Chương 2

Tên truyện : Simple Love

Tác giả : Mắt Cá Chết [ Con Lửng Mật ]

Thể loại : Fanfic, cao H, đam mỹ. ( Đại khái là có sex nam x nam )

Couple : Dương Tiễn x Ngộ Không

.

SHIMPLE LOVE. Chương 2.

Trong bóng tối mịt mù, không thấy được đâu là trời đâu là đất, mọi thứ đen đúa nhưng lại tách biệt, mờ mờ ảo ảo. Ngộ Không cơ thể rã rời, vô lực rơi xuống, lại chẳng biết là rơi đến đâu ? Chỉ thấy hơi thở thật khó chịu, lồng ngực như ép chặt lại, thân thể không nơi bám víu cứ thế lọt thõm vào nơi nào đó trong bóng tối vô tận.

- A !!! - Nó toang mở mắt, choàng người ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt cả áo, bết cả mái tóc vàng của nó. Đảo cặp mắt tròn xoe nhìn xung quanh, xác nhận đây là phòng của mình, nó thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi..

Vừa thở phào xong, chưa kịp lau bớt mồ hôi đang tuôn như suối trên mặt, cơn ê ẩm ngay lập tức từ thắt lưng kéo đến, dần dần xâm chiếm lan tỏa khắp các ngõ ngách trên cơ thể. Ngộ Không nhoài người ra phía trước, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy cơ thể của chính mình. Những ký ức như những mảnh ghép nhỏ nương theo từng cơn đau nhức ùa về..

Dương Tiễn cái tên đê tiện đáng ghét đó, ngày hôm qua.. ngày hôm qua hắn đã làm những chuyện đồi bại với nó. Ngộ Không nhớ ra cảm giác chính mình bị trấn áp dưới thân hắn, nhớ tiếng vải bị xé toạc từng mảnh từng mảnh một, nhớ đến lúc cơ thể nhỏ xíu của nó nằm gọn trong cái ôm siết lực lưỡng của hắn, và cả lúc đó, khi hắn đâm lấy cự vật to khỏe, dùng sức hung hăng nhấp vào bên trong cúc huyệt non mềm, cứ như thế.. liền cả một đêm bị hắn dày vò nhưng vô phương phản kháng..

Ngộ Không bất giác rùng mình, vài giọt nước mắt từ tâm can ứa ra, từng giọt tròn xoe lăn trên má rơi xuống..

- Tỉnh rồi à ? - Giọng hắn đột nhiên vang lên ở đâu đó trong phòng, khiến Ngộ Không giật bắn người, nhìn dáo dác rồi lại nhanh chóng xác nhận hắn đang đứng ngay cửa phòng, tựa mình vào thành cửa. Ngộ Không giương mắt nhìn hắn chăm chăm, hắn không mang áo giáp, đầu tóc cũng không búi cao đội mão. Chỉ khoác nhẹ một lớp y phục trắng mỏng, thắt lưng không chặt không lỏng buộc ngang, cổ áo chữ Y cũng vì thế bị nới lỏng, xộc xệch không ngăn nắm kín đáo, ẩn ẩn hiện hiện bờ ngực săn chắc dưới lớp da trắng hoàn hảo, đầu tóc buông xõa rối bời nhưng lại theo nếp tóc quen thuộc mà xuôi xuống, sợi tóc đen nhánh phất phơ trên hai gò má cao cao, lượn qua đường nét góc cạnh sắc sảo trên gương mặt điển trai, lại trườn thẳng xuống phủ trên bờ vai to rộng. Nếu bình thường hắn là Tư Pháp Thiên Thần quy củ chỉnh tề, thì lúc này đứng trước mặt Ngộ Không lại có chút hoang dã phóng túng. Ngộ Không thấy vậy lấy làm kiêng dè, cảm giác bầu không khí thật ngột ngạt. Nghĩ cũng buồn cười, người bị hại chính là nó, về công về tư theo lý đều nghiêng về phía nó cả. Nhưng cái tên kia đã mặt dày như thế, cưỡng bức nó xong lại không lo trốn đi, còn hiên ngang đứng trước mặt nó với bộ dạng phong tình ? Ngộ Không nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là không dám chất vấn, cái tên khốn ấy có khi không thèm nghe, phỏng chừng thú tính nổi lên lại sẽ hành hạ nó thêm vài hiệp nữa..

- Sao lại im lặng nhìn ta như thế ? - Hắn cất giọng trầm ấm hỏi, cắt ngang " sóng gió " đang nổi lên trong lòng con khỉ ngồi như chết trân kia.

- Kh.. không có gì.. Ta.. Ta chỉ là thấy trong người hơi khó chịu, muốn đi tắm.. - Nó lắp bắp, vừa nói vừa lết đến mép giường. Nghĩ chui vào phòng tắm trốn chắc sẽ ổn thôi.

Dương Tiễn nhìn bộ dạng khó khăn của Ngộ Không, nói xong một câu lắp bắp mà vẫn chưa lê được cái thân đến mép giường, vừa thương vừa buồn cười, lại có chút tự trách mình đêm qua thật sự hơi hăng quá..

- Để ta đưa em đi tắm. - Hắn vừa nói vừa nhanh chóng bước đến gần, chẳng mất mấy bước đã đến sát nơi Ngộ Không. Ngộ Không ngước lên nhìn hắn, định nói không cần gì đó thì chưa kịp phản ứng đã bị hắn bế xốc lên.

- A !! Không !! Ta muốn tự mình tắm !! Ngươi mau buông tay !! - Ngộ Không dùng hết sức lực giãy dụa, hai tay đấm đấm vào vai Dương Tiễn.

- Tiểu Hầu bảo bối, đừng nháo. - Hắn vừa ôm vừa nói, xong lại hôn một cái lên trán Ngộ Không, mấy nhát đấm như thể gãi ngứa, tay con khỉ lại nhỏ xíu, càng đấm trông càng đáng yêu nha ~

Đạp cửa tiến vào trong phòng tắm. Hồ nước trong vắt nằm yên lặng giữa khu vườn lớn, mặt hồ yên ả, phẳng như gương lại tỏa ra hơi ấm, hoa cỏ ven hồ như ẩn như hiện dưới lớp mây khói trắng tinh không ngừng lưu động, cuồn cuộn nhẹ nhàng phiêu trên mặt nước, lại chẳng động chạm đến mặt hồ. Dương Tiễn nhẹ nhàng đặt con khỉ nhỏ xuống thảm cỏ êm ái, hắn nở nụ cười ôn nhu giữ lấy tay con khỉ đang quơ quào loạn xạ, tay kia lại dịu dàng xoa xoa vào lưng nó. Ngộ Không giãy giụa vừa mệt lại vừa đau khắp cả người, liền ngoan ngoãn ngồi yên, tim đập thình thịch vì lo sợ, cả người căng cứng chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Dương Tiễn đưa hai tay đặt lên vai nó, bất giác nhận ra con khỉ kia đang căng hết gân cốt, hàng ngàn sợi lông cọng nào cũng dựng dựng cả lên. Xem ra là vô cùng sợ hãi ghét bỏ, chắc chắn không hề có ý chấp nhận hắn dù đã cùng nhau giao hoan..

Chuyện nằm trong dự tính, Dương Tiễn hắn cũng chẳng muốn đôi co, thản nhiên nắm lấy vạt áo của nó định cởi ra. Ngộ Không hoảng hốt tột độ, hai tay nhanh như chớp tóm lấy vạt áo níu lại, giương cặp mắt mang đầy ủy khuất lẫn chút tức giận nhìn thẳng vào hắn.

- Để ta tự làm. Ngươi đi ra ngoài đi !! - Nó ghì giọng.

- Hôm qua chỗ nào cũng đã chạm, ngóc ngách nào cũng đã thấy. Có nơi nào trên người ngươi ta không hôn qua chứ ? Ngươi còn gì để giấu nữa ? - Hắn thản nhiên nói.

CHÁT !!!!! - Dương Tiễn vừa dứt câu liền nhận ngay một bạt tai vào mặt, có chút cảm giác ran rát. Hắn liếc mắt xuống nhìn Ngộ Không, ra vẻ khó chịu. Ngộ Không lại chẳng vừa, nó trừng mắt nhìn hắn, ủy khuất không còn, chỉ có trọn vẹn căm ghét, hơi thở cũng nặng nhọc tăng dần theo cơn phẫn nộ.
Dương Tiễn không nói thêm câu nào, liền hất tay nó ra, thô bạo kéo mạnh vạt áo khỏi người nó. Ngộ Không giật thót chẳng kịp trở tay, mà dù kịp thì có thể làm gì được hắn ? Nó một thân lõa thể, theo phản xạ co cả người lại thu mình về phía sau, muốn tránh xa Dương Tiễn. Dương Tiễn bình thản chồm lại gần tóm lấy Ngộ Không, một tay hắn choàng qua vai nó ghì vào lồng ngực, tay còn lại bắt lấy hai chân bế xốc nó lên, xoay mình tiến đến hồ nước ấm.

Khi cả hai đã an vị trong làn nước ấm áp lại thoang thoảng hương hoa, Dương Tiễn để Ngộ Không ngay phía trước, tự mình cởi bỏ y phục quăng lên nền đất phía sau. Ngay sau đó lại nhanh chóng ôm lấy con khỉ nhỏ vào lòng, mặc cho Ngộ Không ra sức đẩy ra nhưng vô lực chống đỡ, cuối cùng đành phải nằm yên tựa mình vào hắn.

Thấy Ngộ Không chịu nằm yên vị, Dương Tiễn ra chiều hài lòng, hai tay bắt đầu loạn động. Bàn tay thô to lại lần nữa phiêu lưu trên khắp cơ thể Ngộ Không, lớp lông vàng bồng bềnh trong màn nước, càng làm tăng thêm cảm giác mềm mại ngứa ngáy. Ngón tay hắn luồng lách qua từng màn lông tơ , mơn trớn như bơi lội trong đó, chốc chốc lại chạm vào làn da hừng hực nóng của nó. Hai bàn tay chạm vào bả vải, đều đặn cùng nhau lướt xuống suống lưng, một chút níu kéo ngập ngừng ở eo, lại xoa một vòng từ thắt lưng đến bụng, rồi tiếp tục lướt thẳng đến mông, hai tay từ nhẹ nhàng xoa nắn đến dần thô bạo kịch liệt vò vẫm.

Ngộ Không im lặng chịu trận, pháp lực không có, cơ thể lại vừa mỏi vừa mệt, cơ hồ chỉ còn đủ sức nằm thở, số năng lượng còn lại toàn bộ dùng để tự trấn an bản thân. Bất quá hắn sẽ không làm gì quá mức, chẳng phải vừa mới cùng nhau hoan ái đêm qua sao ? Không những làm một lần, mà còn làm rất nhiều lần. Không những ra một lần, mà hắn còn ra vô số lần trong bụng nó. Chắc là sẽ có chút mệt mỏi, tạm không thể " ngóc đầu " lúc này..

Không.. đó chỉ là nó nghĩ thôi. Ngộ Không đang quay cuồng trong sự trấn an của bản thân thì giật thót mình, dưới mông có cảm giác rất quen thuộc. Một vật có kích thước quen thuộc, nhiệt độ cũng thật quen thuộc, cứng rắn như thế, chà xát vào mông nó lại rất mềm mại. Dưới làn nước ấm phủ sương, cúi xuống cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên dưới, Ngộ Không lo lắng chú ý vào cử động của côn thịt to khỏe đang ra sức gạ gẫm giữa kẽ mông nó. Cảm giác nước xung quanh có phần không đủ ấm so với côn thịt của hắn, thật sự chạm vào liền như phát hỏa, nóng rát cả nơi tư mật nhạy cảm..

Cầm thú đáng ghét, ve vãn cũng thành đáng sợ, làm cho nó đầu óc quay cuồng lại không thể bỏ chạy. Muôn phần đáng ghét, thực sự muốn đánh hắn chết đi sống lại, cắt bỏ đi khúc thịt thừa phiền toái đó, xong ngay lập tức ném bỏ cho chó ăn..

- AAHHH !!! – Ngộ Không đang thầm rủa trong bụng liền giật mình thét một hơi ngắn, nhận ra hắn không báo đã đột ngột đâm vào..

Dương Tiễn hai tay to khỏe nắm chắc lấy cặp đùi của nó, kéo mạnh về hai hướng, lại giữ chặt không buông. Khiến cho Ngộ Không rơi vào thế mất cân bằng, ngoài thả cho bản thân hoàn toàn rơi vào lồng ngực hắn ra đều không còn cách nào khác. Nó bất lực trước sức công phá bất ngờ, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào cánh tay hắn. Vừa đau vừa hận, nhưng vô thức lại dụi đầu vào cổ hắn, ngẩng mặt lên nhìn hắn cầu được nương tay..

Dương Tiễn nhìn vào đôi mắt mờ như phủ sương của mỹ nhân, thân thể cùng biểu cảm lại hoàn chỉnh là một mỹ cảnh. Cái vẻ nhu mì xin tha khiến hắn thập phần đau lòng, nhưng thập phần đau lòng lại chẳng thể vượt qua được dục hỏa bốc cháy dưới hạ thân, thiêu rụi toàn bộ con tim lẫn lý trí. Lập tức bỏ qua tất cả băn khoăn cùng thương cảm mà loạn động bên dưới. Thúc từng nhát vào sâu đến tận cùng bên trong cơ thể xinh đẹp kia, nhịp nhàng nhanh dần. Khiến cho Ngộ Không thật sự bất lực tuyệt vọng mà bật khóc nức nỡ, chỉ hận nước mắt có thể rơi trọn vẹn nhưng tiếng khóc lại vì từng nhịp thúc mà ngắt quãng. Dương Tiễn nhẹ nhàng hôn trên trán nó, lại đặt môi ở đó thật lâu không rời, đôi môi ôn nhu là thế, nhưng bên dưới thực sự tốc độ không theo kịp, chẳng qua chỉ là chậm hơn nhịp thở. Mặt nước dao động mãnh liệt, tiếng nước vung vẩy lúc có lúc không át mất tiếng va chạm cơ thể, càng hiếm nghe thấy trước tiếng khóc của Ngộ Không. Làm cho người ta đi ngang phải nghe thật kỹ mới hóng được âm thanh hoan ái, liền vừa sợ vừa xấu hổ mà bỏ chạy..

Ngộ Không toàn bộ cơ thể đều bị khống chế, gọn gàng nằm trong vòng tay hắn. Cố gắng chủ động bắt kịp nhịp thúc, mong cơn đau theo đó mà giảm dần. Nhưng hắn động nhanh như thế, nó đến thở cũng còn rất khó khăn, nhưng lúc thế này lại không thể lựa chọn, Dương Tiễn hắn cũng không cho nó có thời gian thích nghi, cứ nắm chặt hai chân nó dang rộng hai bên, mặc sức chọc ngoáy tâm điểm ở giữa. Bất quá.. làm lâu liền quen. Càng cố gắng thả lỏng cơ thể, Ngộ Không càng cảm thấy mọi thứ thật khó khăn, côn thịt chà xát không ngừng, vừa to vừa dài, làm cho cúc huyệt của nó không những không có kẽ hỡ cho nước tràn vào, còn phải căng ra hết cỡ, thật sự không biết phải thả lỏng như thế nào..

Đúng vậy, cùng lắm động một lúc lâu, không quen cũng phải quen. Con khỉ nhỏ xíu đáng thương, cuối cùng đành buông xuôi suy tính, để mặc bản thân thuận theo nhịp điệu của hắn, bên dưới cúc huyệt dù có đau cũng chỉ có thể thuận theo ý hắn co rút liên hồi, tận lực sử dụng thành cúc mềm mại ấm nóng phục vụ hỏa dục của hắn. Đem toàn bộ cơ thể làm hắn hài lòng..

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top