Chap 10 : Có Biến!!!🌻
- bảo bối , cục cưng , ...em giận sao hả ..anh làm gì khiến em giận thì em cứ nói anh sẽ sửa mà
- bảo bối à em đừng giận nữa - anh và cậu hiện giờ đang trong liều đã dựng xong và cậu đang ngồi trong liều đắp chân nhắm mắt ngủ , anh thì đang nằm kế bên kéo lấy chăn cậu đắp ké ( chăn lớn nha )
- anh tránh xa em ra đi lỡ Lillie về thì làm sao - cậu thấy anh nằm kế bên cứ lải nhải bên tai nên thấy bực mình
- chỉ cần em hết giận thì bảo anh làm gì cũng được nha - anh bắt đầu dỡ giọng mè nheo
- thôi anh tránh xa em ra đi 2 người kia sắp về rồi - cậu thấy anh cứ lãi nhải bên tay suốt nên bự mình cố đẩy anh tránh xa ra 1 chút nhưng anh cứ như con đĩa ấy đẩy hoài ko ra . Mà cũng tại anh sinh ra đẹp quá làm gì .
- thôi mà em đừng giận nữa hay là anh làm cho em vui nha có được không - anh cười tít mắt nhìn cậu
- Ồ! vậy anh làm em vui bằng cách nào đây - cậu thấy anh cũng có thành ý nên muốn coi anh làm như thế nào cho mình vui
- vậy ...anh bắt đầu đó nha - anh đứng lên kéo khoá của chiếc liều lại rồi tiến lại phía cậu , bắt đầu hôn sao sờ mó khắp người cậu
- " anh ..cái đồ chết tiện đây rõ ràng là làm cho anh vui thì có " - cậu bây giờ là không biết làm thế nào luôn cho nên thuận theo anh đáp lại nụ hôn đó , còn về việc lúc sáng cậu sẽ kiếm chỗ để trúc giận sao
- ưm~~..nhẹ chút ..ah~~
- tuân lệnh bảo bối . ...- anh hôn mạnh hơn
_________________________
- hazz cuối cùng cũng về tới - Lillie ôm 1 bó củi cùng với Lucy trở về
- hai người đó cũng làm nhanh thật mới đó mà dựng xong liều rồi còn có chỗ nhóm lửa nữa chứ - cô để củi xuống nhìn thấy 2 chiếc liều khá lớn được dựng xong còn có chỗ để nhóm lửa rồi có bàn ăn nữa nên tâm trạng vui lên hẳng
- chị sẽ đến chỗ giáo sư lấy thức ăn còn em mau đi kiếm ông chủ về để nấu thức ăn nha chị thì không biết nấu đâu - cô đứng dậy đi về phía liều của giáo sư
- vâng mà em mới biết anh em biết nấu ăn đó - cô thật mắt hỏi
- à không những biết mà còn nấu ngon là đàng khác chị có diệp ăn thử 1 lần phải nói là quá ngon - cô phấn kích khi kể lại lần đầu ăn nón anh nấu
- vậy sao nghe chị kể em cũng muốn ăn thử
- vậy em đi kiếm họ đi
- vâng
_________________________
- nè dừng lại được...rồi đó Lillie về rồi đang đi kiếm chúng ta kìa - cậu nghe rất rõ cuộc nói chuyện của họ rất nhanh thôi Lillie sẽ biết họ trong này rồi đến đó biết giải thích làm sao đây
- xem ra em còn sức nhỉ - anh ngước mặt lên nhìn cậu
- um~~ n...này .. buôn ra đi mà ưm~~..
- ha.. không phải em rất thích sau - anh ra sức mạnh hơn nữa ko ngừng lên xuống cho cậu .
- em ... không thích ...um~~..
- vậy sao - anh tăng tốc độ vuốt lên khiến cậu phải bịch miệng lại tránh âm thanh phát ra quá lơn để 2 người ngoài cửa nghe được
- em ...sắp ra...ra..a~~ ..- cậu bắn đầy tay anh
- ha..em ra nhiều quá đó - anh đưa tay lên liếm
- mùi vị không tệ - anh liếm hết số tinh dịch ấy 1 cách ngon lành
- anh...anh làm gì vậy bẩn lắm - cậu hốt hoảng nhìn anh liếm thứ đó
- không bẩn đâu - anh cười hôn trán cậu
- nhưng...
- nếu em thấy vậy sao không liếm thử của anh - anh tiến lại sát tai cậu nói rồi cắn 1 cái vào tai cậu
- ưm~~...đau ..
- anh à anh ở trong liều sao - bổng Lillie đứng trước cửa liều kiêu lớn , làm cả 2 giận mình
- anh ơi ..không có trong đó sao nhưng mình mới nghe tiếng ảnh mà
- nè anh mau buôn em ra đi Lillie đang đứng trước cửa kìa - cậu cố gắn bỏ tay anh ra khỏi chỗ đó của mình
- nè..nghe em nói gì không ...ưm..- cậu bắt ngờ bị anh hôn
- ưm ... buôn ra đi ...ah..- cậu không đẩy anh ra nổi
- anh ơi ...- cô vẫn kiên nhẫn kiêu lần nữa , hơi bực rồi nha
- biết rồi anh đang ở đây - anh cuối cùng cũng chịu thả đôi môi xung đỏ của cậu ra đáp lại tiếng gọi của em gái mình .
- anh ở trong đó làm gì vậy em gọi nảy giờ mà anh hông chịu lên tiếng .
- anh đang ngủ - anh quay qua nói tay thì đi lấy bộ đồ sạch khác mặt vào cho cậu
- anh mau ra đây đi rồi đợi chị lucky về là có thể nấu ăn được rồi á
- biết rồi - anh đáp lại lời cô rồi quay lại mặt quần áo cho cậu
- à mà anh ơi có Satoshi ở trong đó không ...- cô thừa biết là 2 người này dính như keo 502 ấy nhưng vẫn hỏi
- à cậu ấy ... ở đây đang ngủ lát anh gọi dậy cho - anh ngập ngừng khi thấy cậu lắt đầu như ko muốn lille biết mình ở trong liều nhưng anh khá thích chọc ghẹo cậu nên đã nói cậu ở cùng mình trong liều .
- vậy em đi trước nhé anh nhớ ra sớm đó - nói rồi cô rời đi
- nè anh sao lại nói em ở đây chứ đã kiêu là đừng có nói rồi mà - cậu đang được anh mặt áo lại nhưng miệng thì ko ngừng cằn nhằn .
- thôi mà sớm muộn gì em ấy cũng biết thôi anh chỉ nói sự thật thôi mà - anh nói rồi ôm cậu hôn nhẹ lên trán cậu
- hứ ..anh chỉ biết cải
- đâu có sao anh giám cải lời em chứ - anh nói rồi đưa đầu lại hổm cổ cậu dụi dụi
- hứ! .. anh nói không cải như vừa nảy anh lại làm trái lời của em đấy thôi
- thôi mà anh xin lỗi ..em đừng giận nữa
- xì.. ...
- hay là anh ...- nói thầm vào tai cậu
- anh ...biến đi - nói rồi cậu chạy ra ngoài
- haha..tay đỏ lên hết rồi đáng yêu quá , nè chờ anh với - nói rồi chạy theo cậu
_________________________
- sau anh với Satoshi chưa ra nữa định nhịn đói hết cả đám hả trời - Lillie đang đứng dưới tán cây cổ thụ rộng lớn cằn nhằn ông anh của mình
- em nói xấu gì anh đó - bổng ảnh từ đâu ra đứng sau lưng cô nói
- aaaa....làm ..anh làm em hết hồn à - cô giật mình nói
- thôi được rồi đi nấu ăn thôi - anh kéo cô đi về phía bàn ăn
- à sao em không thấy Satoshi đâu hết vậy - cô nảy giờ không thấy cậu nên hỏi anh
- à em ấy nói là bỏ quên đồ ở trên xe nên đi lấy rồi - anh nhớ lại nói - " mình cũng muốn đi cùng nhưng em ấy không cho "
- ồ kiêu bằng ' EM ' luôn ha 2 người tiến triển đến đâu rồi (~‾▿‾)~ - cô nhìn anh miễn cười nói
- em biết rồi sao vậy nhớ giữ bí mật đó em ấy mà biết là anh chết chắc đó - anh cũng không ngạc nhiên lắm khi cô đã biết quan hệ giữa 2 người vì cả 2 thể hiện rõ quá mà có bị mù mới không nhìn ra thôi
- em biết mà nhưng 2 người tém tém lại chút đi lộ liễu quá đó - cô nói
- vậy hả anh có làm gì đâu lộ dữ vậy - anh nói
- ừm không làm gì mà em biết đó hả - cô vẽ mặt khinh thường ông anh nói
- vậy hả...haha - anh nở nụ cười gượng gạo nói
- thôi được rồi đi nấu cơm đi lát anh dâu mà về mà anh vẫn chưa làm gì hết thì không xong đâu đó anh - cô hối thúc anh làm việc của mình
- biết rồi anh không bỏ đói đâu mà lo - anh nghe đến cậu tức giận cũng hơi rén
- " haha từ nay có chỗ dựa là anh dâu rồi thì không cần sợ bị la nữa haha.." - cô nghĩ trong lòng cười
_________________________
- không biết rơi đâu rồi....- cậu đang trên xe tìm sợ dây chuyền lúc anh mặt đồ lại cho cậu thì đã không thấy đâu hết
- a...thấy rồi thì ra nói rớt khe ghế - cậu mừng vì tìm được sợi dây chuyền rồi cậu đeo vào cổ sao đó bước xuống xe định về chỗ mọi người thì ..
- nè cậu là Satoshi phải không - Ruka bổng từ phía sau cậu gọi lại
- à phải mình là Satoshi còn cậu là ai vậy - cậu biết người trước mắt nhưng không muốn nói
- à mình tên là Ruka lúc sáng chúng ta có gặp nhau mà không nhớ sao - " tao xinh đẹp kiều diễm như thế mà không nhận ra mày đúng là có mắt như mù "
- vậy cậu có chuyện gì sao " làm ơn nói nhanh giùm lạnh muốn xỉu rồi nè " - cậu thầm chữ trong lòng
- à vậy cậu đi theo mình đến chỗ này né - nói rồi chưa để cậu kịp đồng ý đã kéo cậu đi
- nè..từ từ thôi.." con nhỏ này bị gì vậy"
Sau 1 lúc thì cũng đến nơi
- vậy cậu có chuyện gì nói đi - " cuối cùng cũng dừng lại đi đâu mà xa vậy "
- à ...nè ra đây đi - cô ta nói rồi có khoảng 10 mấy tên học sinh đi ra
- vậy là sao - cậu nói
- thì đánh mày chứ sao còn hỏi lên ...- cô ta vẽ mặt kinh bỉ cậu rồi ra lệnh cho lũ kia lên đánh cậu
_________________________
Hết .
Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top