Chap 4 : Lời Khuyên 🌻

Sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh dậy cậu đã không thấy anh Gladio đâu chổ nằm đã có hơi lạnh chắc là anh ấy đi cũng khá lâu rồi

- không biết anh ấy đi lúc nào nữa sau không nói với mình 1 tiếng chứ - cậu sau 1 lúc suy nghĩ thì cũng đi vào nhà vệ sinh , sau khi vscn xong cậu bước vào nhà bếp định sẽ làm đồ ăn , như khi bước đến bếp thì đã thấy đồ ăn được nấu sẳn để đó rồi

Cậu tiến lại ngồi trên bàn thấy có 1 tờ giấy

* Satoshi chắc lúc em nhìn thấy tờ giấy này thì anh đã lên đường du hành rồi , xin lỗi vì không nói lời tạm biệt rồi mới đi nhưng anh sợ nhìn em rồi thì lại không nở đi . Em nhớ phải ăn uông đầy đủ nhớ ăn nhiều rau vào đừng chỉ ăn mỏi thịt , nhớ đi ngủ sớm. Xin lỗi vì tối hôm qua để em ngủ trễ , em có thấy 1 hủ nhỏ trên bàn không , 1 ngày em thoa 2 lần chổ bị thương là được nó sẽ mau lành và không có để lại sẹo đâu , thôi tạm biệt em nhớ giữ gìn sức khỏe
Kí tên : Gladio *

- cái anh này nói gì vậy không biết em có phải con nít đâu ,..- cậu đọc xong thì cảm xúc có chút gối , lúc thì cảm thấy vui lúc lại cảm thấy buồn

- hazzz.. không nghĩ nữa đi hâm lại đồ ăn thôi còn chuẩn bị đồ đi đón mọi người nữa - cậu đi hâm lại đồ ăn , sau khi ăn xong thì đi chuẩn bị đồ , vì lúc cậu thức dậy đã là 12 giờ mấy rồi um.. tại vì tối qua cậu ngủ trễ ấy mà

Sau 1 lúc thì cậu ra khỏi nhà sau đó đi dạo vì cở nữa tiếng nữa mới tới giờ , đang đi thì cậu gặp 1 ông lão đang ngồi gần cái ghế dưới 1 gốc cây hình như ông đang tìm gì đó

- ông ơi ông đang tìm gì thế ạ cháu có thể tìm giúp ông không - cậu chạy lại ông lão hỏi ông đang tìm thứ gì

- à .. ta đang kiếm 1 chiếc nhẫn lúc nảy tay lấy ra xem không cẩn thận làm rơi đâu đó rồi cháu tìm giúp ta nhé - ông lão thấy cậu đề nghị tìm giúp thì cũng vui vẽ nhận lời

Sau 1 lúc tìm thì cũng thấy chiếc nhẫn , nó rơi cách đó không xa

- ông ơi cháu tìm được rồi - cậu vui mừng đưa chiếc nhẫn lại cho ông

- a.. cảm ơn cháu nhiều nhé - ông lão cầm chiếc nhẫn lên 1 cách năng niêu , xem ra là rất quan trọng với ông lão

- ông à xem ra chiếc nhẫn này rất quan trọng với ông ạ - cậu hỏi

- à chiếc nhẫn này là vật cầu hôn của ta - ông lão cất chất giọng khàn khàn của mình lên

- vậy sao - cậu khá bối rối khi nghe thấy 2 từ " cầu hôn "

- nhưng ta đã không nắm bất được hạnh phúc đó - ông lão nói giọng trở nên buồn

- tại sao vậy ạ - cậu khá thất mắt hỏi

- à là tại gì ta sợ.. sợ miệng người đời..sợ cha mẹ ta không đồng ý .. nếu khi đó ta không yếu hèn , cho bản thân 1 cơ hội thì giờ ta đã có 1 cuộc sông đầy hạnh phúc bên người ta yêu ..- ông nói giọng lúc trầm lúc thì như không nói nên lời

- chắc là người con gái ông yêu đẹp lắm phải không - cậu thấy khá có lỗi vì đã khơi lại chuyện không vui của người khác , nên cậu tìm chuyện khác để nói

- à .. người đó là người đẹp nhất mà đời ta từng gặp người đó có 1 nét đẹp lạ thường khi ta nhìn vào gương mặt đó , lúc đó thời gian như ngưng đọng lại cậy chỉ có ta và người đó ở đấy cười nói vui vẽ biết bao - ông vừa nói vừa cười thật hạnh phúc

- vậy sao cháu cũng muốn gặp người con gái đó - cậu thấy ông cười bất giác cũng cười theo

- a .. người đó không phải là con gái - 😄

- hả? .. kh-không .. phải con gái chẳng lẻ ..

- đúng như cháu đang nghĩ đấy .. người cả đời này ta yêu là 1 người con trai

- hể ....- cậu ngạc nhiên quá luôn không ngờ có người cũng thích nam nhân đấy .. mà khoang không phải còn có 1 người nữa sau

- không cần bất ngờ vậy đâu - ông thấy cậu bất ngờ đến thế không biết sau lại nở nụ cười

- 😅
- mà ông ơi ...ông cho cháu hỏi điều này với ạ ..- cậu ngập ngừng nhìn ông lão nói

- chuyện gì cháu nói đi

- à.. thì là .. chuyện là có 1 người anh của bạn cháu đã...tỏ tình ..với cháu anh ấy nói sau khi anh ấy du hành thì hãy cho anh ấy biết câu trả lời ..là có nên đồng ý lời tỏ tình ấy không ... Ông nghĩ cháu có nên đồng ý với anh ấy không ạ mong ông cho cháu lời khuyên với ạ - cậu nói mặt thì cuối gục xuống dưới không dám ngẩng đầu lên

- à thì ra là chuyện này sau , nếu cháu thích người đó thì cháu cứ đồng ý thôi - ông cười nói

- hả cháu cũng không biết cháu có thích anh ấy không nữa , với lại nếu chuyện này bị những người xung quanh biết thì không biết họ có đồng ý hay không , nhà anh ấy là nhà có điều kiện vãi lại anh ấy lại là đích tử ..nên..- cậu ngập ngừng phút cuối

- nghe đây chúng ta không thể sông cho vừa lòng hết tất cả mọi người nếu cháu cứ đáng đo những điều không quan trọng thì cả đời này cháu sẽ không tìm được hạnh phúc cho riêng mình đâu

- thôi ông đi đây hẹn gặp lại cháu nhé - 👴 ông miễn cười nhìn cậu rồi rời đi

- dạ tạm biêt ông - cậu đứng dậy chào tạm biệt ông lão rồi cũng sãi bước chân đi đến sân bay

Trên đường đi cậu cứ suy nghĩ về lời ông lão nói

- " mình có nên đồng ý với anh ấy hay không đây ta " - đang suy nghĩ thì cậu thấy mọi người đang đứng trước sảnh sân bay nên cậu dẹp bỏ hết những suy nghĩ trong đầu liền chạy lại mọi người

- xin lỗi mọi người nha vì mình đến trễ - cậu vừa chạy lại thì đã có 1 cục bông màu vàng bay đến

- Pikachu - Pikachu rất vui mừng khi gặp lại cậu

- Pikachu cậu vẫn khoẻ chứ mình nhớ cậu lắm đó

- không sau đâu mọi người vừa xuống máy bay thôi - giáo sư nói

- thôi tất cả ai về nhà đó đi mãi còn chuẩn bị đồ đi học nữa

- all : Dạ

- Satoshi pokemon của em đây - nói rồi giáo sư đưa các pokemon cho cậu

- đi thôi về nghĩ ngơi nữa

- vâng

Liệu Satoshi có đồng ý lời cầu hôn của Gladio không , liệu mọi người sẽ có phản ứng ra sao nếu 2 người họ đến với nhau chúng ta cùng chờ xem .

{ Hết }

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top