Phần 2

Tôi vào GHA đã lâu và tôi biết đó là nơi hỗn loạn. Ở GHA cái gì cũng ảo nhưng giới tính nam lại rất được hoan nghênh. Đối với tôi thì đó là điều bình thường vì vẻ ngoài của tôi cũng khiến khá nhiều người hoan nghênh và cho đó là điều đương nhiên. Tôi quen cô ấy thì cũng khá là lâu. Tôi không nhớ rở lắm nhưng cũng tầm 14-15 tháng gì đó. Hằng ngay cô ấy đều ib cho tôi. Cô ấy nói rất nhiều, cũng hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi cũng không để cô ấy biết quá nhiều về bản thân tôi. Cũng có thời gian cô ấy không on và ib với tôi. Nhưng những lần đó cô ấy đều báo trước cho tôi. Lần này cô ấy biến mất không nói một lời khiến tôi rất thắc mắc. Nhưng tôi cũng không quá để tâm là điều đó. Tôi có quá nhiều việc phải làm, hằng ngày đều có nhiều bạn bè ib thường xuyên với tôi. Tất nhiên trong đó cũng có rất nhiều cô gái. Ở cái thế giới ảo này việc ib với một cô gái, nhận người yêu, rồi 419 là điều bình thường. Tôi cũng vậy thôi. Nhưng rồi bỗng một ngày tôi nhận ra rằng bản thân tôi đã thích cô thích một cô gái mà tôi không hề biết tôi là ai mà tôi lại biết cô ấy rất rõ. Có lẽ cô ấy không biết rằng những tin nhắn của cô đều được tôi đọc 1 cách cần kẽ. Ban đầu tôi cũng thấy cô ấy khá phiền phức, tôi không từ chối cô ấy vẫn rep ib của cô ấy như thường. Nhưng tôi lại tỏ ra khá lạnh nhạt với cô ấy. Mặc dù tôi rất thích thú với những câu truyện cô ấy kể. Sau này tôi mới nhận ra rằng hành động ấy của tôi thật ngu ngốc. Nhưng có lẽ đó cũng là hành động bình thường đối với những đứa con trai như tôi. Cô ấy không suất hiện, thì mọi hoạt động của tôi vẫn diễn ra bình thường. Nhưng hằng ngay không hiểu là do vô tình hay cố ý tôi đều lướt qua tên của cô ấy trong số tin nhắn của mình. Trước đây tên của cô ấy lúc nào cũng hiển thị lên đầu trong tin nhắn của tôi. Giờ đây nó đã trôi đi rất xa mà vẫn chưa hề sáng lên. Tôi cũng thóang qua suy nghĩ rep ib cho cô ấy nhưng lòng tự tôn của tôi lại thôi thúc tôi không nên làm việc đó. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ chờ cho đến khi nào cái tên đó sáng lên thì thôi. Nhưng sau 1 tháng cái tên vẫn không hề sáng lên, khi đó lòng kiên nhẫn của tôi đã hết. Tôi trực tiếp ib với cô ấy. Nhưng lúc đó tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã biến mất rồi. Cô chặn tin nhắn của tôi. Tôi lần mò lại tất cả tin nhắn của cô ấy. Tìm rất lâu, rất lâu nhưng cuối cùng tôi đã tìm được cách thức liên lạc với cô ấy.
°°°°°°
Đã 1 tháng rồi tôi không ib trò chuyện với anh. Thói quen là một thứ đáng sợ. Và thói quen ib với đã ẩn náu hình thân trong tôi. Tôi phải tìm mọi cách để cắt hết thời gian rảnh của mình. Tôi dành thời gian để chơi game. Dành thời gian để đọc thể loại truyện đang hot là đam mĩ. Dành thời gian để đi chơi cùng bạn bè. Tôi dành hết thời gian trước đây nói chuyện với Anh bằng những việc khác. Rồi bỗng một ngày điện thoại của tôi reo lên. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ. Nhưng tôi chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nói một tiếng rồi cúp máy ngay. Lúc đó tôi nghĩ chỉ là một người nào đấy gọi nhầm mà thôi nhưng sau đấy mấy ngày liền số đó đều gọi cho tôi mà không hề nói gì. Mặc kệ tôi nói đầu bên kia đều im lặng. Khiến tôi đâm ra cáu, lên tôi không thèm nghe cuộc gọi là từ số ấy nữa. Nhưng đầu dây bên kia có thể kiên nhẫn hơn tôi tưởng. Tôi không nghe máy họ bắt đầu gửi tin nhắn cho tôi. Mỗi ngày chỉ là vài tin nhắn ngắn ngủi như "sáng vui vẻ" "ăn cơm chưa" "đã ngủ chưa". Lúc đó tôi rất thắc mắc liệu tôi và người đó có quen nhau không. Tôi cũng thoáng qua suy nghĩ liệu đó có phải là anh. Nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy bản thân vô cùng buồn cười, anh là ai chứ. Anh sẽ không bao giờ có những biểu hiện quan tâm tôi như vậy. Anh chỉ coi tôi là một người làm phiền anh suốt ngày mà thôi. Tình yêu của tôi sẽ không bao giờ có hồi đáp. Nó sẽ chỉ là đơn phương mãi mà thôi.
Số máy ấy vẫn đều đều hằng ngày gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi xem người đó có ý định gì. Có vẻ người đó cũng bắt đầu hết kiên nhẫn. Người đó hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, và tôi đã từ chối. Nhưng rồi người đó đã nói lên 1 cái tên ,cái tên mà tôi hoài niệm. Tôi cũng không còn ý kiến gì nữa tôi ra ngoài gặp người đó.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh,khi mới bước vào cửa quán cà phê tôi đã nhìn thấy anh.Anh dõi mắt qua những ô cửa kính của quán cà phê ,nhìn về phiá bên kia đường. Về vẻ ngoài của anh, tôi thấy anh đẹp trai hơn tôi đã từng nghĩ. Trước đây tôi cũng đã từng tưởng tượng về vẻ ngoài của anh, tôi nghĩ chắc hẳn vẻ ngoài của Anh sẽ hơi lạnh nhạt. Nhưng người đàn ông ngồi trong quán cà phê kia lại có vẻ ngoài trái ngược với những gì tôi tưởng tượng. Vẻ đẹp của người đó có gì đó sôi nổi hào hứng, như bao người sinh viên khác. Lúc đó tôi bắt đầu hoài nghi liệu đó có phải là anh. Cũng chẳng để cho tôi ngẩn người người đó nhìn về phía tôi. Tôi cũng lại gần chiếc bàn đó. Hai chúng tôi ngồi rất lâu nhưng không ai lên tiếng. Rồi bỗng người đó hỏi: "Em khỏe chứ?" Đúng là giọng nói thường gọi cho tôi. Nhưng tôi vẫn không dám chắc người đó liệu có phải là anh. Nhưng có vẻ hiểu tôi đang nghĩ gì nên anh nói luôn: "Anh và em là người cùng thành phố. Anh là sinh viên năm 2 khoa luật của trường đại học quốc tế. Em...em...tại vì không thấy em on acc facebook kia nữa nên anh.....anh." Qua lời của Anh thì tôi có thể tin chắc lời Anh nói là sự thực. Nhưng hành động của anh quá khác với trước đây nên tôi có điểm không quen. Bỏ qua câu nói của anh tôi hỏi: " Anh...tìm em có chuyện gì không?" Và anh đã trả lời một câu mà cho đến nhiều năm sau khi đã làm mẹ của hai đứa trẻ tôi vẫn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Lúc đó anh đã nói:" Em cũng biết GHA là ảo đúng không. Giờ đây anh muốn có với em một tình yêu ảo. Và sau khi anh tốt nghiệp anh muốn tình yêu ảo đó biến thành tình cảm vợ chồng thật sự được chứ." Và khi đó tôi đã ngu ngốc mà đáp ứng.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: