Chương 18:

Người ngốc cũng nhìn ra, địa vị của Vu Tiểu Đồng trong lòng Hàn Hiểu Viêm tuyệt đối không bình thường.
Nếu như lão đại đã mở miệng vậy thì Vu Tiểu Đồng đương nhiên không có phản đối.
"đây là tư liệu của những người tới phỏng vấn mấy ngày nay, đương nhiên, cũng có ảnh, nếu như trong này không chọn được người có thể đóng vai thiên sứ, vậy thì chúng ta có thể suy nghĩ xem có nên mời diễn viên trong ngành giải trí tới đóng vai này không." Âu Tuấn Kiệt nói, đồng thời cũng phân phát tư liệu cho những người trong phòng hội nghị.
"người này không được."
"người này cũng không, cảm giác già quá."
"NO, loại người này không phải thiên sứ, nhìn sao cũng giống như đại ca xã hội đen."
Mọi người lật xem tư liệu, thảo luận xôn xao.
Vu Tiểu Đồng nhìn Hàn Hiểu Viêm bên cạnh, hai tay hắn khoanh trước ngực, dựa người vào thành ghế, căn bản không muốn quan tâm những tư liệu này.
"Viêm, cậu không xem tư liệu sao?" Đinh Lạc hỏi.
"không hứng thú." Hắn lười nhác trả lời.
Lời nói cuồng ngạo như vậy, cũng chỉ có Hàn Hiểu Viêm mới nói ra được một cách tự nhiên như vậy.
Lông mày dày rậm, ngũ quan lập thể, không phải có người nói có người đẹp, ngũ quan phân ra chưa chắc đã dễ nhìn, nhưng hắn bất luận là hợp lại phân ra đều rất đẹp.
Từ vị trí của cậu vừa đúng có thể nhìn thấy mặt nghiêng của hắn--chiếc cằm nam tính, chiếc cổ thon dài, yết hầu thỉnh thoảng chuyển động khiến người khác dễ liên tưởng.....
Không được, không được! Cậu là biến thái sao? Cư nhiên nhìn yết hầu của nam nhân mà sinh ý nghĩ bậy?! Vu Tiểu Đồng vội vàng dời ánh mắt khỏi Hàn Hiểu Viêm, lướt lên phía trên.
Môi mỏng quyến rũ, sống mũi cao thẳng,.....
Lông mi dài quá! Lòng cậu thầm than. Vừa dài vừa cong, nhìn từ góc độ nghiêng càng rõ ràng, thần thái lười biếng, giảm bớt đi khí chất sắc bén, hắn như vậy bất giác khiến cậu nhớ đến cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy hình của hắn trên mạng.
Cao quý, ưu nhã giống như.....
"tại sao không có ai có thể có được khí chất của thiên sứ?"
"dù sao đi nữa thiên sứ vốn dĩ là một quan niệm trù tượng, hơn nữa thiên sứ trong bản nhạc này lại là loại ôn nhu lương thiện không thực hương lửa, tự khắc khó tìm."
Mọi người tranh luận ồn ào.
"không đâu, tôi cảm thấy Hàn tiên sinh thích hợp đóng vai thiên sứ." Lòng Vu Tiểu Đồng nghĩ vậy, cho đến khi phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cậu thì cậu mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã nói ra lời rồi.
Thiên sứ? Hàn Hiểu Viêm? Trời ơi! Đây cơ hồ là chuyện buồn cười nhất thế kỉ? Tất cả mọi người đều có cùng một ý nghĩ.
"xin lỗi!" Vu Tiểu Đồng lúc này rất muốn tìm cái động chui vào. Trời ơi, cậu khi nãy nói gì vậy nè? "khi nãy tôi chỉ nói cảm giác của mình thôi, mọi người cứ xem như....ơ, chưa nghe thấy gì." Cậu vội vàng vẫy tay.
"thiên sứ à?" cảm giác được có âm thanh có hứng thú vang lên bên cạnh, Hàn Hiểu Viêm nhẹ nhàng nhấc mắt, "lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói tôi thích hợp đóng vai thiên sứ."
Tất cả mọi người đều bất giác nín thở, ánh mắt sạt sạt sạt nhìn về phía Hàn Hiểu Viêm.
"nhưng mà cậu quên rồi sao, tôi nói rồi, cậu nên gọi tôi là Viêm." Hắn nói.
Viêm? Không phải chứ! Ánh mắt của tất cả mọi người lại sạt sạt sạt nhìn về phía Vu Tiểu Đồng .
".....ò, Viêm." Cậu líu lưỡi gọi."
"cậu cảm thấy tôi thích hợp đóng vai thiên sứ?" hắn áp mặt sát cậu.
"ừ, rất.....thích hợp!" nếu như sắc mặt hắn ôn hòa hơn chút.
Gạt người, hắn rõ ràng thích hợp đóng ác ma, 'dục vọng màu đỏ' là biểu hiện rõ mồn một. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ như thế.
Hắn hạ thấp ánh mắt, trầm tư một lúc, "nếu như là thiên sứ, thì cậu sẽ không còn sợ tôi?"
"hả?"
"sợ thiên sứ không?"
Vu Tiểu Đồng theo trực giác mà lắc đầu, ấn tượng từ trước tới này của cậu thiên sứ luôn ôn nhu, lương thiện.
"vậy sao? Thì ra cậu không sợ thiên sứ, cũng đúng, mọi người thường không sợ thiên sứ." Hắn tự nhủ, "vậy thì được, tôi sẽ đóng vai thiên sứ."
Không phải chứ! Việc này quyết định quá thảo thúy rồi!
"Hàn tiên sinh, ngài.....ngài có cần suy nghĩ chút."
"đúng vậy, dù sao ngài....cũng rất bận."
"hơn nữa thiên sứ trong MV lần này, tính cách khác với tính cách thường ngày của ngài rất nhiều."
Nhất thời, bốn phương tám phía âm thanh ập đến.
Hoàn toàn không quan tâm lời nói của nghĩ người nhiều chuyện này, Hàn Hiểu Viêm chỉ nhìn chằm chằm Vu Tiểu Đồng , "vậy cứ quyết định như vậy, tôi đóng vai thiên sứ, còn cậu, sau này không được sợ tôi nữa."
Cái gì? Ai quyết định với ai hả?
Cậu mở to mắt.
Cậu--căn bản không quyết định gì mà!
"tớ thật không ngờ rằng cậu lại đóng vai thiên sứ trong đoạn MV." Trong biệt thự, Đinh Lạc đung đưa ly rượu vang, "tớ còn tưởng từ sau 'dục vọng màu đỏ', cậu không còn hứng thú đóng MV rồi chứ."
"đúng là không có hứng thú." Hàn Hiểu Viêm một tay đặt lên phím đàn, một tay viết các nốt nhạc phổ.
"vậy thì cậu diễn vai này chỉ vì để Vu Tiểu Đồng không sợ cậu?"
"đúng."
Đinh Lạc sửng sốt, thì thầm nói "Viêm, bây giờ tớ cuối cùng cũng xác định cậu thực sự yêu người nam nhân này."
"cho nên tớ không cho phép cậu ấy sợ tớ." Bởi vì hắn không thể chấp nhận được ánh mắt sợ hãi của cậu khi nhìn hắn.
"nhưng mà tớ rất hiếu kì, tại sao cậu lại yêu người nam nhân như vậy?" Đinh Lạc hỏi.
"tớ cũng rất hiếu kì, có lẽ là vì cậu ấy khác với những người khác, rõ ràng là sợ tớ gần chết, nhưng có lúc lại to gan dám đến gần." Bất kể là vì trái bóng chày của người khác mà xông vào nhà của hắn, hay là bởi vì hắn đột nhiên bị ho mà hát, "có lẽ là vì cậu ấy hát rất hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top