Chương 1: Khóc không kìm nổi nước mắt
Buổi sáng thứ 2 đầu tuần cả lớp đang ngồi trên lớp chờ xuống sân trường tập trung. Mỗi người một việc. Trong các bạn trai đang chơi đùa thì Khánh Đan cùng Thu Nguyệt và Kim Anh đang trò chuyện với nhau. Nguyệt hỏi Kim Anh:
_"Này dạo này mày với Hưng như nào thế đến lớp chả thấy chúng mày nó chuyện với nhau gì cả??"
_"Ừ đúng đấy sao vậy?" Đan nói
_"Tao với Hưng có gì đâu" Kim Anh trả lời
Nghe Kim Anh nói vậy Nguyệt và Đan cũng chả hỏi gì thêm vì họ biết có hỏi thế nào Kim Anh cũng không nói cho họ biết nó với Hưng đang yêu nhau
Đối với chuyện của Kim Anh nó rất kín miệng nửa từ cũng chả hé ra còn chuyện của người khác thì miệng nó như cái loa công cộng vậy
Trong khi đó Thùy với Lan vừa đến liền chạy sang nói chuyện
Lớp Đan có 33 người nhưng chỉ có mỗi 6 đứa nên mấy đứa rất hay tâm sự với nhau. Mỗi người có 1 bí mật nhưng ít khi kể cho nhau nghe
Khi Đạt mới đến thì chạy sang chỗ mấy đứa đang nói chuyện
_" Em ăn gì chưa??" Đạt hỏi Đan
_" Em ăn rồi" Đan nói
Đạt là 1 chàng trai hiền lành rất quan tâm đến Đan và Đan cũng rất vui vì tìm được 1 người quan tâm mình như vậy
Khi Đạt đi mấy đứa bạn quay ra trêu chọc Đan
_" Sướng nha lúc nào cũng được người yêu quan tâm" mấy đứa bạn nói
_" Vậy sao chúng mày không đi mà tìm 1 thằng đi " Nghe mấy đứa bạn trêu chọc Đan nói. Mấy đứa không biết nói gì lền im lặng
Người Đan yêu thực sự không phải Đạt mà là Hưng nhưng anh ta lại yêu cô bạn thân của mình
----------------- 4 năm trước --------------
Lúc đó Đan học lớp 4 cô thích đánh cầu lông nên rất hay rủ bạn đi chơi lúc đó có cả Hưng. Chơi nhiều dần dần chán nên rất ít người chơi nên Đan cũng không muốn chơi nữa.
Một hôm, Đan đang ngồi học bài bỗng Hưng qua gọi:
_" Đan ơi! Đi đánh cầu cùng tớ đi"
Tiếng Đan từ trong nhà vọng ra:
" Mày đi trước đi tí tao đi sau"
Và chiều nào cũng như vậy Hưng qua gọi Đan đi đánh cầu. Cứ như thế, Đan thích Hưng lúc nào mà cô không hay biết
Và tình cảm ấy theo thời gian càng tăng thêm chứ không bớt đi chút nào.
---------------Năm Đan lớp 7--------------
Đó là ngày mà Đan cảm thấy khó chịu không hiểu tại sao khi nghe Nguyệt nói là: " Hôm qua tao nhắn tin với Hưng thì Hưng bảo " Tao thích Kim Anh từ lâu rồi mày à, mày chỉ cho tao cách nào để tán Kim Anh được không?"
Lúc Đan nghe xong ngỡ ngàng, tim như sắp ngừng đập vì người mà mình yêu lại yêu người bạn thân của cô đến hơn chục năm.
Khi nghe Nguyệt kể xong thì mấy tiết cuối cùng Đan thẫn thờ cả cô giảng gì cũng chả hay biết. Cô kìm nén cảm xúc để không cho nước mắt bật ra. Khi về đến nhà cô không chịu nổi nữa khóc òa lên như 1 đứa trẻ vậy
Chiều hôm ấy như mọi khi, Hưng lại qua rủ Đan đi đánh cầu:
_" Đan ơi! Đi đánh cầu đi " Hưng gọi
Cô giả vờ như không nghe thấy bởi vì lúc này cô không muốn gặp Hưng, 1 chút cũng không muốn.
Thấy Đan không thưa Hưng nghĩ chắc cô đang bận việc gì đó tí cô đi ngay thôi. Rồi cậu hét lên:
"Mình đi trước tí mày vào sau nha"
Đan vẫn im lặng không nói gì.
Khắc Hưng vào đến sân cầu chờ một lúc không thấy Đan vào cậu sốt ruột lấy điện thoại ra gọi Đan
" I still hear your voice when you sleep next to me.
I still feel your touch in my dream"
Tiếng chuông điện thoại của Đan vang lên, cô gạt đi nước mắt rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông. Hoá ra là Hưng gọi. Cô không nghe vì bây giờ tim cô rất đau nếu mà nghe thấy giọng Hưng cô không biết mình sẽ ra làm sao. Hưng tiếp tục gọi, cô vẫn không nghe.
Một lúc sau, Hưng nhắn tin: "mày không đi đánh cầu à??"
"Sao lại không đi???"
"Mày bị sao vậy??"
"Trả lời tao đi "
"Mày ra hay không để t còn biết"
Cô thấy những tin nhắn của Hưng cô càng khóc nhiều hơn cô không thế kiềm chế được vì nước mắt nó cứ tuôn ra như mưa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top