3
Viên cảnh sát: à để lưu lại làm tấm gương cho người khác, đã lâu rồi không thấy ai hợp tác như các cậu
Thanh Du: à được thôi
Lục Phong: được thì cậu tự đi mà chụp
Thanh Du: thôi nào mấy khi cậu gặp được một người đẹp như tôi chụp lại để mà ngắm
Lục Phong: ngắm cậu làm gì thẩm à
Thanh Du: […]
Viên cảnh sát: một bức thôi không lâu, xong tôi liền thả các cậu đi
Thanh Du: thôi chụp đại đi các bạn trẻ chứ cứ chống đối là có chuyện đấy
Kì Dương: thôi được chụp thì chụp dù sao cũng có mỗi một bức
Viên cảnh sát: cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi
Lục Phong: vậy sẽ chụp ở đâu
Viên cảnh sát: ở trước cổng đồn chúng tôi
Thanh Du: hả
Kì Dương: gì cơ đùa à
Lục Phong: [...]
Thành phố C là một trong những thành phố đông người dân nhất đã vậy đồn cảnh sát này còn nằm ở mặt tiền nhiều người qua lại thế nên chụp ảnh ở đây không khác gì việc quay quảng cáo giữa ngã tư
Lục Phong: không được đâu cái này tôi phản đối
Viên cảnh sát: đừng lo tôi sẽ che mặt các cậu lại đảm bảo không lộ danh tính
Thanh Du: ừ vậy đi chụp lẹ rồi về ăn cơm chứ trẻ con không nên nhịn đói đâu
Kì Dương: trẻ con??
Lục Phong: thôi! chụp lẹ tao còn về ăn cơm
Kì Dương: vậy mày nhận mày là trẻ con à
Lục Phong: thế mày nhịn ăn nhé
Kì Dương: [...]
Sau khi đấu tranh tư tưởng thì Kì Dương cuối cùng cũng chịu quy thuận lững thững bước đi sau hai người kia ra ngoài
Bước ra cổng đồn là khung cảnh náo nhiệt giờ tan chiều ai cũng vui vẻ về nhà còn ba người kia thì chỉ biết đứng im nhìn dòng người tấp nập
viên cảnh sát: vào tư thế đi tôi chụp một tấm
hai người kia chỉ biết im lặng nghe theo còn Thanh Du thì nói không ngừng nghỉ
Nào thì
Thanh Du: tôi cảm thấy bản thân mình như là người nổi tiếng vậy...
xong thì
Thanh Du: anh nhớ chụp đẹp vào đấy....
Kì Dương: này cậu không thấy ngại sao
Thanh Du: ngại??? đương nhiên là không rồi bởi vì tôi biết tôi đẹp
Lục Phong: kệ đi bị tự luyến ấy mà
Viên cảnh sát: rồi rồi cười tươi lên nha
Viên cảnh sát: vào tư thế 1.2..3...
Lục Phong:[...]
Kì Dương:[...]
Viên cảnh sát: đẹp lắm tôi xe đăng lên báo thành phố
Kì Dương: không đừng mà
trên đường tới trạm xe bus
Kì Dương: tao hơi bị sợ cái đồn cảnh sát đó rồi
Lục Phong: còn tao sợ thằng kia hơn
Kì Dương: hả
Lục Phong: trai đẹp bị tật
Kì Dương: hahhhahaaaa...
Kì Dương: tới trạm rồi kìa Gió ơi
Lục Phong: nào rảnh lại gặp
Kì Dương: ừ tao về đây
Khi Kì Dương vừa đi xa cậu lậy điện thoại ra bật nhạc đeo khẩu trang lên dựa người vào cột điện bên cạnh nhắm mắt trờ xe tới
Lục Phong trước giờ vẫn vậy nêu không có việc gì quan trọng thì cậu luôn trọn xe đi chậm và ít người nhất để đi ngay cả cậu cũng không hiểu thói quen đó của mình bắt đầu từ khi nào nữa
Nhưng có lẽ.... Chỉ bởi vì cậu là không muốn bị làm phiền khi ngủ thôi
Khi xe tới đón khách cậu chậm rãi mở mắt bước lên xe tìm góc nào khuất khuất cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống suy nghĩ... Làm sao để sống qua cửa ải của Mộc Lam Vy. Nay nhà cậu có tiệc mà cậu lại trốn đi chơi mẹ cậu có phải phật đâu mà không cho cậu biết mùi
Lúc xe cũng đã gần tối rồi Lục Phong xuống bình thản đi về nhà, biệt thự nhà họ Lâm nằm khá xa trung tâm thành phố nhưng lại rất lung linh trong đêm
Lúc cậu về nhà thì đã tan tiệc còn mẹ cậu thì đang ngồi ở sofa phòng khách đợi cậu, nhìn thấy cuối cùng còn mình cũng về
Mộc Lam Vy: về rồi à con có gì muốn nói với mẹ không
Lục Phong: ...Con xin lỗi vì đã bỏ đi khi nhà có việc
Mộc Lam Vy: ừ
Lục Phong khá bất ngờ vì sự nhẹ nhàng của Mộc Lam Vy không nhịn được mà lên tiếng
Lục Phong: mẹ không trách con sao
Im lặng được một lúc Mộc Lam Vy thở dài nói
Mộc Lam Vy: chuyện đã lỡ rồi, trách con thì được gì nữa vẫn là thôi
Nghe xong Lục Phong lẳng lặng lên phòng chưa đi được bao xa thì giọng Mộc Lam Vy lại vang lên
Mộc Lam Vy: ở dưới bếp có đồ ăn nếu đói thì xuống hâm nóng rồi ăn
Lục Phong: vâng
Bước lên phòng khoá cửa lại lấy điền thoại bật thông báo lên Kì Dương đã nhắn kính màn hình
Kì Dương: Aloooo
Kì Dương: về chưa...
Kì Dương: tao kể mày nghe cái này..
Kì Dương: nghe không
Kì Dương: không nghe cũng kể...
Lục Phong: về rồi
Kì Dương: tao vừa tìm ra trỗ học thêm này đi không
Lục Phong: ??? Mày có chơi cái gì quá liều không đó
Kì Dương: online yên tâm
Lục Phong: thích thì mi tự đi đi
Kì Dương: không bình thường tao cũng không thèm nhìn đến đâu
Kì Dương: nhưng câu mời chào lại là 'lớp học không dành cho kẻ nào ngu ngốc'
Lục Phong: độc đáo thật cho xin địa chỉ
Kì Dương: đây đây có ngay
Nói xong Kì Dương liền gửi link cúp máy không lâu xong đó
Lục Phong thầm nghĩ: thì ra kẻ này xem câu ngạo mạn được bao lâu
Sau khi tắm rửa xong cậu liền ngồi lên bàn chạm rãi nhấp vào link hiện nên trước mắt cậu là người có nickname tên là Du ngoại
(là ông nội Thanh Du đó mấy ní nên thay vì ghi là Du ngoại thì tôi sẽ ghi là Thanh Du luôn nhé)
Vừa thấy người đăng ký đầu dây bên kia gửi cho cậu 5 tập để kèm 1 lời nhắn
Thanh Du: làm hết 5 bộ đề này của tôi trong vòng 3 ngày tôi liền nhận cậu
Lục Phong: nếu thôi làm xong trước 3 ngày thì sao
Thanh Du: thì tôi nhận cậu mạnh bằng nửa tôi
Thanh Du: kiêu ngạo nhỉ
Thanh Du: vì tôi mạnh mà
Lục Phong: ừ
Thanh Du: vậy để xem cậu có thể làm xong trong bao lâu
Cậu cảm thấy tên này quá ảo nhưng khi nhìn vào 5 bộ đề hắn gửi cậu đành công nhận cậu ta ảo bằng thực lực 5 bộ đề quả thật rất khó người bình thường căn bản không thể làm trong vòng 3 ngày
Không nghĩ thêm gì cậu liền bắt đầu làm, tưởng không khó ai dè khó không Lục Phong lúc đầu ước tính sẽ làm một bộ trong vòng 1h ai dè phải mất thêm 30' nữa thì mới xong
Làm xong bộ đầu tiên đang định làm tiếp thì cậu nhìn vào đồng hồ trên điện thoại quanh đi quẩn lại đã gần 1h sáng nghĩ một lúc cậu liền tắt đèn đi ngủ hôm qua ngủ ít hôm nay cũng ngủ ít trả mấy chốc cậu sẽ c.h.ế.t vì thiếu ngủ mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top