Chương 1: Qúa khứ của anh

Còn là một học sinh ưu tú của trường Lâm Phong là hot boy của trường đang quen với 1 cô gái rất dễ thương tên là Hàn Nghi. Gia đình cô rất nqhèo nên cô đã làm vũ công cho bar của anh mới mở vì vậy 2 người đã wen nhau. Gia đình anh không chấp nhận con trai mình quen với một cô gái như vậy nên đã hẹn cô ra nói chuyện

" Chúng tôi có một số tiền cô hãy rời khỏi Lâm Phong đi và đi ra nước ngoài " Pà Hoàng Thái Uyên đưa ra một tờ chi phiếu trước mặt Hàn Nghi nói với giọng cô không đi chúng tôi cũng sẽ bắt cô đi.

Hàn Nghi không nghĩ mình cũng sẽ có lúc phải xa Lâm Phong và ra đi như vậy. Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt trái tim đáng yêu của một nữ sinh viên. Hàn Nghi nói trong nghẹn ngào
" pác Uyên pác không thể cho con đến với  Lâm Phong sao pác " có lẽ Hàn Nghi đã yêu Lâm Phong rất nhiều. Hoàng Thái Uyên cất giọng lạnh lùng: " cô nghĩ cô xứng đáng được ở bên Lâm Phong sao?"

Hàn Nghi phản bác: " bác đồng ý con sẽ cố gắng làm việc vì tập đoàn và sẽ giúp nó ngày càng phát triển mà pác" Hàn Nghi nói hết lời năn nỉ với pà nhưng đổi lại một câu nó của Hoàng thái Uyên :" ngày mai tôi sẽ cho người đến đưa cô đi ".

Mùa thu sang lá rụng đầy đường Hàn Nghi một mình trong bộ đồ nữ sinh cùng với chiếc áo khoác lông đi đên chỗ hẹn với Lâm Phong.

Bây giờ cô mới suy nghĩ lại mọi thứ vừa mới diễn ra. « Thôi hay mình cứ lấy đại một lí do nào đó rồi bay đi thật xa dù sao sau này mình nhất định qay về.

Cô lập tức đi đến quán cafe mà 2 người vẫn luôn đến. Đứng chỗ hàng cây xanh cô đã thấy dáng người cao ráo tóc để kiểu handsom nhìn rất cool boy.

Quay lại thấy Hàn Nghi đứng đó nhìn mình, anh chợt dang tay ra như kiu Hàn Nghi đến đó. Không chút chần chừ Hàn Nghi chạy lại nhưng không hề lao vào vòng tay anh như ngày nào,  cảm giác mất mác nhưng Lâm Phong vẫn cừ và nói " Nghi Nghi tìm anh có ckiện j không? " .

Em có ckiện qan trọng muốn nói với anh: " chúng ta chia tay nhau đi " Câu nói như đánh vào tim của mình Lâm Phong nắm chặt vai của Nghi và dồn dập hỏi :" tại sao tại sao lại chia tay ckứ. Có phải mẹ anh lại đến tìm em hay không ? " Nghi hất cánh tay anh ra và nói
" anh đừng có nói lung tung. Anh thử nhìn mình lại xem. Công việc không có lại ăn chơi nữa lỡ sau này công ti pa anh phá sản thì ai nui tôi đây hả "

Đau thật là đau không ngờ một người nhỏ nhẹ duyên dáng như Hàn Nghi lại có một bản tính như vậy. Anh cười lạnh lùng :" vậy em qen anh là vì tiền thôi sao? " Chữ ' đúng thoát ra từ miệng cô sao nqke nhẹ nhàng wá vậy. " zậy được rồi, nếu em nói vậy thì hãy đi tìm ngươì̀ nào giàu hơn tôi đi " Đau lòng cho tình yêu 3 năm của 2 người chỉ vì anh chưa đi làm và ăn chơi đã tan biến. Cô qay bước đi không thèm nhìn lại

Sáng hôm sau: " Ting Ting Ting " tiếng nhấn cửa vang lên inh ỏi.« Cạch » Các người là ai Hàn Nghi hỏi nhưng ngườ áo đen đứng trước cửa phòng nhà cô. « Chúng tôi được bà Hoàng cho mời cô đi xuất ngoại» cô chuẩn bị chua ». Cô trả lời < rồi >. Xách vali xuống ckiếc ôtô màu đen đang đậu trước hẻm cô ngồi vào và đi đến sân bay.
____________^.^___________________

Nhưng ở nơi nào đó
° keng. ..tùng. ...bụp ° Đồ vật rơi tung trên sàn nhà. Lâm Phong ngồi bệch trên mặt đất tay nắm chặt miếng thủy tinh « rồi tôi sẽ cho em thấy xa tôi em sẽ hối hận Hàn Nghi »


Lần đầu viết mong m.n bỏ wa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: