Chương 3: Người mà Hưng thực sự yêu

Sau khi nghe được câu hỏi của Đan, Hưng bất ngờ, lúng túng không biết phải trả lời Đan như thế nào. Một lúc sau cậu mới lên tiếng trả lời:
_" À ........Ừ... Đúng... Là ... Mình... Thích.. Kim .. Anh...... Nhưng.. "
Hưng chưa kịp nói hết Đan đã chen vào, nói :" Mình biết rồi, mình còn có việc mình về trước". Vừa nói xong cô quay người đi mặc dù Hưng gọi rất nhiều: " Đan .. Đan mày nghe tao nói hết đi mà".
Cô vờ như không nghe vẫn tiếp tục đi.
Về đến nhà cô vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra vì cô biết có khóc cũng không thay đổi được sự thật người mình yêu lại yêu bạn thân của mình. Tối hôm đó đang ngồi học bỗng Hưng nhắn tin cho cô: " này, tao đang ở trước cửa nhà mày xuống nói chuyệ với tao một chút được không, chỉ cần 5 phút thôi." Nghe Hưng nói vậy cô ngó ra cửa sổ. Đúng như Hưng nói, cậu ấy đang ở trước cửa nhà cô. Cô nhắn tin cho Hưng:" Chờ tớ một chút".
Khi biết Đan đồng ý chịu gặp mình cậu rất vui.
Khi cô xuống đến không cho Hưng mở lời cô nói:" Ở đây không tiện nói chuyện tìm chỗ nào vắng rồi nói cũng không muộn".
_" Ừ cũng được. Mày lên xe đi tao đèo". Hưng nói
_" không cần đâu đi bộ cho khỏe"cô trả lời.
Nghe Đan nói vậy Hưng mặt hơi buồn rồi nói:" vậy cũng được đợi tí cất xe mình đi bộ cùng nhau nha". Hưng nhanh chóng chạy đi cất xe rồi quay lại nói" chúng ta đi thôi".
Đi được 1 đoạn, thấy chỗ này thích hợp nói chuyện, cô nói:" mày có chuyện gì thì nói mau đi tao còn về học bài nữa??"
_" Ừ...tao....muốn.." Hưng ấp úng mãi không nói. Cô bảo:" Mày nói gì thì nói nhanh lên không có gì thì tao về đây". Cô nói xong quay người chuẩn bị về thì 1 điều mà cô không bao giờ ngờ tới lại xảy đến với cô.
Sau khi thấy Đan chuẩn bị đi, cậu chạy đến cầm lấy bàn tay cô. Cô rất ngạc nhiền vì điều này, cô nói:" mày cầm tay tao làm gì không sợ Kim Anh nhìn thấy à??"
_" Không, tao không sợ, tao chỉ...chỉ....sợ...mất.....mày..... thôi" giọng Hưng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho cô nghe thấy.
Cô ngạc nhiên hỏi lại Hưng:" mày vừa nói gì cơ??"
_" Tao nói là tao thích mày, LÝ KHẮC HƯNG YÊU TRIỆU KHÁNH ĐAN". Lần này cậu không còn ấp úng e dè như vài phút trước nữa mà cậu thẳng thắn tỏ tình với cô.
Sau khi nghe vậy, cô không tin vào tai mình những gì cậu nói ra là thật, cô hỏi lại cậu:" mày nói m....mày...thích..tao...ư??"
Khi nghe cô hỏi lại mình, anh nhếch miệng cười, một nụ cười mà cô chưa thấy bao giờ ở anh. Anh trả lời:" Ừ đúng vậy, anh thích em". Anh không cho cô nói tiếng nào đã vội vàng nói tiếp:" Khánh Đan làm bạn gái anh nha"(tg: thay đổi cách gọi nhanh dữ :)). Một lúc sau, không thấy cô trả lời sợ cô từ chối mình, anh liền nói:" Em không nói coi như là đồng ý nha!"
Cô chưa hết hoàn hồn với những gì cậu nói thì đã nhìn thấy cậu chạy đi trước rồi, cô hét lên:" anh định bỏ bạn gái anh ở đây à??"
Khi nghe thấy cô nói vậy quay lại bên cạnh cô cười trừ và nói:" hìhì anh xin lỗi tại anh vui quá vì cuối cùng cũng đã có em làm bạn gái của anh rồi". Anh nói xong ôm chầm lấy cô. Cô vẫn im lặng như vậy mặc kệ cho anh ôm mình. Vài phút sau, anh nói:" Đan, đi ăn cùng anh nha, tại nãy em bỏ anh đi sợ mất em nên chẳng kịp ăn gì?? Nha, em??". Anh năn nỉ cô
Vì không chịu được tính nhõng nhẽo của anh nên cô cũng đồng ý đi ăn với anh. Anh vui vẻ cầm tay cô đi lấy xe và đi đến quán ăn. Và Cô không ngờ rằng hôm nay cô được tỏ tình bởi người con trai mình yêu bao lâu nay và đây cũng là lầu đầu tiên kể từ khi cô quen anh anh cười nhiều như vậy. Nụ cười đó làm cho cô cảm thấy ấm áp và rất hạnh phúc kể từ ngày mẹ cô đi và người mẹ kế đó vào nhà. Có lẽ đây là ngày mà cô khó quên nhất ở tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #klinh