Không còn là xa lạ

Em và anh cách xa quá nhỉ? Em ngốc lắm ... Rất ngốc luôn.. Hức.. Khóc? Thì được cái gì? Cảm giác đó dần như 1 rõ hơn như 1 việc thường ngày mà em đang nhận lấy.. Sự thiết tha của em đang níu lấy thứ tình yêu điên dại này.. Anh.. Liệu có anh có biết em đã rất đau ? Anh liệu có biết em đã rất yêu anh? Nhìn thấy khuôn mật anh là điều em muốn .. Thấy anh  cười là điều khiến em hạnh phúc.. Ta đâu phải xa lạ ? Nhưng lại khó lắm để tim thấy nhau.. Cần phỉa cười để bước tiếp sao? Điều đó anh có làm được? Nhưng em thì không... Em đang trùn bước đang lún sâu trong nỗi đâu đó.. Hãy giải thoát cho em.. A2
Hãy cho em quên đi nhưng điều thục tại... Em không muốn nhớ và không muốn đau thêm nữa ... Nó đã quá rõ ràng .. Đâu còn là xa lạ nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top