Chương 6: Chấp nhận lời thách đấu

Đúng như mọi người nghĩ, khi tỉ số 7-0 nghiêng về cô và Đạt. Cô thấy mặt anh hầm hầm, cô biết anh rất ức vì anh ít khi thua như này. Kim Anh đánh 7 phát thì trúng 2 phát, nếu là cô còn bực nói gì anh ấy mà Kim Anh còn tự nhảy vào sân để vào đội anh.
Anh tức giận quay ra chửi Kim Anh:" Mày không biết đánh thì ra ngoài đi 7 quả trúng 2 quả mày xem ai như mày không?? Mấy thằng kia biết mình yếu nó tự đánh với nhau ở bên kia, mày đánh cả thắng ai mà chạy sang đây cũng dám vào sân đánh à??"
Nghe Hưng nói vậy , Kim Anh năn nỉ:" Cho tao đánh hết xét này đi mà, nha"
_" Nốt xét này cút ngay cho tao" anh nói
Khi nghe Hưng nói vậy, mặt Kim Anh có vẻ buồn và nghĩ thầm:" đéo biết con Đan cho anh Hưng ăn bùa mê gì mà bây giờ chửi mình như thế. Phải đánh thắng nó mới được không thể để mất mặt trước anh Hưng được"
Trận đấu lại được tiếp tục, Hưng rất tức vì phải ở với đội 1 người vô dụng như Kim Anh nên anh ra sức vụt để gỡ lại điểm mà Kim Anh đã làm mất nhưng do mất bình tĩnh anh chỉ toàn vụt ra ngoài làm cho cô với Đạt tránh anh đập cầu không đã đủ mệt.
Một lần vừa phát cầu xong, cô không để ý nên đã vụt trúng cô, anh vụt rất mạnh trúng ngay trán cô làm cô tê rân rân 1 lúc mới trở lại bình thường được. Khi hết xét với tỉ số 21-6 bên cô và Đạt thắng anh cũng không nói gì bởi vì anh đang hối hận vì đánh trúng cô. Khi ra khỏi sân anh chạy đến bên cô hỏi:" Em có sao không để anh xem nào??"
Nghe anh quan tâm mình, cô mỉm cười và bảo:" Em đỡ rồi không sao đâu anh đừng lo"
Anh tỏ vẻ ăn năn :" Anh xin lỗi tại lúc đó anh không kiểm soát được mình vì đứa Kim Anh đó. Hừ đã không biết đánh thì luyện tập thêm đi còn chen vào với họ chơi"
Cô nghe anh nói vậy liền mỉm cười:" Anh đừng giận nữa mà mât nhăn vào nhìn xấu lắm đó, nha"
Anh cũng mỉm cười nhìn cô"Ừ"
Trong khi cô và anh đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì ở sân bên kia có một ánh mắt ghen ghét nhìn sang cô và anh nói:" mày được lắm con Đan mày sẽ biết hậu quả như nào khi cướp người yêu của tao"
Cô đứng dậy đi mua nước thì anh cầm tay cô và hỏi:" em đi đâu vậy??"
_" Sao anh đa nghi vậy, em chỉ đi mua nước thôi mà." cô bảo
Anh đứng dậy cầm tay cô:" anh đi cùng em"
_" thôi! Anh ở đây chơi đi em khác đi được mà"cô nói
_" em đi nhanh về sớm đánh với anh đấy"
_"ừ em biết rồi"
Mới đi được 1 đoạn thì gặp Kim Anh:" này tao có chuyện muốn nói"
_" có chuyện gì vậy?"
_" bây giờ chúng ta thi đánh cầu 3 xét nếu ai thắng 2 xét người ấy thắng, được không??" Kim Anh ra lời thách đấu.
_" đồng ý thôi nhưng cho tao biết sao mày có hứng solo với tao vậy??" cô hỏi
_" tất nhiên là giành lại thứ tao đã mất nếu mày thua phải buông tay anh Hưng, được chứ"
_" được thôi. Vậy khi nào thi??"
_" một tháng sau"
_" cũng đủ thời gian để cho mày lên tay để solo với tao không bị thua thảm quá!!"
_" mày....mày đợi đấy đến lúc đó thua mày đừng có khóc" Kim Anh tức giận bỏ đi
Cô không để ý Kim Anh nói gì vì cô đang bận đi mua nước mà.
Khi cô mua nước trở về, thấy Kim Anh đang đứng cạnh anh ấy, ôm anh nhưng anh không có phản ứng gì chỉ đẩy Kim Anh ra không nói câu nào. Cô nghĩ chắc nhờ Hưng dạy đánh cầu đây mà. Cô đi đến cạnh anh nói:" anh em về rồi."
_" sao em đi lâu vậy làm cho anh chờ chán muốn chết" anh càu nhàu, nói
_" hihi gặp chút việc thôi không có gì đâu" cô giải thích
_" ừ"
_" em hỏi anh này nãy Kim Anh nói chuyện với anh về chuyện gì vậy??" cò hỏi anh
Cô thấy vẻ mặt anh hơi hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Anh nói:" em thử đoán xem". Anh vừa uống vừa nói.
_" không cần đoán cũng biết cô ta nhờ anh giúp cô ta tập đánh cầu đúng không??" cô nói
Anh ngạc nhiên nhìn cô:" sao em biết hay vậy, em nghe thấy anh với cô ta nói chuyện à hay mấy đứa kia bảo cho em. Em nói mau". Anh ra vẻ mặt nghiêm túc tra hỏi cô
_" em cần gì phải nghe lén cũng không cần ai bảo cho hết"
_"vậy sao em biết vậy nói cho anh đi"
_"hihi, lúc đi mua nước thì gặp cô ta. Cô ta bảo muốn solo đánh cầu với em để giành lại anh"
_" em đồng ý rồi"
_"ai điên như anh mới không đồng ý nếu không đồng ý cô ta bảo em sợ thua phát đấy còn nhục hơn nữa. Thà thua quang minh chính đại còn hơn đầu hàng trước một kẻ yếu hơn mình."
_"ừ em nói cũng phải đúng là người anh yêu có khí thế phết"
_" này nhưng mà anh đồng ý giúp đỡ cô ta sao??"
Anh chọc ghẹo cô" nếu anh đồng ý thì sao??"
_" anh dám mà làm vậy thì em bỏ anh ngay tại đây luôn hức". Cô giả vờ tỏ ra giận dỗi
Anh cười và nói:" em biết anh sợ mất em nhất mà làm sao có thể giúp cô ta được. Anh sẽ giúp em cho cô ta thua thảm bại để cô ta khỏi tranh giành em với anh"
_" vậy còn được"
_" khi nào đấu vậy?
_" ngày này tháng sau"
_" cô ta cũng biết nghĩ cho mình phết chắc sợ thua thảm quá nên dàng thời gian 1 tháng này để lên tay đây mà"
_" anh nghĩ giống em vậy"
Anh cười" anh mà ai" nói xong anh hôn lên má cô.
_" anh thật là, ở đây có bao nhiêu người vậy mà làm như vậy hừ"
_" nhưng muốn anh giúp em luyện tập mỗi ngày em phải hôn anh 1 lần, được chứ"
Nghe thấy điều kiện của anh cô liền phản bác:" em không đồng ý, như thế thà em khác tập còn hay hơn"
Anh không hề giận mà còn cười:"anh sao có thể cho em thua được đây vậy nên để anh hôn em vậy"
Cô cảm thấy rất buồn cười vì cái tính trẻ con này của anh.
Những ngày sau anh cùng cô luyện tập rất chăm chỉ. Nhờ sự hướng dẫn của anh cô đã lên tay hơn nhiều so với trước. Anh nhìn cô chăm chỉ luyện tập như vậy anh rất tự tin mình sẽ giữ được cô lại ở bên mình. Nhưng lúc cô và anh đang tập cùng nhau thì Kim Anh chạy sang ôm lấy tay Hưng và nói:" anh Hưng tập cho em nha. Hôm nay mấy đứa kia đến muộn quá anh tập với em một chút thôi mà nha". Kim Anh cố làm ra vẻ mặt dễ thương để Hưng sang tập cùng cô. Cô thấy anh nhìn mình tưởng sẽ được anh tập cho nhưng anh nói ra câu này khiến ả thất vọng tột cùng:" cô không thấy tôi đang tập cho Đan à mà cô sang làm phiền hả. Thật là phiền phức mà. Không phải rất nhiều người tập cho cô rồi sao còn tìm tôi làm gì nữa. Mau đi ra ngoài đi."
Kim Anh nghe vậy đành phải đi ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào Đan căm ghét.
Do đánh được 1 lúc lâu rồi nên ngồi nghỉ một chút. Anh thấy cô cứ cười nên anh hỏi cô:" sao em cứ cười mãi vậy??"
_" hihi, em thấy anh nhìn cô ta như thế em còn tưởng em sẽ giúp cô ta hóa ra cho cô ta thất vọng tràn trề. Em nghĩ sau này anh đi làm diễn viên được đấy". Cô trêu chọc anh. Anh chỉ cười và nói:" em đúng thật là". Anh vừa cười vừa lắc đầu nhìn cô
Cô hỏi:" em như thế nào??"
_" đúng....là....người...anh....yêu". Anh cố ý nói thật chậm nói xong anh hôn môi cô một nụ hôn thật nồng nàn và nói:" Anh mãi mãi yêu em, Đan của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #klinh