2
Khi vừa bước ra khỏi xe đã thấy Kì Dương vẫy tay gọi, cậu ta đang ở ngồi một ghế đá cách khá xa trỗ cậu đứng, cả cơ thể của Kì Dương đã bị sức nóng của mùa hè làm cho thở không ra hơi
lúc cậu tới gần liền hỏi
Lục Phong: sao thấy như nào? Cảm giác 2h chiều ra phơi nắng có thích không
Kì Dương: đương nhiên là không rồi, tao cứ nghĩ là chỉ nóng một chút thôi ai ngờ
Lục Phong: Thế còn muốn ra công viên chơi cầu trượt không hả em bé
Kì Dương: mẹ khiếp! Sao lại kêu tao là em bé vậy, thôi tao với mày ra đó ngồi tý rồi về
Kì Dương: à mày ra trước đi tao chạy đi mua nước
Lục Phong: à ừ
đi từ trỗ đó tới công viên không phải là xa nhưng đi dưới thời tiết này thật là không phải ai cũng dám
Lục Phong khi tới nơi thì nhanh đảo mắt một vòng tìm ghế đá nào mát mát rồi ngồi xuống nghỉ cậu cảm thấy cái nắng này thật đáng sợ làm sao
đang ngồi thẫn thờ trờ Kì Dương thì từ đâu một dám người tụ tập chắc là lại chuẩn bị đánh nhau, ở khu phố nơi Kì Dương sống chuyện đánh nhau nhiều hơn cơm ngày 3 bữa thế nên để mà nói thì... Chính là đi 3 bước thấy một hội đang đánh nhau, vừa hay trỗ cậu ngồi lại đối diện nên có thể thấy hết toàn bộ lại còn có cây che nắng
coi được chút thì từ đâu một chàng trai đi đến ngồi bênh cạnh cậu, người này có dáng vẻ cao ráo chắc hơn cậu cả một cái đầu mặt đeo khẩu trang nên không nhìn rõ nhưng vẫn có thể đoán được người này khá ưa nhìn, tay lắc lư chai nước đang uống dở trông rất thư thái
Cảm giác được ai đó đang nhìn mình chàng trai quay đầu lại nói
Thanh Du: sao lại nhìn tôi như vậy bộ cậu cũng thấy tôi đẹp à
Thanh Du: thôi được rồi! tôi cho phép cậu được ngắm nhìn nhan sắc của tôi
Lục Phong: không tôi chỉ đang nhìn...
Thanh Du: nhìn gì? Người tôi dính gì à
Lục Phong: không, nhìn vong từ đâu chui ra ngồi cạch
Thanh Du: [....]
Thanh Du: vong nào tôi thấy biến nên mới tới xem thấy trỗ này còn trống nên ngồi, mà kể ra thành phố này vui phết đấy tôi 1 2 bước là có chuyện để xem thế mà trước đây cứ ngỡ nơi đây chán
Thanh Du: cậu cũng thấy vậy đúng không tôi thấy cậu ngồi coi nãy giờ mà
Lục Phong: không tôi chỉ vô tình ngồi thôi
Thanh Du: ngồi đây? giữa trời nắng này á
Lục Phong chả muốn nói với tên này cậu chỉ muốn yên tĩnh nên đành bịa đại 1 câu chuyện, cậu rất ít nói dối nhưng vì tên này quá phiền nên đành phá luật
Lục Phong: chỉ là đang đi bị trật chân nên phải ngồi đây nghỉ mốt lát
Thanh Du: đâu đưa đây tôi xem có nặng không
Lục Phong: không cần đỡ rồi
Thanh Du: ồ vậy à
Kì Dương không biết tên này đi mua nước hay đi đánh giặc mà lâu thế không biết về nhanh còn cứu tôi khỏi tên này
tiếng còi báo động của xe cảnh sát kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đó, chắc do người dân nào báo là ở đây có chuyện
Thanh Du: chán thế mới coi được một tí đã có người báo
đang lúc nhìn mấy người kia bị áp giải lên xe thì cuối cùng Kì Dương cũng đi đến trên tay cầm hai chai nước
vừa chạy vừa nói
Kì Dương: xin lỗi! Chân của tao hết sức nên phải
Lục Phong: từ từ rồi nói
Khi nhìn lên thấy thêm một người nữa liền không nhịn được hỏi
Kì Dương: ai vậy bạn mày à tôi chơi bao lâu chưa thấy ai quen mày mà thư thế này cả, mà đẹp trai gớm
Thanh Du: ô chào cảm ơn anh bạn, anh bạn trông cũng không tệ đâu
Kì Dương: khách sáo quá, mà cậu là ai vậy nghe giọng cậu không giống người ở đây
Thanh Du: tôi qua đây chơi thôi cậu là .......
Kì Dương: ờ tôi.........
Thanh Du thầm lặng uống chai nước nhìn hai người họ hợp nhau tới lạ thường
1 kẻ lắm mồm(Thanh Du)
1 kẻ nhiều tật(Kì Dương)
đang hàn huyên tâm sự cuộc đời thì một giọng nói vang lên cả 3 người không hẹn mà cùng quay lại về hướng phát ra âm thanh, đó là giọng nói của một viên cảnh sát
viên cảnh sát: ba cậu kia mong theo chúng tôi về dồn để lấy lời khai
Thanh Du: ....... ở hiền gặp phiền
Kì Dương: trời ơi đã chán còn không cả được đi chơi
Thanh Du: wow lâu lắm rồi tôi chưa lên đồn cảnh sát đấy
Kì Dương: của cậu đã vào rồi à
Thanh Du: tôi á hả à ừ! vào nhiều rồi hồi nhỏ tôi hay trèo rào nhà người ta hái trộm trái cây rồi còn đánh luôn cả chủ nhà, tôi còn..... Nên vào nhiều lắm
Thanh Du: [......]
Kì Dương: [.....]
Mặc dù tỉ lệ đánh nhau ở đây rất cao nhưng chưa từng có vụ bạo loạn lớn nào diễn ra ở đây cả vì đơn giản là cảnh sát làm việc rất chăm chỉ dù chuyện lớn hay bé cũng chưa bao giờ ngó lơ cả
đến đồn cảnh sát việc đầu tiên là lấy lời khai, ba người bị đưa vào một canh phòng khác, Thanh Du là người đầu tiên được lấy lời khai
Viên cảnh sát: các cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không
Thanh Du: dạ thưa đồng chí chuyện này phải kể từ ừm....ơ..... để nghĩ xem ờ.....
Chờ tên này nói xong chắc cũng phải hết cả buổi chiều nên Lục Phong đành lên tiếng
Lục Phong: chuyện này sảy ra khi em đang ngồi chờ bạn thì bọn họ từ đâu đi tới và đanh nhau cho tới khi bị bắt
Thanh Du: À đúng đúng chuyện chính là như vậy đó
Viên cảnh sát: chỉ vậy thôi à
Thanh Du: vâng chỉ vậy thôi
Viên cảnh sát: thôi được rồi cách cậu ngồi yên đây đợi chút tôi xác nhận lời khai thì ba người các cậu sẽ được thả nhanh thôi
Kì Dương: ủa Gió sao mày lại nói giúp anh bạn kia vậy
Thanh Du: ???
Kì Dương: tao thấy ở đây vừa mát sóng điện thoại còn mạnh nữa
Thanh Du: thế mày bảo tao ra đây làm gì vậy
Kì Dương: nhìn nhau lần cuối
Thanh Du: mày sắp die à
Kì Dương: ko phải gặp nhau lần cuối sắp đi học rồi mà
Thanh Du: vậy cậu nói nói dối à
Kì Dương: hả ai cơ
Thanh Du: cậu bạn kia kìa cậu ấy bảo với tôi là bị trật chân nên ngồi nghỉ hoá ra là gặp bạn
Lục Phong: tôi nói dối đấy sao cậu định báo chính phủ à
Thanh Du: nói dối là không tốt đâu
Lục Phong: vâng tôi sẽ không sửa đâu nên cậu cứ yên tâm
đang lúc ngồi nói thì viên cảnh sát hồi nãy bước vào nói
Viên cảnh sát: cảm ơn các cậu đã hợp tác nhưng mà nhân tiện trước khi đi có thể cho tồi chụp một vào tấm ảnh được không
Kì Dương: để làm gì cơ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top