Chương 3

Mặt hồ tĩnh lặng dần sau những đợt sóng, hơi ấm bốc lên hòa vào màn sương khói trắng tinh đang nhẹ nhàng phủ lấp trên mặt hồ và những thảm hoa, khung cảnh yên tĩnh dần quay về với vẻ bình lặng như nó vẫn luôn bao năm qua... Nhẹ nhàng, an tĩnh và quyến rũ, hệt như lồng ngực của mỹ hầu đang chậm rãi nhấp nhô theo từng nhịp thở..


Dương Tiễn giữ nguyên tư thế ngồi vững chãi, bàn tay ôn nhu vuốt ve con khỉ nhỏ xíu đang mệt mỏi thả mình dựa vào lồng ngực hắn. Ngộ Không vẫn tỉnh táo, cảm thấy may mắn vì lần này hắn không dày vò nó quá lâu, chỉ là cơ thể của nó thực sự không thể lãnh thêm một nhát thúc nào nữa, nó chỉ có thể nằm và thở một cách chậm rãi..


Khung cảnh phong tình, sương khói ấm nồng hương hoa, bản thân lõa thể thoải mái lại có mỹ nhân gởi thân trong vòng tay. Dương Tiễn thỏa mãn ngắm nhìn một Ngộ Không ngoan ngoãn cuộn mình trong sự cưng chiều của hắn. Hai má ửng hồng, môi đỏ hé mở, đôi mắt nhắm nghiền rúc sâu vào lòng hắn, mái tóc vàng óng trải dài hòa vào dòng sương trôi vào nơi nào đó, âm thanh nho nhỏ từ từng nhịp thở khẽ rót vào tai. Dương Tiễn toàn thân bất động, chỉ có cánh tay vô thức xoa xoa lên cơ thể lắm lông nào đó, tưởng như sau màn xuân tình với hắn thế đã là đủ ? Chẳng qua không thấy được ánh nhìn đầy tham vọng của hắn dán chặt lên ai kia. Là cảm giác muốn đem báu vật này đi giấu, là muốn mãi mãi nắm được nó trong tay, hay là cảm giác ngay cả khi Ngộ Không đang nằm trong vòng tay hắn nhưng hắn vẫn nhung nhớ khôn nguôi ?


Dương Tiễn bất giác ôm Ngộ Không chặt hơn một chút, cúi sát đầu cạ cạ chiếc mũi cao cao của hắn lên sống mũi nó, lại rải rác đặt bừa vài cái hôn lên trán nó. Ngộ Không khắp mình đau nhức mệt mỏi, vẻ mặt liền nhăn nhăn tỏ vẻ khó chịu, nhưng khó chịu cũng không thèm mở mắt ra nhìn hắn, cứ nhắm chặt mắt lại cầu mong cho tên cầm thú này mau cút đi. Chỉ là nó không ngờ đến, Dương Tiễn tung đại một câu nói bừa cũng có thể khiến nó phải mở mắt ra..


- Ngộ Không, ta đưa em xuống trần gian sống cùng ta nhé. – Dương Tiễn giọng trầm ổn nói một cách thản nhiên, thanh âm lại giống như đang khẳng định hơn là một câu hỏi.


Dương Tiễn vừa dứt câu, Ngộ Không liền mở to cả hai mắt ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Ban đầu chỉ là bất ngờ, nhưng khi đối diện với ánh mắt chứa đầy chiếm hữu và uy lệnh của hắn thì mắt nó cùng lúc cũng long lên sự tức giận kèm sợ hãi.


Ngộ Không chưa bao giờ rời khỏi Thiên Giới..


- Ta.. ta không..


- Ở đó ta cũng có một phủ lớn, có huynh đệ thân thiết. Còn có rất nhiều rừng cây xung quanh, ta sẽ không bao giờ rời xa em. – Hắn ngắt ngang lời nói của Ngộ Không như một đòn phủ đầu.


- TA KHÔNG ĐI !!! – Ngộ Không tức giận gầm lên.


- Ngộ Không.. ta.. - Hắn bất giác giật mình.


Ngộ Không dùng hết sức lực còn sót lại tách mình ra khỏi vòng tay hắn, bàn tay Dương Tiễn theo phản xạ liền đuổi theo, Ngộ Không nhanh chóng hất phăng tay hắn ra rồi lại chỉ ngón tay vào mặt hắn. – NGƯƠI !!! Tên đốn mạt khốn kiếp, thứ cầm thú như ngươi, thứ kinh tởm như vậy đừng có lôi ta vào !!!


Dương Tiễn thấy vậy cũng không tức giận, liền chồm người dậy tiến lại gần, muốn trấn an Ngộ Không bình tĩnh lại. Nhưng vừa đến gần, Ngộ Không liền xù dựng lông lên, ngoạc cái mồm đỏ lè thật lớn, nhe bộ răng nanh trắng toát sắc dài, vẻ mặt nhăn nhúm đỏ gay, đuôi nó xù to dựng đứng, liến thoắng ngoắc qua ngoắc lại làm loạn cả đám khói trên mặt hồ, hai mắt trừng trừng trắng dã hùng hổ dí sát mặt mình vào mặt. - CÚT NGAY CHO BỔN GIA GIA !!! TA VÀ NGƯƠI COI NHƯ KHÔNG LIÊN QUAN NHAU.


- Ngộ Không.. – Dương Tiễn có chút hãi hùng trước bộ dáng Ngộ Không đang bày ra.- KHẸCCCCCCCCC !!!!!!!!!!!!!!!


Trong khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực, trong tay lại không có biện pháp phòng vệ nào, Ngộ Không vẫn có thể trở nên hung dữ đến trợn trắng dã con mắt như thế. Dương Tiễn chứng kiến cảnh tượng đó, có chút rụt người về phía sau, hắn nhìn Ngộ Không vẫn đang dựng lông gồng mình y như tượng tạc trước mặt, lại liếc mắt nhìn đi chỗ khác, suy tính một lúc. Hắn nhận ra quyết định đem Ngộ Không cùng xuống hạ giới quả là một quyết định đúng đắn. Một ngày trên thiên giới bằng một năm dưới hạ giới, vậy mười ngày là mười năm. Hắn sẽ có nhiều thời gian và không gian hơn để thuyết phục Ngộ Không, nếu không, khi con khỉ đó thoát khỏi phong ấn, nó chắc chắn sẽ không bao giờ để hắn nhìn thấy một cộng lông nào của nó nữa. Thế là mất toi kiếp nay rồi ?


Dương Tiễn nghĩ nghĩ xong cũng đã hạ quyết tâm. Hắn đứng dậy, bằng một cơ thể cao to vạm vỡ, cường tráng khỏe mạnh, cúi xuống nhìn một con khỉ vô hại đang xù lông trợn mắt phía dưới. Ngộ Không ngước lên nhìn hắn, cuối cùng gồng hơn nữa cũng bị hắn bê luôn vào phủ thay y phục rồi cứ thể bưng luôn con khỉ xuống trần gian..


_


Dương Tiễn hai tay nâng niu ẵm bồng Ngộ Không tiến dần đến cổng trời, trong khi con khỉ thả lỏng toàn thân một cách vô lực, cầu mong cho hắn đang bay thì đánh rơi nó ( ? ), Nhưng cuối cùng Dương Tiễn vẫn ôm nó vượt qua được cổng trời. Không muốn nói đến đám lính gác cổng nhìn thấy hắn ôm mất Đại Thánh Gia Gia ra khỏi cổng trời khi chưa có kim bài cho phép của Ngọc Đế, vậy mà đám lính đó cũng chỉ im lặng giả mù giả ngơ coi như không thấy Dương Tiễn trộm mất cái gì của thiên giới. Ngộ Không tâm tình phát hỏa, rủa thầm đám lính giả trân kia, thề có ngày quay về nó sẽ đày cái đám vô dụng đó đi xung quân, bắt đem làm Thổ Địa ở nơi hoang vu hẻo lánh không ai cúng bái !!!


Ngộ Không đang khó chịu trong lòng, mải loanh quanh trù dập cuộc đời mà không để ý xung quanh đã tối đen như mực từ khi nào. Không gian này thật tĩnh mịch quá, đen tối và rộng lớn vô tận, xa xa lấp lánh những thứ màu sắc trông như những viên minh châu phát quang, xung quanh lại có rất nhiều rất nhiều những tảng đá lớn nhỏ, chúng lơ lửng trong không trung và bay đi với tốc độ nhanh không tưởng. Ngộ Không dần dần căng cứng cơ thể, nhích sát vào lòng Dương Tiễn. Dương Tiễn đang lao đi trong không gian đen tối, nhanh nhẹn và điêu luyện né tránh những tảng đá đang bay loạn xạ xung quanh.


- Dương Tiễn, ngươi có thể đi bằng cách khác mà !!! – Ngộ Không la lên.


Dương Tiễn nghe nhưng lại giả vờ không nghe thấy gì, nhếch mép mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sức sống và tự tin lao đi vun vút trong vũ trụ. Chẳng qua.. hắn chính là muốn Ngộ Không vì sợ sẽ ôm chặt lấy cổ hắn, sẽ nép mình vào lòng hắn như lúc này..


.


Dương Tiễn cùng Ngộ Không lao đi một quãng đường dài, con khỉ bất giác đã ngủ gục trên tay hắn lúc nào không hay, cuối cùng Dương Tiễn dừng lại trước Nam Thiện Bộ Châu*, hắn đứng yên trên không trung nhìn xuống quả cầu màu xanh dương phía dưới, rồi cúi xuống cạ cạ mặt mình vào má của Ngộ Không, đánh thức con khỉ khỏi giấc ngủ sâu.


- Ngộ Không, đến nơi rồi, mau tỉnh lại. – Hắn khẽ gọi.


- Urg... – Ngộ Không lười biếng đáp lại.


- Sức ép của Châu này không giống với Thiên Cung, rất nặng, lần đầu đáp xuống em sẽ hơi khó chịu một chút đấy. Chuẩn bị tinh thần nào, đừng ngủ nữa.. – Dương Tiễn nhẹ nhàng dặn dò.Ngộ Không miễn cưỡng gật gật đầu. Dương Tiễn nán lại một chút để con khỉ tỉnh ngủ hẳn hoi, rồi từ từ hạ xuống. Vừa qua khỏi bầu khí quyển, Ngộ Không liền cảm nhận được ngay, cảm giác cơ thể nặng dần, lồng ngực ngày càng dồn nén đến khó chịu. Càng xuống sâu, cảm giác càng rõ ràng, cả cơ thể như đang bị thế giới này bóp chặt lại.


- Cái tên này hết chỗ để dựng phủ rồi hay sao ? Sao lại chọn một nơi tệ như thế này chứ.. – Ngộ Không vừa cố gắng thích nghi với cảm giác mới vừa nghĩ thầm trong lòng, có chút khó chịu.Cuối cùng, sau một thời gian kiên nhẫn bay thật chậm, Dương Tiễn hai chân cũng chạm đến mặt đất. Ngộ Không cả người mềm như cọng bún thiu, lỏng la lỏng lẻo vắt vẻo trên hai tay hắn. Đầu óc nó choáng váng, cả người nặng trĩu, lồng ngực thắt chặt muốn ngưng thở, trong lòng lại bất an bi thảm, không biết chuỗi ngày tiếp theo nó sẽ sống như thế nào trên mảnh đất chết tiệt này ?


- Làm sao mà sống nổi.. không thể sống nổi.. hự.. - Ngộ Không lẩm bẩm trong cổ họng, muốn oán than cũng không đủ sức, thanh âm cứ thế ngang tè tè chửi rủa. - Đồ hạ lưu bỉ ổi, ngươi là muốn ám sát ta.. Ngọc Đế biết được sẽ không tha cho người.. mau đưa ta ra khỏi đây.. hự..

không thể nào sống nổi..

- Ta là người của Thiên Cung, em cũng là người của Thiên Cung. Ta sống được, còn sống khỏe, dĩ nhiên em cũng sống khỏe. Chỉ là chưa quen thôi, vào trong nằm nghỉ một chút. - Hắn hôn nhẹ lên trán nó, xốc con khỉ nằm ngay ngắn lại trên tay rồi tiến vào trong phủ.


* Nam Thiện Bộ Châu : Trái Đất. ( Thiên Cung là núi Tu Di )


.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top