Chap 1 : Hiểu Lầm
Cũng đã được 1 năm Tiểu Thiên và Thẩm Dương yêu nhau rồi nhỉ ? Mối tình dường như đẹp như mơ của họ lại bị phá vỡ vào ngày kỉ niệm ấy ....
" Hôm nay mình sẽ mua thật nhiều đồ ăn để ăn mừng cùng anh ấy , chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm "
Vừa đi , Tiểu Thiên lại vừa vui mừng nghĩ đến giây phút đó ... Cậu đi 1 vòng siêu thị và mua được rất nhiều đồ ăn , cậu nhanh chân đến nhà của Thẩm Dương . Đến trước cửa nhà cậu ngạc nhiên khi thấy cửa nhà không khóa nhưng xưa nay Thẩm Dương rất cẩn trọng nên sẽ không xảy ra chuyện này , nhưng cậu vẫn ngây thơ không suy nghĩ gì mà bước vào nhà . Vừa vào tới phòng khách ... cả người cậu dường như đứng không vững nữa , đập vào mắt cậu là cảnh tượng Thẩm Dương đang ôm 1 người con gái khác ... Những thứ cậu vừa mua siêu thị cũng không cầm được mà rơi xuống đất , những giọt nước mắt cứ thế cũng tuôn rơi . Nghe được tiếng khóc của cậu , Thẩm Dương quay người lại nhìn , người đàn bà đó thấy cậu liền mỉa mai
" Sao lại không biết phép tắt gì hết vậy , sao lại tự tiện vào nhà của chúng tôi như vậy ? "
Nha cua chung toi ?
Tiếng nói đó làm tim cậu đau thắt lại , cậu từng nghĩ rằng mình và Thẩm Dương có thể sống thật hạnh phúc với nhau trong căn nhà này ... vậy mà anh ấy đối xử như vậy với cậu ... Thẩm Dương thấy cậu khóc lòng anh ta cũng rất đau nhưng anh ta không thể làm gì khác được vì anh ta có nỗi khổ riêng của mình ... Cậu bật khóc thật lớn rồi chạy ra ngoài , không đành lòng nhìn cậu đau khổ Thẩm Dương liền chạy theo . Anh ta nắm tay cậu rồi nói
" Anh có nỗi khổ riêng của mình mà , em đừng như vậy em biết những giọt nước mắt của em làm anh đau lắm không . Xin em đừng hành hạ mình như vậy anh đau lắm ... "
" Anh đau ? anh đau khi anh đối xử với tôi như vậy ? anh đau khi đã chà đạp trái tim tôi ? anh đau khi làm tôi đau khổ ? anh đau khi đối xử với tôi như vậy ? những lời anh hứa với tôi thì sao ? tất cả chỉ là dối trá "
Cậu không đợi hắn trả lời mà chạy thẳng về nhà , còn phần hắn chỉ biết đấm tay mình vào cánh cửa đang ngăn cách cậu và hắn ... Nổi khổ của hắn sẽ chẳng ai biết nữa
Vừa chạy , nước mắt cậu vừa tuông xuống . Cả bầu trời cũng kéo mây đen mù mịt như lòng cậu ... Từng giọt mưa , từng giọt ... từng giọt mưa rơi xuống hòa vào những giọt lệ đau khổ của cậu
" Cả ông trời cũng khóc sao ? ông đang thương hại cho con đúng không ? ... "
Cả nhà cậu đều đi công tác nên vẫn chưa ai về , cậu lên phòng với thân thể ướt đẫm nước mưa nhưng cậu cũng không làm khổ thân thể mình . Cậu ngồi ở 1 góc tối trong phòng rồi bật khóc thật to , tiếng khóc thật thảm thương làm sao . Bỗng nhiên cậu đi đến kệ tủ , cầm trên tay 1 con dao gọt trái cây nhỏ , cậu nhìn nó 1 hồi lâu rồi nói 1 câu khiến ai nghe thấy cũng khiếp sợ
" Thẩm Dương , anh là người đã khiến tôi trở nên như thế này , dù có chết tôi cũng sẽ tìm anh . Thù này tôi sẽ trả thù , anh làm tôi tổn thương bao nhiêu tôi bắt anh tổn thương gấp trăm ngàn lần "
Nói rồi cậu dùng con dao đó gạch 1 vết đao thật sâu vào trong cổ tay bé nhỏ của cậu , máu cũng bắt đầu tuông xuống , vết thương thật đau làm sao , nó đau như con tim của cậu lúc này . Cậu đau đến mua ngã xuống chiếc giường trắng đằng sau , khung cảnh bây giờ thật đáng sợ . Sự tĩnh lặng ấy làm người ta phải rùng mình .......
" Mọi chuyện đã kết thúc ở đây rồi sao ? Chưa đâu ... Kịch hay chỉ mới bắt !!! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sao lại thế này , truyện thật sự không như ta mong muốn T^T . Mọi người cảm thấy thế nào ? nhờ góp ý cho ta với nhé ~3~ , ta sẽ cố gắng viết hay hơn để tặng cho mọi người -3- . Đây cũng là lần đầu viết nên có sai thì cũng đừng trách ta nhé .
Yêu cả nhà nhiều [ tym tym ]
#Ngao_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top