chap 2

        Ấn tượng đầu không tốt cộng thêm căn bệnh ghẻ lở cũng khiến Tiểu Dao khó sống trong phủ lắm rồi. Lại còn gặp phải lão bà thím Trương cả ngày bắt nàng phải làm cả khối việc nặng nhọc.
         " Bộ nghĩ ta ngốc lắm à sai cái gì thì làm cái đó cũng đều là nha hoàn như nhau mà làm như mình là lão phu nhân không bằng " dĩ nhiên suy nghĩ này chỉ là để trong đầu thôi chứ tay cô thì vẫn đang tận lực bổ củi.
         " Tiểu Dao"- một tiếng thét vang dội chấn động từ miệng thím Trương vang ra. " Cái lão thím này già rồi mà mồm vẫn còn tốt thế không biết", nàng bỏ đống củi xuống chạy đến nơi có tiếng hét kinh khủng kia.
         " Làm sao đấy thím Trương " nhìn mặt giống khỉ ăn ớt của bà mà nàng muốn bò lăng ra cười.
         " Sao ngươi dám giặt y phục của ta tàn tạ đến nông nỗi này hảa?" Tiểu Dao liếc mắt nhìn chiếc áo mà thím Trương đang cầm trên tay, quả thật nói nó là cái áo chắc cũng không ai tin đâu, bởi nó thành ra như thế là do một tay nàng tạo nên.
         " Thím Trương thật sự xin lỗi, ta không cố ý đâu chỉ tại y phục người quá mỏng mà sức ta thì.. " Tiểu Dao chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn thím Trương. Đáng tiếc nàng đã tỏ thái độ với sai người.
          "Xem ra có vẻ ngươi rất khỏe nhỉ có cần ta tăng gấp đôi lượng củi không?"
           Tiểu Dao nhăn nhó im lặng không nói nữa. Thím Trương tưởng nàng khinh mình nên không ngần ngại lấy roi đánh nàng thảm hại làm bệnh tình nàng càng trầm trọng.
          Cũng may nội công Tiểu Dao tốt không đã sớm về với phụ thân phụ mẫu rồi. Những ngày sau đó nàng phải thức khuya dậy sớm. Trong thời gian này Tiểu Dao đã quen được một nô tỳ hơn nàng 2 tuổi tên là Thanh Ất . Đây là một mỹ nhân đó nha.
"Dao Dao màn thầu đi ngon lắm"-Ất Thanh nói.
         "Ngươi ăn đi"- Tiểu Dao cầm chiếc màn thầu nhưng không ăn ngay mà bẻ cho Thanh Ất một nửa. Thanh Ất sợ bị lây ghẻ nên không dám ăn. Tiểu Dao thấy vậy thì ăn hết luôn dù sao cô cũng đói muốn chết.
          Cha cô từng nói " trên thế gian này không ai thật sự tốt với con như phụ thân và phụ mẫu' cộng với những tháng ngày bơ vơ ở bên ngoài đã cho thấy rõ điều này.
          Mặc dù mới 8 tuổi nhưng cô đã có những suy nghĩ rất thực tế. Cô sống là vì muốn trả thù cho cha cô. Nhưng trước tiên cô phải sống sót đã.
Hằng ngày thím Trương đều bắt cô dậy trước khi gà gáy làm việc. Dạo này thời tiết khá lạnh nên càng cần nhiều củi hơn. Chỉ khổ cho cô đã không có cơm ăn còn không được mặc ấm, trên người cô lúc nào cũng khoác bộ quần áo mỏng manh bẩn thỉu. Cho nên từ hôm nay cô quyết định phải chữa hết bệnh ghẻ để sống bình thường với những người xung quanh. Để làm được điều đó trước hết cô phải có tiền đã.
PHỦ THỪA TƯỚNG
            Thừa tướng là quần thần được hoàng thượng tin dùng và sủng ái nhất. Ông là người liêm khiết chính trực cả đời tận tụy với hoàng thượng. Thừa tướng và hoàng thượng là bạn tâm dao của hoàng thượng có thể nói nói hai người là cặp đôi song hành không thể thiếu được. Hoàng thượng chính là tài tử nhân gian hiếm có con nào thừa tướng dũng mãnh như hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dạo#tieu