao hắn lại nói bài tập của cậu làm là sai hết chứ.
Tên chết bầm.Hắn có biết cậu đã vất vả lắm mới có thể làm xong hay không.
Đẹp trai thì sao chứ.
Đẹp trai thì có quyền nói bậy nói bạ sao.
Luhan cắn cắn môi dưới,không kiêng dè dọn dẹp tập vở,đứng dậy rời phòng bóng rổ,không một lời chào tạm biệt.Trong lòng Luhan vốn đã đem hết thiện cảm dành cho người vừa mới gặp mặt bỏ vào thùng rác.Hành động bất ngờ khiến cho người bên cạnh khá giật mình.Chỉ là khá giật mình thôi và cũng chỉ trong chốc lát thôi.
Gì chứ,làm sai thì nói làm sai..Dỗi cái gì chứ.Khó ưa.
Lầm bầm xong thì hắn đứng dậy,bỗng một người con trai khác đến:
-Kris,đi thôi,cậu làm gì lâu quá vậy?
-Được rồi,đến liền đây,Jongin
Kris-Ngoài lạnh trong nóng,King.
Kim Jongin-Nụ cười quyến rũ,Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top