Tinh yeu dieu ki
Tập 1
Mình là 1 cô bé 16 tuổi rất bình thường hojk có gì là nổi bật, đó là nói lịch sự chứ nói thiệt thì mình "wé xí". Mình hay trách papa và mama sao sinh ra mình xí thế nhưng chỉ có một điều mà mình tự hào đó là tính tình mình rất dzui dzẻ.
Để mình giới thiệu đôi nét về gia đình mình: nhà mình có 4 thành viên papa, mama, anh hai và cuối cùng là mình.Anh hai rứt đẹp dzai, thông minh , học giỏi, khá trầm tính, khác xa so với mình. Nhiều lúc mình hay trách ông trời sao lại bất công với mình như thế hu- hu- hu.
6.00pm, lúc này mình đang ngồi nghe nhạc và chơi games ờ trong phòng thì.
- Píp, píp, píp.Píp, píp, píp
Đó là tiếng còi xe của papa mình. Papa đã đi làm dzề rùi. Mình liền chạy xuống nhà để chuẩn bị ăn cơm tối. Theo thông lệ thì sau bữa tối cả nhà mình sẽ tụ họp ở phòng khách để 8. Mở màn cho cuộc trò chuyện gia đình hạnh phúc là papa. Papa đứng lên chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi dõng dạc nói:
- Cả nhà im lặng nghe ba nói. Trong nhiều năm qua gia đình chúng ta đã có một cuộc sống rứt hạnh phúc tuy là hojk giàu có ...
Trời ơi nghe papa nói mà mình muốn buồn ngủ luôn
- Ba sẽ chuyển công tác và gia đình ta sẽ chuyển đến một ngôi nhà mới
Oh my god. Papa vừa nói gì sao mình nghe hojk rõ, mình sẽ phải chuyển đến nơi khác. Chuyển đi đồng nghĩa với việc mình phải chia tay với một lũ bạn thân, rời xa mái trường thân iu, và phải bắt đầu làm quen với bạn mới, trường mới. Hojk mình hojk muốn chuyển đi. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh của mình bây giờ chuyển sang lanh long luôn. Nhìn thấy mình có vẻ buồn papa liền xoa đầu mình và nói:
- Út cưng, ba biết là con hojk dzui nhưng ba nghĩ con sẽ thích nơi đó thui, con gái của ba rất mạnh mẽ và nhiều chuyện như dzậy chắc chắn sẽ nhanh chóng quen với nhiều bạn mới.
Câu nói an ủi của papa mà sao mình nghe giống như papa đang "xỉa" mình quá nhưng mà papa nói có phần đúng. Anh hai thì vẫn như thế nét mặt điềm tĩnh hojk để người ta biết anh đang nghĩ gì.
Một tuần sau thì mình chuyển đến nhà mới. Ngôi nhà hai tầng sơn màu xanh nhạt nhìn rất dễ thương. Mình đã có thiện cảm hơn với nơi này. Papa và mama ờ dưới còn mình và anh hai ở trên lầu. Phòng mình được trang trí khá đơn giản nhưng rất thoáng mát. Phòng anh hai thì bên cạnh phòng mình.
9.30pm, mình ngồi trong phòng và nhớ lại buổi chia tay với mấy đứa bạn thân. Hôm đó tụi nó khóc bù lu bù la, mỗi đứa nói một câu dặn dò như là mình sắp đi lấy chồng dzậy "mày đi đến đó sống dzui dzẻ nha", "nếu nhớ tụi tao thì về đây chơi", "có ai ăn hiếp mày thì nói cho tao biết tụi tao sẽ xử nó giùm mày". Nghe tụi nó nói mà mình nửa muốn khóc nửa muốn cười. Thiệt là hạnh phúc khi có được những người bạn tốt bên cạnh bên cạnh đúng hojk bạn.
- Đang suy nghĩ gì thế cô bé?
- Em có nghĩ gì đâu.
- Nếu thế thì ngủ sớm đi ngày mai còn đi học.
Tập 2
Nói xong anh hai đi về phòng. Anh hai thiệt là lạnh lùng, với cô em gái dễ thương như mình mà anh ấy cũng hojk ban phát cho một nụ cười. Mình nói cho các bạn biết nha anh hai có một nụ cười "chết người". Anh ấy mà cười là các cô gái đổ rầm rầm. Ai mà được anh ấy iu thì chắc chắn người đó đã tu 80 kiếp.
Tối hôm đó mình trằn trọc mãi vẫn hojk ngủ được. Cây cối lay động, gió thổi ù ù. Đây là điềm ghở cảnh báo ngày mai sẽ có nhiều chuyện xấu đến với mình.Hu hu hu.
Một buổi sáng thiệt đẹp với những tia nắng ấm áp nhưng sao trong lòng mình có một cái gì đó rất kì lạ. Đứng trước một ngôi trường khang trang, đẹp đẽ nhưng sao mình lại hojk thích cái cảm giác này, nó làm cho mình thấy lạnh lạnh. Trong đầu mình lúc này toàn là hình ảnh của ngôi trường cũ thân iu tuy nó hojk được hoành tráng cho lém nhưng nó mang lại cho người ta cảm giác gần gũi và dễ chịu. Đang suy ngĩ thì anh hai lấy tay xoa xoa đầu mình và nói:
- Đang suy nghĩ gì thế? Đừng lo mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Lời nói ấm áp của anh hai làm cho mình cảm thấy tốt hơn.
Dẫn mình vào lớp là một cô giáo trẻ tuổi và có nét đẹp dịu dàng. Lớp học rất rộng rãi và thoáng mát, có bốn dãy bàn mỗi dãy có năm bộ bàn ghế. Tất cả bàn ghế đã có người ngồi, chỉ còn một cái bàn ở cuối lớp là có một thằng con trai ngồi mà thôi. Đó là chỗ trống duy nhất trong lớp. Nhìn cả lớp ai cũng rất sành điệu và rất ăn chơi toàn là con nhà giàu, mình có cảm tưởng như mình là người ngoài hành tinh.
- Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy là Thiên Thư, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha.
Cô giáo giới thiệu mình với cả lớp. Tối hôm qua mình đã tập sẽ nói như thế nào nhưng bây giờ run quá nên quên, mình đành nói ngắn gọn:
- Mình tên là Thiên Thư, xin chào tất cả các bạn.
- Em xuống ngồi bên cạnh bạn Trường Vũ.
Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ trống mà hồi nãy mình đã nói là chỗ trống duy nhứt. Cả lớp tự nhiên xôn xao lên, mấy bạn gái thì nhìn mình với cặp mắt hình viên đạn như là mình mới phạm một tội gì ghê gớm lắm chẳng hạn như giết người. Mình đi xuống chỗ thì thằng con trai tên Trường Vũ đó nhìn mình rất đểu, mình cảm nhận được sự khinh thường của hắn dành cho mình. Nhìn cái mặt của hắn là mình đã hojk ưa, nói thiệt là rất ghét. Ngồi vào chỗ rùi mà mình thấy rất khó chịu. Trời ơi kế hoạch của mình bể hết rùi. Mình đã nghĩ sẽ nở một nụ cười thiệt tươi và sẽ chào người hàng xóm bên cạnh bằng giọng nói ngọt ngào của mình nhưng thấy cái mặt đáng chết của tên này thì thui.
- Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tên con trai đó liền đi ra ngoài cùng với hai người bạn ngồi trên. Bình thường thì giờ ra chơi là cái miệng mình hoạt động hết công suất lun nhưng hôm nay thì ngược lại, mình hojk nói gì mà lắng tai nghe mấy bạn nữ nói. Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi banh cái tai ra nghe mấy bà 8 nói chuyện mình đã thu thập được khá nhiều thông tin mà hầu như toàn là nói về cái tên đáng ghét kia: tên đó là hotboy của trường, thông minh, chơi bóng rổ rất cừ, công tử của tập đoàn gì đó do mình nghe hojk rõ, thay bồ như thay áo, mỗi ngày có hàng tá em "tỉnh tò" v.v.v nói chung là tùm lum chuyện nữa. Nghe mấy thứ đó mà mình nhức cả đầu. Mấy bạn nữ này sao toàn là bàn tán về cái tên đáng ghét đó chứ.
Ngày thứ hai đến lớp. Trước cửa lớp là một đám con gái đang la hét inh ỏi .
Tập 3
Khó khăn lém mình mới vào được chỗ ngồi. Nhìn xuống hộc bàn toàn là rác. Mình xin đính chính lại, đó hojk phải là rác mà là thư của mấy đứa con gái "mê trai" gửi cho tên đó. Khi tên đó xuất hiện ở cửa lớp thì cái phòng học như muốn nổ tung. Đến chỗ ngồi hắn giục cặp xuống cái bịch làm mình hết cả hồn kèm theo đó là một cái nhìn khó chịu. Muốn chửi cho hắn một tăng nhưng bây giờ mình chỉ chửi hắn một tiếng thui chắc cả đám con gái kia xé mình ra trăm mảnh. Ngu sao mà nói, mình cố nén cơn giận. Ngày học thứ hai cũng đã trôi qua mình chẳng nói một tiếng nào. Mặc dù mình rất muốn làm quen bạn mới nhưng sao mình hojk mở lời được. Thui kệ nó từ từ rồi tính.
Ôi dễ chịu quá, hojk nơi nào có thể tốt hơn nhà mình đúng hojk các bạn. Ở nhà có những món ăn mà mama nấu rứt ngon, mình thích làm gì thì làm hojk sợ ai nói cả và điều quan trọng nhứt là hojk phải thấy cái mặt tên đáng ghét đó. Mình chạy vào phòng của anh hai, căn phòng khiến mình cảm thấy thiệt ấm áp. Hai anh em nói chuyện thiệt lâu rùi mình mới mới đi ngủ.
Để mình nói chút xíu về anh hai nha. Tên anh rất đẹp Thiên Ân nghĩa là hồng ân của trời í mà. Từ nhỏ đến giờ anh hai luôn là người bảo vệ mình. Mặc dù anh ấy hơn mình có 1 tuổi nhưng anh rất chín chắn. Nói chung anh ấy tốt về mọi mặt. Nếu mình và anh ấy hojk phải anh em thì chắc chắn mình sẽ iu anh í.Hi hi hi
Mấy buổi học sau cũng thế, mới sáng ra đã phải chịu trận nhưng lần này còn tệ hại hơn nhiều. Thư mỗi ngày một nhiều đến độ bỏ sang cả hộc bàn của mình. Mấy cô gái này còn viết dòng chữ thiệt lớn "I LOVE YOU" lên mặt bàn. Thiệt là xui xẻo cho mình là thầy giám thị thấy được dòng chữ này. Thầy bắt mình và tên đó sau giờ học phải ở lại lau cho sạch.
Mình hì hục lau cho nhanh để về còn cái tên hách dịch kia thì ngồi thoái mái trên ghế và cứ nhìn chằm chằm vào mình. "Đúng là tên khùng, hotboy cái gì chứ crazyboy thì có" mình rủa thầm hắn nhưng tức quá hojk chịu nổi mình quay sang nhìn tên crazyboy đó với cặp mắt oán hận và nói:
- Lỗi này tại cậu gây ra thì cậu phải chịu chứ? Tại sao cậu lại bắt tui lau một mình?
- Cô làm bạn gái tui đi.
Trời ơi hắn nói cái gì làm bạn gái hắn bộ tui nghe lầm hay hắn nói nhầm. Hojk lẽ hắn đã thương thầm trộm nhớ mình. Sắc đẹp của mình lại làm cho hotboy điêu đứng sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu mình và nét mặt mình thì tươi như hoa.
- Cô đừng có lầm tưởng. Ý của tui là cô giả làm bạn gái của tui nếu như thế thì tui sẽ hojk phải nhận mấy lá thư vớ vẩn này và cô cũng hojk phải lau bàn như dzậy nữa.
- Sao cậu lại nhờ tui?
- Cô ít nói nên sẽ hojk xía mỏ vào việc của tui.
Tên này đúng là crazyboy. Mình mà ít nói, nhìn lầm người rồi cưng ơi.
- Cứ suy nghĩ đi.
Thế là hắn xách cặp đi lun bỏ một mình ở lại. Phải cố gắng lém mình mới lau sạch cái bàn.
8.00,tại phòng của mình. Đang ngồi học bài thì bỗng nhiên một cơn đau bụng khủng khiếp kéo đến. Mình hay bị đau bụng lém nhưng mỗi lần nó chỉ đau một chút thôi nhưng lần này thì mình hojk thể chịu nổi. Mình la đau inh ỏi. Thấy mình la papa, mama và anh hai chạy đến phòng mình. Papa liền chở mình đến bệnh viện. Đau quá nên mình ngất lúc nào hojk biết, khi tỉnh dậy thì thấy mắt mama đỏ hoe như là mama đã khóc lâu lém rùi, mặt papa và anh hai cũng buồn thiu. "What happened"
Tập 4
Mình rất muốn biết việc gì đã xảy ra nên hỏi:
- Có chuyện gì dzậy má?
Má mình đột nhiên khóc tức tưởi và chạy ra ngoài. Thấy dzậy anh hai liên nói:
- Hojk có chuyện gì đâu.
Nói dzậy thui nhưng mình thấy anh hai cũng như muốn khóc lun. Mình hojk biết tại sao lại như thế. Đột nhiên mình thấy nhói đau ở bụng. Mình liền hỏi anh hai về cái bụng chết tiệt của mình:
- Anh hai bụng em sao hay bị đau thế? Bác sĩ nói em bị làm sao?
Mặt anh hai tự nhiên tái mét rùi anh ấp úng nói:
- Tại... em ăn uống ...hok ...đúng bữa nên... bị đau bao tử.
Sao anh hai lại trả lời ấp úng như dzậy thường ngày anh ăn nói rất lưu loát mà. Thiệt là mình bực mình quá đi. Có chuyện gì xảy ra mà cả nhà lại dấu hojk cho mình biết.
Chị y tá mang đến quá trời thuốc và bắt mình uống. Mình liền hỏi:
- Em bị bệnh gì dzậy? Nếu chị nói cho em biết thì em sẽ uống hết thuốc.
Chị y tá tự nhiên ấp úng hojk nói gì. Cái gì kì dzậy. Tức quá mình liền chạy đến phòng bác sĩ đang điều trị cho mình và hỏi lớn.
- Cháu bị bệnh gì dzậy? Tại sao hojk ai nói cho cháu hết? Năm nay cháu đã 16 tuổi rùi và cháu có quyền biết được sức khỏe của mình ra sao?
Vừa nói nước mắt mình vừa trào ra. Mình thiệt sự hojk thể nào bình tĩnh được. Bác sĩ lấy cái khăn đưa cho mình lau nước mắt và điềm tĩnh nói:
- Cháu bị ung thư bao tử có lẽ chỉ sống được vài năm nữa.
Mình hojk tin những lời bác sĩ nói. Mình chỉ mới 16 tuổi một tương lai tươi đẹp đang chờ mình ở phía trước. Mình chạy thiệt nhanh ra ngoài sau đó mình ngồi khóc dưới một gốc cây rất to. Mình khóc nhiều đến nỗi hojk còn nước mắt để chảy ra. Trong lúc này thì cả nhà đang đi kiếm mình. Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy mình. Mẹ ôm thật chặt mình vào lòng và cũng khóc nức nở.
Về đến phòng bệnh thì mình đòi ba má cho về nha luôn. Ba, má đồng ý. Mấy ngày sau đó mình hojk ăn uống gì chỉ ngồi khóc. Ba, má, anh hai hết lời khuyên nhủ mình vẫn hojk chịu nghe. Biết là cả nhà rất buồn nhưng mình vẫn hojk thể làm khác được. Có lẽ các bạn hojk hiểu được tâm trạng của mình lúc đó đâu. Vô vọng mình hojk còn chút hi vọng nào nữa. Mệt quá nên mình ngủ lúc nào hojk biết. Và rồi điều kì lạ đã xảy ra. Tối đêm đó mình đã mơ thấy ông nội. Ông đã mất từ khi mình còn nhỏ. Ông vẫn đẹp lão như ngày nào. Ông cười , nhìn mình rất trìu mến và kể cho mình nghe rất nhiều chuyện nhưng mình nhớ nhất câu nói này:
- Được sống là một hạnh phúc. Con hãy sống sao cho thật tốt đừng để mình phải hối hận với những việc con đã làm.
- Con hứa sẽ cố gắng sống thiệt tốt
Mình hét thiệt to. Ông đã đi rồi mà nước mắt mình vẫn rơi. Mình đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn xanh, nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi mọi việc vẫn bình thường chỉ có mình là thay đổi thôi. Mình đã hứa với ông là sẽ sống thiệt tốt mình sẽ hojk để ông, ba, má và anh hai thất vọng. Để sau này hojk hối hận, mình phải làm một việc gì đó thiệt là shock_ thiệt hoành tráng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu mình. Sắp có phim hay cho bà con xem rùi.
Tập 5
Mình bắt đầu một cuộc sống mới tự tin hơn, dzui dzẻ hơn và sẽ hạnh phúc hơn bằng một bài hát thiệt hay và sôi động. Mình thay quần áo, soạn cặp sách để đi học trở lại. Vừa xuống nhà mình đã la thiệt to:
- Goodmorning, cả nhà.
Thấy mình dzui dzẻ trở lại ba, má, anh hai hojk dấu đuợc sự vui mừng. Má nhìn mình với cặp mắt thiệt trìu mến nhưng khóe mắt vẫn rưng rưng nước mắt. Sau khi ăn sáng, anh hai và mình đến trường học.
Tuy đã học được gần một tuần nhưng mà mình vẫn chưa thấy quen với ngôi trường này. Trong giờ học, mình tập trung ngồi nghe cô giáo giảng bài, tự nhiên cái tên crazyboy viết cái gì đó vào sách của hắn rùi đưa qua cho mình xem
- Làm gì mà suy nghĩ mấy ngày mới xong? Thích tui thì đồng ý đi.
- Crazy
- Quyết định xong chưa?
Mình đã nói sẽ làm gì thiệt shock_thiệt hoành tráng và đây là cơ hội rất tốt.
- Ok
- Ra chơi nói típ.
Tiếng chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi thì hắn nhanh chóng ra ngoài với hai tên đệ tử( 2 bạn ngồi bàn trên mình). Hai tên này cứ như là vệ sĩ của hắn hojk bằng suốt ngày leo đeo theo sau hắn và thái độ rất nhún nhường trước hắn. Đột nhiên 2 bạn đó bước vào và nói mình đi theo ra ngoài.
- Cô ngồi đi. Chúng ta típ tục bàn việc lúc nãy.
- Tôi đồng ý làm bạn gái giả của cậu thì tui được lợi ích gì?
- Ngày nào cô cũng được nói chuyện và nhìn thấy anh chàng đẹp trai này.
- Đó mà là lợi ích? Theo tui đó là một cực hình.
Mình gân cổ cãi
- Cô đừng có xuyên tạc. Nhiều người muốn mà hojk được đó.
- Đối với người ta thì như dzậy nhưng với tui thì khác.
- Cô cũng nhiều chuyện nhỉ?
- Hojk phải là tui nói ít mà là người ta hojk nói chuyện với tui. Thui được rùi cứ coi đó là một lợi ích.
Thiệt bó tay.com với cái tên khùng này. Làm như mình đẹp lắm hojk bằng. Làm như ai cũng mê cái mặt đáng ghét của hắn chắc. Đúng là tự tin trên cả tự ti.
- Có 1 điều kiện tui muốn cô tuân theo.
- Điều kiện gì?
- Cô hojk được xía vào chuyện của tui. Tuyệt đối giữ mồm giữ miệng nếu hojk thì...
- Tui hojk thèm và cũng chẳng có lí do gì mà phải dính líu vào chuyện của cậu.
- Dzậy thì tốt.
Tên này bị bệnh mà mình nói đâu có sai "Có 1 điều kiện tui muốn cô tuân theo" làm như là cảnh sát hình sự hojk bằng. "Tuân theo" nghe thấy ghê wé. Nếu mình hojk tuân theo chắc hắn giết mình lun quá. Có lẽ hôm nay crazyboy quên uống thuốc trước khi đi học nên mới ăn nói kiểu đó. Hi hi hi nhưng bây giờ mình cũng đã là bạn gái giả của hắn rùi, mình sẽ biết được nhiều chuyện dzui. Hãy chờ đó crazyboy tui sẽ cho cậu biết tui là ai.
Ngày hôm sau đến lớp thì hojk thấy 1 đám con gái ở trước cửa nữa, cả lớp thì nhìn mình với cặp mắt rất kì lạ. "What happened" chuyện gì đang xảy ra dzậy.
Tập 6
Vừa bước đến chỗ ngồi thì cái tên crazyboy cũng vô lớp nhưng hôm nay hắn hojk ném cặp như bình thường mà nhẹ nhàng để cặp xuống bàn, nở một nụ cười cực đẹp dzai với mình và nói:
- Hi, honey.
Nghe từ "honey" của hắn seo mà mình muốn nổi cả da gà. Mình bị á khẩu luôn. Cả lớp thì "Ồ" lên một tiếng rõ to. Nếu có cái lỗ nào thì mình sẽ chui xuống ngay lập tức.
- Các bạn im lặng đi.
Hắn hét 1 câu là cái lớp đang ồn ào như cái chợ trở nên im lặng 1 cách lạ thường. Các bạn lấy bài ra ôn. Có vài bạn lấy Vật lý ra học. Nhắc mới nhớ hôm nay tụi mình có bài kiểm tra Lý. Khi mở cặp ra thì mình hoảng hồn "Cái máy tính của mình đâu rùi. Hojk lẽ để quên ở nhà". Làm Lý mà hojk có máy tính thì chết chắc. Mình hojk biết làm sao cả, trong trường này mình đâu có quen ai. Mình liền nhớ đến anh hai. Đúng rùi mình sẽ lên mượn anh hai. Mình chạy nhanh lên khối 12. Anh hai học 12a1 phòng 36. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy. Trời ơi lại một đám con gái ở trước lớp. Mình đoán chắc lớp này cũng có hotboy. Mấy bạn gái đó la lớn "Thiên Ân, Thiên Ân, Thiên Ân". Cái gì trời ui chàng hotboy đó là anh hai mình. Thiết là hojk ngờ lun nhưng theo mình thì anh hai là "koolboy" chứ hok phải hotboy vì anh hai rất lạnh lùng. Tự hào về anh hai quá. Dzui wé mà mình quên nhiệm vụ chính đến đây là mượn máy tính. Hojk thể nào chen vào được đông quá. Mình liền nghĩ ra 1 cách đó là mình viết ra giấy rùi nhờ 1 chị trong lớp đưa cho anh hai. Vừa nhận được tờ giấy mình gửi anh hai liền lấy máy tính và chạy ra chỗ mình đang đứng.
- Quên máy tính hả cô bé? Làm bài cho tốt nha.
Anh hai vừa nói vừa xoa xoa đầu mình. Mấy đứa con gái thì la hét tùm lum. Có nhiều đứa còn lườm, liếc mình nữa. Trời ơi sao mình toàn phải nghe giọng la hét của mấy đứa con gái cơ chứ. Thiệt là nhức đầu.
Vừa về đến lớp thì cũng là lúc vào học. Hên quá hojk biết mình mà về trễ thì việc gì sẽ xảy ra. Mình làm bài khá tốt còn cái tên kia thì khỏi nói chắc là tốt lắm. Làm bài xong hắn hếch mặt lên trời. Từ hôm đó mỗi giờ ra chơi mình phải xuống căn tin ngồi với hắn. Mấy ngày đầu thì hojk nói gì hết, ai làm việc của người đó nhưng mấy ngày sau thì hắn toàn nói xỉa mình:
- Hôm nay hojk biết làm bài hả? Nhìn cô sao lúa thế? Xí wé nên hojk có ai chơi với cô hả?
Thiệt là muốn điên lên lun khi nói chuyện với tên này. Mỗi lời nói của hắn như lưỡi dao đâm vào người ta. Bình thường khi bị người ta xỉa thì mình sẽ cãi lại inh ỏi lun nhưng bây giờ mình đã thay đổi rùi mà. Mình nở 1 nụ cười nham hiểm và nói nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn Vũ vì đã quan tâm tới mình. Ừ thì mình chỉ có như dzậy thui mà bạn có cách nào giúp mình thay đổi hem?
Nghe mình nói mà mặt hắn biến sắc lun. Hắn hojk nói được tiếng nào. Hi hi hi ôi sao mình cảm thấy dzui wé. Nhìn cái mặt của hắn mà mình nhịn cười hojk nổi.
- Cười cái gì? Mặt xí nên cười cũng xí.
Câu nói của hắn làm mình trớt quớc lun. Lúc này mà mình cười được nữa mới lạ. Cái tên crazyboy kia thù này hojk trả thì tui hojk phải là Thiên Thư.
- Cô có phone hojk?
- Nhà tui nghèo tiền ăn còn hojk có đào đâu ra tiền mua điện thoại.
- Cô...cô
Tập 7
Mặt hắn lúc giận mắc cười quá, đỏ như gấc lúc này bảo hắn giết người chắc hắn cũng dám wé. Nhưng mà dù sao cũng trả được thù rùi, ôi dzui wé hi hi hi.
Buổi tối, mình đang ngồi nghe nhạc và chơi game thư giãn trong phòng.
- Bé Út có bạn con gặp.
- Vâng con xuống liền.
Mình nhanh chóng chạy xuống nhà. Chắc là mấy đứa bạn cũ nó nhớ mình nên gọi để được nghe giọng nói hiền dịu và ấm áp của mình.
- Alô
- Ngày mai đi dự tiệc với tui.
Giọng nói này hojk của ai khác ngoài cái tên crazyboy đó.
- Mai là chủ nhật tui hojk rảnh.
- Bận cũng phải đi. Mai 7h tui qua đón cô.
- Alo alo
Tên đó cúp máy cái rụp. Tức quá cả tuần chỉ có mỗi CN là hojk phải thấy cái mặt của hắn mà ngày mai...Hojk biết hắn đào đâu ra số đt nhà mình nữa.
Một ngày chủ nhật tối tăm, u ám. Đúng 7h hắn tới.
- Út đi đâu thế?
- Em đi chơi với bạn.
- Ừm, cẩn thận đó.
- Dạ.
Mình vừa đi ra đến cửa
- Lên xe.
Cái tên đáng ghét đó đang ngồi trên chiếc xe SH láng cóng. Hắn chở mình đến một trung tâm mua sắm và lấy cả chục bộ đồ rùi bắt mình thử. Mặc đồ rùi nhưng mình hojk dám bước ra. Mình thấy xấu hổ seo í.
- Cô đã xí lém rùi hojk thể xí hơn đâu. Ra đây lẹ lên
Thay cả chục bộ rùi hắn cũng chấm được vài bộ. Sau đó thì đi mua giày dép. Cuối cùng là hắn dẫn mình đến cửa hàng bán đồ tắm. Hắn chọn chọn lựa lựa. Mấy cô bán hàng thì cười cười nói nói gì với nhau.
- Cô đi thử, thấy bộ nào vừa thì lấy.
Mình như là con rối cho hắn điều khiển. Hi hi hi, dzậy là thoát khỏi cái trung tâm mua sắm ấy. Hắn ngừng lại trước 1 ngôi nhà lớn và rất đẹp. Ngôi nhà được xây theo kiểu cổ điển nhìn rất ấn tượng. Cánh cửa lớn mở ra. Chắc chắn đây là nhà hắn.
Bước vào nhà mình bị choáng ngợp vì đồ đạc trong nhà toàn là đồ mắc tiền. Mình mà sơ ý làm bể cái gì chắc bán nhà cũng hojk đền nổi. Nhà crazyboy nhìn rất trống trải và lạnh lẽo. Ngôi nhà đẹp nhưng hojk làm cho người khác có cảm giác dễ chịu khi bước vào. Nó hojk ấm áp và thân thương như nhà mình.
- Cô lại nghĩ vớ vẩn cái gì thế?
- Tui có nghĩ gì đâu.
Mấy người làm đang típ tục trang trí cho ngôi nhà khang trang thêm lộng lẫy. Sẽ có một buổi tiệc tại chính căn nhà này. Mỗi người làm một việc và trông có vẻ họ rất hối hả. Mình đứng trên lầu nhìn mọi người làm việc. Gió thổi thoang thoảng mát khiến cho mình cảm thấy rất dễ chịu.
Tập 8
10h, những người bạn ăn chơi của hắn bắt đầu đến. Khoảng nửa tiếng sau thì khách đã đến đủ. Mình mặc một chiếc váy màu trắng rất xinh.
- Xong chưa ra đây đi.
Hắn nắm tay mình dẫn ra đại sảnh. Vừa bước ra bạn bè của hắn vỗ tay la hét.
- Rất dzui vì các bạn đã đến. Hôm nay chơi hết mình luôn nha.
- Ok
Nhạc vang lên các cặp bắt đầu khiêu vũ. Hắn tự nhiên khom người xuống, đưa tay ra và nói:
- Honey, chúng ta cùng nhảy một bài nha.
Lúc này mình muốn từ chối lém nhưng hojk được đành phải bước ra chung với hắn. Hắn khiêu vũ rất điêu luyện nên hắn dễ dàng dẫn dắt mình nhảy theo nhưng mình hojk muốn mọi chuyện dễ dàng như dzậy. Mình cứ giả bộ vô tình dẫm vào chân hắn. Hi hi hi dzui quá nhưng hắn cũng hojk vừa, mình dẫm chân hắn thì hắn cũng giả bộ vô tình dẫm lại. Thiệt tức wé đi con trai gì mà nhỏ nhen. Hắn hojk bằng một góc của anh hai.
Mọi người dzui dzẻ chơi ở hồ bơi. Có nhiều cặp thì dính chặt vào nhau hôn hít lung tung. Xung quanh bờ hồ được treo rất nhiều bong bóng đủ màu sắc nhìn rất dễ thương. Mình đứng ở trên lầu quan sát. Mình chẳng muốn xuống đó chút nào.
- Xuống đó thui.
- Hojk tui hojk thích xuống.
Mặt mình lúc đó xị ra ý nói cho hắn biết chắc chắn tui hojk xuống.
- Hojk muốn đi thì tui bế xuống.
Nói xong hắn liền bế mình và nhảy xuống hồ cái ùm. Cả đám lại hò hét. Làm như họ thích hò hét lém.Mình và hắn rơi xuống giữa hồ và bị ướt hết.
- Hôn đi
- Hôn đi
- Hôn đi
Cái gì họ muốn mình và hắn mi nhau. Hojk hojk mình hojk chịu đâu nụ hôn đầu tiên phải dành cho người con trai mình iu chứ. Đang nghĩ thì hắn ấn mình xuống nước. Tuy là dưới nước mọi người hojk nhìn thấy nhưng mình vẫn cảm nhận được có 1 cái gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Lại hò hét nhưng lần này thì to hơn và lâu hơn. Thế là mình đã bị cướp mất nụ hôn đầu tiên, hu hu hu. Nói dzậy thui nhưng mình thấy nụ hôn này khá lãng mạn đúng hojk các bạn. Nó cũng hojk phải nụ hôn đầu tiên với con trai của mình đâu. Hồi nhỏ mình hay mi anh hai lém nên người con trai mình hôn lần đầu tiên là anh hai, hi hi hi.
8.30pm trong phòng của anh hai
- Ngày mai anh và Út đi chơi nha.
- Ôi tuyệt vời. Anh hai thiệt là tâm lí quá.
- Vậy 4h chiều mai chúng ta đi.
- Ok
Từ lúc quen với cái tên đáng ghét này mình ít nói chuyện và đi chơi với anh hai. Chiều nay sẽ được đi chơi. Dzui wé.
- Cô hãy ủi hết mấy bộ đồ này cho tui.
- Tui nhớ là tui nhận lời làm bạn gái giả của cậu chứ đâu có nhận lời làm osin cho cậu.()
- Đừng có nói nhiều. Cô hojk ủi xong thì đừng mơ đến việc về
Nghĩ đến việc chiều đi chơi với anh hai. Nếu hojk ủi, hắn hojk cho mình về thì chết. Thế là mình ủi lẹ cho xong. Nhưng mình hojk biết hắn làm cái quái gì mà một ngày mặc mấy chục bộ đồ. Mà sao hắn hojk bảo người làm ủi cho. Càng nghĩ càng tức thế là mình nói:
- Cậu làm cái gì mà 1 ngày thay nhiều đồ như dzậy?
- Kệ mặc tui, lo mà ủi đi
- Tui hojk biết ủi đồ đâu, nó mà bị cháy thì gáng mà chịu.
- Ở nhà cô hojk bao giờ ùi đồ hả?
- Ừm, má tui ủi.
- Con gái mà chả biết làm cái gì.
Thiệt là tức chết cái tên khùng này. Chị ủi đồ cho mày hojk cảm ơn thì thui còn làm chị bực mình. Mình phải hì hục ủi cả đống đồ còn hắn thì ngồi đọc báo tỉnh như ruồi. Cuối cùng đã xong, dzui wé mình được đi dzề rùi.
- Cô nấu cơm trưa cho tui rùi mới được dzề.
Đang dzui nghe câu nói của hắn thì buồn luôn.
- Nấu cơm cho cậu. Đừng đùa. Ba má sinh ra và nuôi tui lớn thế này mà tui còn chưa nấu cho ba má bữa cơm nào nữa là đi nấu cơm cho cậu.Sao hojk bảo người làm nấu cho mà ăn.
Nói xong mình liền chạy ra ngoài cửa đi về thì
- Gâu gâu gâu
Một lũ chó chạy ra sủa om xòm. Nhìn mấy cái răng nhọn hoắc của nó kìa, nó mà táp cho 1 cái thì...
- Cô nấu xong rùi tui sẽ cho cô về.
- Chắc chắn hojk đó?
- Tui mà thèm lừa cô hả?
Thế là mình vẫn phải làm. Hojk còn lựa chọn nào khác. Con thiệt có lỗi với ba má. Con gái lớn thế này chưa nấu cho ba má bữa nào mà lại đi nấu ăn cho người dưng.
- Cậu muốn ăn cái gì?
- Món gì cũng được.
Hắn chở mình ra siêu thị mua một ít đồ.
- Cô đừng có trốn luôn đó.
- Tui hojk nhỏ nhen như ai đó đâu.
Mình phải làm mệt muốn chết luôn còn tên đó thì nằm ngủ trên ghế. Ở nhà mình hojk phải nấu ăn và làm gì cả. Ngày trước thì thỉnh thoảng mình cũng phải làm nhưng từ khi biết mình bị bệnh má hojk cho mình làm gì cả. Nhiều lúc muốn làm mà má cứ nói mình lên phòng nghỉ. Mình làm món chả giò đây là món mình thích nhất và mình cũng chỉ biết làm món này. Xong rùi mọi việc đã hoàn tất. Ôi sao hôm nay mình làm ngon wé nhìn dĩa chả giò mà mình thấy thèm lun. Hắn vẫn đang ngủ. Đặt dĩa thức ăn lên bàn mình lấy cái cặp rùi phóng ra cửa.
- Gâu gâu gâu
Mình đã quên mất là lũ chó vẫn đang ở đó. Tiếng chó sủa làm hắn tỉnh dậy luôn. Hắn vào nhà vệ sinh một chút rồi ra.
- Muốn chuồn hả? Hojk dễ thế đâu. Cô làm gì mà lâu thế tui đợi đến nỗi mà buồn ngủ luôn nè.
Nhìn vào cái dĩa trên bàn hắn nói:
- Trông cũng ngon nhỉ mà cô có cho thuốc độc vô hojk đó.
Tập 10
Nghe hắn nói mà mình bực cả mình.
- Hojk ăn thì thui.
- Cô cùng ăn đi.
Để chứng minh mình hojk cho thuốc độc vào mình lấy đũa gắp 1 miếng thiệt to rùi ăn. Hắn ăn 1 miếng, miếng thứ hai rùi miếng thứ ba. Nhìn hắn ăn rất ngon. Cũng đúng thuitại buổi trưa hắn đã ăn cái gì đâu. Một lát sau hắn và mình ăn hết dĩa luôn.
- Tui dzề được rùi phớ hojk?
- Bộ cô hẹn với bạn trai hay seo mà nôn nóng dzậy?
- Làm gì có. Chẳng phải cậu nói tui xí như ma le. Làm sao tui có bạn trai được.
- Ừm cũng đúng.
Mình mà hojk nói dzậy chắc hắn hojk cho mình về lun wé. Hi hi hi được về rùi. Về đến nhà thì đã gần 2h chiều. Mình ngủ một giấc rùi sau đó tắm rửa và 4h cũng đã đến.
Anh hai chở mình đi bằng xe đạp thui như mình cảm thấy rất dzui. Hai anh em cùng đi xem phim.
- Út muốn xem phim gì? Chọn đi rùi nói anh biết.
Anh hai thiệt là ga lăng còn cái tên crazyboy thì hoàn toàn ngược lại.Lần trước mình và hắn đi xem phim, chả thèm hỏi ý kiến mình hắn đã chọn 1phim kinh dị cho mình coi, thiệt là ác độc.
Mình và anh hai xem phim hoạt hình "Kungfu Panda" rất là dễ thương. Sau đó hai anh em đến nhà sách. Mọi người đều trầm trồ nhìn tại vì anh hai quá đẹp dzai mờ. Mình thiệt là vinh hạnh khi đi bên cạnh anh hai. Mình và anh hai quyết định sẽ tô tranh cát. Mình chọn một bức tranh thiệt lớn và rất đẹp mắt. Hai anh em ngồi tô rất dzui. Anh hai chọn màu cát và chỉ mình tô vào chỗ nào. Tèn tén ten một bức tranh độc nhất vô nhị đã được hoàn thành. Anh hai là người tuyệt nhất. Ôi mình iu anh hai nhất trên đời.
- Út thấy dzui hojk?
- Dzui lém.
Đang ngồi ở bàn học trong lớp thì hắn đến. Hôm nay mặt hắn seo ý nhìn rất khó chịu. Hojk biết hắn đang bực mình chuyện gì. Ném cặp xuống bàn cái "Rầm"
- Hôm qua cô đi chơi với thằng Thiên Ân lớp 12a1 phớ hojk?
- Ừm.
- Sao cô lại nói dối tui. (crazyboy quát lớn)
Sao hắn lại biết mình đi chơi với anh hai nhỉ. Hắn liền chạy ra ngoài. Hojk biết hắn đi đâu nữa mà nguyên buổi học cũng hojk thấy hắn quay lại. Hắn cúp cua.
Buổi học cũng đã trôi qua. Sau buổi học mình phải lên phòng giáo vụ để giúp cô vào điểm. Khi làm xong thì cũng khá trễ rùi. Sân trường vắng tanh hojk có ai hết. Mình đang đi trong sân thì một đám con gái kéo mình vào nhà vệ sinh.
- Nhỏ kia mày đã có hotboy rùi mà mày còn theo cả anh Thiên Ân hả?
Nói xong nhỏ đó tát mình một bạt tay rồi cả đám nhào vô đánh mình tới tấp.
Mình ngồi đó khóc thiệt lâu nhưng sợ ba má lo nên mình đi về. Về đến nhà nước mình vẫn khóc tại vì mình thấy đau quá. Anh hai thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến và hỏi:
- Út bị sao thế?
Nghe câu quan tâm của anh hai mình lại càng nức nở hơn. Anh hai ôm mình vào lòng và mình thì tiếp tục khóc.
Tập 11
Anh hai lấy khăn lau mặt cho mình rồi hỏi:
- Ai ăm hiếp bé Út của anh thế?
Mình liền kể hết mọi chuyện cho anh hai. Mình luôn tin tưởng anh hai vì lúc nào anh cũng mang lại cho mình cảm giác an toàn và ấm áp.Từ nhỏ đến giờ mình hojk bao giờ dấu anh hai chuyện gì cả. Anh hai dìu mình lên phòng và mình ngủ một giấc thiệt sâu.
Sáng mình tỉnh dậy rất sớm. Mình biết toàn bộ việc này là do mình quen với Trường Vũ mà ra. Mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ và cuối cùng mình quyết định sẽ hojk làm bạn gái của Trường Vũ nữa. Từ khi quen Trường Vũ mình toàn là gặp chuyện xui xẻo và mình mệt mỏi lém rùi. Cuối giờ học mình sẽ nói với hắn.
Đang học thể dục sao mà mình cảm thấy chóng mặt quá. Chắc là mình mệt quá nên mới như vậy. "Rầm" mình té nằm xuống đất. Cả lớp nhao nhao lên. Tuy là đã xỉu nhưng mình cảm thấy có 1 bàn tay rất mạnh mẽ bế mình lên và.... Sau đó thì mình bất tỉnh luôn hojk biết gì hết.Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế. Mình cảm thấy khỏe hơn. Hojk biết là lúc nãy ai đã bế mình nhỉ? Ai biết nói cho mình đi?
Đứng trước mặt hắn mình ấp úng hojk nói được lời nào. Dặn mãi mới nói được vài lời.
- Tui hojk muốn giả làm bạn gái cậu nữa, cậu hãy nhờ người khác đi.
Nói xong mình đi lun hojk quay lại nhìn nên hojk biết lúc đó mặt hắn như thế nào.
Cùng lúc đó ở một góc trong sân trường.
- Sao mấy bạn lại đánh Thiên Thư?
- Tại nó chảnh.
Giọng một con nhỏ nhìn rất giang hồ.
- Sau này nếu các bạn còn đụng đến Thiên Thư thì mình sẽ hojk khách sáo đâu.
Đó là cuộc nói chuyện của anh hai với mấy nhỏ mà lần trước đã đánh mình.
Ngày nào anh hai cũng hỏi mình có chuyện gì xảy ra hojk? Có thấy mệt hojk? Thiệt là hạnh phúc quá. Mình chắc chắn là các bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc khi người thân quan tâm đến bạn đúng hojk nào.
Mấy buổi học sau đó mình và hắn chẳng nói với nhau câu nào. "Reng reng reng" tiếng chuông kết thúc buổi học cũng vang lên. Anh hai đang đứng chờ mình ở trước cửa lớp. Ôi dzui wé. Mình nhanh chóng dọn cặp sách rùi chạy ra.
- Anh chờ em về cùng hả?
- Ừm. Về thui bé Út.
Mấy đứa con gái lại trầm trồ nhìn mình với cặp mắt khó hiểu. Chắc là tụi nó hojk hiểu tại sao mình đang quen với hotboy sao lại đi về chung với koolboy. Nhìn qua cửa sổ mình thấy hắn đang nhìn với cặp mắt khá giận giữ. Hojk biết tại sao nữa.Sau đó ngày nào anh hai cũng qua rủ mình về cùng. Còn buổi sáng thì anh hai đưa mình đến tận cửa nhìn thấy mình vào chỗ ngồi anh ấy mới về lớp.
Hết giờ học tăng tiết hắn nhanh chóng đi về. Đang đi xuống cầu thang thì mình lại bị kéo vào nhà vệ sinh. Vẫn là đám con gái lần trước đã đánh mình. Mình sợ quá bọn nó chưa làm gì mà mình đã khóc.
- Tao đã cảnh cáo mày rùi. Mày rất lì nên đừng trách tụi tao.
Nói xong con nhỏ giơ tay lên tát định tát mình. Nhưng.....
Tập 12
Cánh tay của nhỏ đó bị giữ lại bởi 1 cậu trai. Cậu đó đã tát cho nhỏ 1 bạt tay và nói:
- Tui đã cảnh cáo rùi. Nếu đụng đến Thiên Thư thì tui hojk tha.
Người đó chính là anh hai. Thấy anh hai mình vui mừng vô cùng. Mình vừa chạy đến ôm anh hai vừa la to:
- Anh hai.
- Bé Út đùng sợ có anh hai ở đây.
Mấy nhỏ đó nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Anh hai dẫn mình về nhà nhưng trước khi đi anh hojk quên ban cho đám con gái 1 cái nhìn giận dữ. Ngồi trên xe mình hỏi:
- Sao anh biết em gặp nguy hiểm mà đến cứu?
- Hojk biết nữa, anh thấy trong lòng lo lo hojk yên nên đến trường tìm em.
- Cảm ơn anh hai nhiều nhiều lém.
Hên cho mình là lần này anh hai đến kịp nên mình chưa bị đánh cái nào. Nếu bị đánh nữa chắc mình chuyển trường luôn wé.
Hôm sau đi học. Tin tức Thiên Ân và Thiên Thư là hai anh em được đồn ra khắp trường. Nhiều bạn đến hỏi mình đó có phải sự thiệt hojk. Mấy người bạn này mình quen được từ khi quen hắn. Lúc đó thấy mình là bạn gái Trường Vũ nên họ đến làm quen mình. Hôm nay mặt của hắn nhìn cũng tươi tỉnh hơn, hojk khủng bố như mấy ngày trước. Giờ ra chơi hắn liền chạy ra ngoài làm cái gì đó một chút rùi quay lại lớp. Giờ ra về thì hắn cũng nhanh chóng biến luôn. Đám con gái đánh mình tự nhiên kéo đến lớp mình. Hojk lẽ tụi nó lại đến đánh mình.
- Chuyện lần trước cho tụi mình xin lỗi. Mong cậu bỏ qua cho tụi mình.
Cả đám tự nhiên cúi mình xuống thể hiện sự ăn năn làm mình rất ngạc nhiên. Mình hojk biết nói làm sao cả. Tụi nó cứ cúi mãi. Kiểu này mình hojk tha thứ chắc tụi nó cúi hoài quá.mình ấp úng.
- Mình hojk sao cả chỉ phải uống thuốc mấy ngày thui. Mấy bạn đi về đi.
Thế là cả đám giải tán và đi về. Mình nghe thấy giọng cười khúc khích, nhìn ra cửa thì người đó là crazyboy. Hồi nãy mình thấy hắn đã về rùi mà sao bây giờ lại ở đây. Thấy mình nhìn, hắn đi về lun.
Ôi mọi buồn phiền đã qua. Mình và anh hai đứng trên sân thượng hóng mát. Gió mát làm cho người ta cả thấy thoải mái và dễ chịu cực kì. Mình đã chuyển đến đây hơn 2 tháng rùi. Rất nhiều chuyện dzui buồn đã xảy ra. Mình cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mình được ở bên cạnh ba, má, anh hai và nhiều bạn bè. Nhắc đến bạn bè thì mình thấy nhớ mấy đứa bạn cũ của mình wé. Bây giờ hojk biết tụi nó ra sao rùi. Những kỉ niệm thân thương ùa về làm mình cảm thấy xôn xao. Cứ suy ngĩ lung tung, nhìn lên đồng hồ đã gấn 1h đêm rùi. Mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Ngày mai hojk biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Mở mắt ra. Trời ơi đã hơn7.30. Hôm nay mình đi học trễ rùi. Mình nhanh chóng thay quần áo và đi học. Hojk biết tại sao hôm nay tâm trạng mình rất tốt. Chắc là sẽ có chuyện dzui sắp đến tại vì đây là một điềm lành chứ hojk phải điềm ghở.
Tập 13
8.00, tại lớp học.
- Thiên Thư, sao ôm nay em đi học trễ?
- Dạ thưa cô em...em ngủ quên.
- Mai mốt nhớ dậy sớm hơn.
- Vâng ạ.
Ôi may quá hojk bị cô giáo phạt. Mình nhanh chóng về chỗ ngồi. Một điều nữa khiến mình bất ngờ là hôm nay có 1 bạn mới chuyển vào lớp. Bạn ấy lại ngồi ngay sau mình, chắc chắn mình sẽ phải làm quen với bạn í.
- Reng reng reng
Ra chơi rồi mình mừng quá đã qua được tiết học căng thẳng. Mình đang suy nghĩ xem sẽ làm quen với cậu bạn mới như thế nào thì có ai khều khều vai mình và nói:
- Chào cô bé hung giữ.
Nghe người đó nói mình liền quay xuống. Người vừa nói câu đó là cậu học sinh mới chuyển đến. Mình chưa hết ngạc nhiên thì cậu ấy lại nói tiếp:
- Hojk nhớ mình sao? "Cậu bé nhút nhát" nè.
- Trời ui Hiền Long, là cậu thiệt sao?
- Mình đẹp dzai wé nên Thư hojk nhận ra hả?
- Ý mình là cậu xí wé nên mình mới hojk nhận ra.
- Thư hojk thay đổi gì hết, vừa nhìn là Long nhận ra ngay. Trời ơi người bạn thân chí cốt của tui mà hojk nhận ra tui buồn wé.
- Đừng có đùa, ai nói là mình hojk thay đổi gì ít nhất là mình cũng cao hơn chứ
- Ừm Thư cao lên được vài xentimét.
Hai đứa nói chuyện với nhau hoài mà hojk hết chuyện. Hầu như tụi mình toàn là nói chuyện khi 2 đứa còn nhỏ. Bây giờ nhớ lại thấy dzui dzui.
8.00pm, tại phòng của mình.Lúc này mình đang ngồi học bài nhưng đầu óc mình toàn là nghĩ đến Long. Long là người bạn thân hồi nhỏ của mình. Lúc nhỏ cậu ấy hay bị bạn bè ăn hiếp và mình chính là nữ hiệp sĩ bảo vệ cho cậu ấy.
- Các cậu hojk được ăn hiếp Long.
- Cậu là ai mà xía vào chuyện của tui.
- Tui là bạn thân của Long, nếu mà mấy bạn đụng đến Long thì coi chừng đó.
Vừa nói mình vừa trợn mắt lên nhìn. Thấy mình hung giữ quá tụi nó chạy mất dép.
- Đừng khóc nữa. Có mình ở đây hojk ai dám làm gì Long đâu.
- Cảm ơn Thư.
Đó là lí do tại sao mình có biệt danh là "Cô bé hung giữ" còn Long là" Cậu bé nhút nhát". Mình và Long là bạn thân thiết của nhau từ mẫu giáo đến năm lớp 2 do gia đình Long chuyển đến nơi khác.Mình hojk bao giờ quên buổi chia tay của hai đứa. Long thì khóc sướt mướt, cậu ta chạy đến chỗ mình và nói:
- Từ nhỏ đến giờ Thư đã bảo vệ mình chắc chắn sau này mình sẽ bảo vệ cho Thư.
Nghe câu nói đó của Long mà mình nửa muốn khóc nửa muốn cười. Long mà bảo vệ mình chuyện lạ có thiệt à nha
Tập 14
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì.
- Con gái má đang tương tư về anh chàng nào đấy?
- Má này kì quá, con đâu có tương tư đến ai. À má có nhớ Hiền Long bạn thân của con hojk?
- Long, cậu bé ở bên cạnh nhà mình.
- Đúng rùi má nhớ hay quá.
- Sao con lại nhắc đến Long. Cậu ấy đã chuyển đi lâu rùi mà?
- Đúng là như dzậy nhưng hôm nay cậu ấy lại chuyển vào lớp con học và còn ngồi sau con nữa. Thiệt là trùng hợp phải hojk má.
- Gặp lại bạn chắc là con gái má dzui lém.
Má vừa nói vừa vuốt vuốt tóc mình.
- Vâng, con và Long ngồi nói đủ thứ chuyện.
- Ba má cậu ấy có khỏe hojk?
- Trời ui má nhắc con mới nhớ. Tụi con toàn nói chuyện nhảm nhí nên con quên hỏi tình hình ba má Long như thế nào.
- Út của má thiệt là. Hôm nào con mời Long về nhà chơi.
- Vâng thưa má thân iu của con.
- Học bài xong thì đi ngủ sớm đi.
Má vừa ra ngoài thì mình chạy ngay sang phòng anh hai và kể chuyện ngày hôm nay cho anh nghe. Phòng anh hai ấm áp lém, mỗi khi mình bước vào là hojk mún ra. Hai anh em nói chuyện đến hơm 10h mình mới về phòng ngủ.Thiệt ra thì mình vẫn muốn nói chuyện nữa nhưng anh hai cứ "đuổi" mình về phòng. Tối hôm đó mình dzui quá nên quên học bài và làm bài luôn.
7.00, tại phòng học đang trong tiết Toán.
- Thiên Thư lên cô kiểm tra bài.
Cô vừa gọi tên mình, trời ơi làm seo bây giờ mình chưa học bài và làm bài gì hết. Mình ấp úng trả lời:
- Thưa...cô ..em..em chưa học bài và ... làm bài.
Cả lớp quay qua nhìn mình còn cô thì tức giận và quát:
- Sắp thi HK1 rồi mà em lại như vậy. Cuối giờ học em ở lại làm hết bài tập rồi mới được về.
Cô nói đến đâu nước mắt mình rơi đến đó. Mình buồn quá. Lỗi này hoàn toàn là do mình nên mình phải chấp nhận.
- Vâng thưa cô.
- Thưa cô em sẽ giúp Thư.
Câu nói này được 2 người nói cùng một lúc đó là Trường Vũ và Long. Mình ngạc nhiên quay xuống nhìn 2 người. Cả lớp cũng nhìn 2 cậu ấy với ánh mắt ngạc nhiên chẳng kém gì mình.
- Cô nghĩ chỉ cần 1 người là đủ. Thư em muốn ai giúp em.
Hojk cần suy nghĩ gì mình liền trả lời:
- Bạn Long thưa cô.
- Cả 3 em ngồi xuống, chúng ta tiếp tục học bài mới.
Buồn buồn buồn đó là tâm trạng lúc này của mình. Quay sang nhìn crazyboy thì mặt hắn hằm hằm giống khủng bố quá. Chắc lúc nãy mình chọn Long, hắn quê quá nên như dzậy. Mà sao hắn lại muốn giúp mình nhỉ. Thiệt là hojk hiểu tên này đang nghĩ gì.
Tập 15
Giờ ra về.
- Anh hai đi về trước đi, em bị cô giáo phạt phải làm hết bài tập mới được về.
Nghe giọng than vãn của mình anh hai xoa xoa đầu mình rùi nói:
- Có cần anh giúp hojk?
- Chào anh Thiên Ân. Anh đừng lo đã có em giúp Thư rùi.
Hojk biết Long ở đâu chui ra mà nhanh thế.
- Em là Long chắc là anh nhớ em.
- Ừm, chào Long. Lâu rùi hojk gặp, em mới chuyển đến hả?
- Vâng.
- Có Long giúp thì anh yên tâm rồi. Hai đứa vào làm bài đi, anh về đây.
Mình và Long làm gần 2 tiếng mới xong. Long giảng từng bài rất chậm nên rất dễ hiểu.
- Xong rùi dzui wé, cảm ơn Long đã giúp mình.
- Thư đừng nói dzậy, Long đang thực hiện lời hứa là sẽ bảo vệ cho Thư mà.
- Long vẫn nhớ sao?
- Câu đó mình tập mấy ngày mới nói ra được sao lại hojk nhớ.
- Có thiệt là Long tập mấy ngày hojk?
- Thiệt, ai nói xạo Thư làm gì.
- À mình quên, lúc đó Long vẫn là cậu bé nhút nhát mà.Hi hi hi
- Nhưng bây giờ thì khác rùi.
- Bây giờ cậu là 1 cậu bé can đảm được chưa. Long nè, má mình nói hôm nào mời cậu tới nhà mình chơi.
- Ok, đến là ai chứ đến nhà Thư là hojk thể từ chối được.
- Dzậy ta ra lệnh cho nhà ngươi chủ nhật tuần này phải đến nhà ta chơi.
- Xin tuân lệnh.
Nói chuyện với Long mình cảm thấy rất thoải mái y như là nói chuyện với anh hai. Mình có cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có 1 anh hai thiệt ân cần, 1 cậu bạn rất tốt và đặc biệt là mình được làm con của ba, má cặp vợ chồng cực kì hạnh phúc. Có lẽ là mình hojk sống được lâu nữa nên ông trời đã đổ hết tất cả hạnh phúc xuống mình.
8.00, ngày chủ nhật mà mình đã hẹn Long là đến nhà mình chơi. Long ăn mặc khá giản dị: quần rin và áo thun kẻ sọc nhưng nhìn rất đẹp. Hôm đó cả nhà mình đều có mặt đông đủ. Long nói chuyện với ba má mình rất lễ phép. Long thiệt là 1 chàng trai tốt. Cậu ấy mà đến nhà bạn gái chơi chắc là cậu ấy sẽ ghi được nhiều điểm trong mắt ba má bạn gái( ý mình là người cậu ấy iu í mà). Trong khi má nấu nhưng món ăn ngon để đãi Long thì anh hai, mình và Long cùng làm 1 món bánh để tráng miệng. Ôi sung sướng quá. Nói là cùng làm nhưng toàn là anh hai và Long làm hojk à, mình chỉ ngồi phá thui. Cả 3 vừa làm vừa cười nói dzui dzẻ. Một ngày chủ nhật thiệt là ấm áp và hạnh phúc.
- Nhà Thư đẹp ghê.
- Hojk những đẹp mà còn ấm áp và hạnh phúc nữa chứ.
- Đúng rùi. Mình nói thiếu. Nhà Thư đẹp, ấm áp, hạnh phúc. Long đã đến nhà Thư chơi rùi thì hôm nào Thư cũng đến nhà mình chơi nha.
- Thư đến 1 lần rùi muốn đến hoài sợ Long hojk cho đến nữa quá.
- Hojk có đâu, Thư luôn là người sẽ được chào đón ở nhà Long.
- Đã thế thì hôm nào mình phải đến nhà Long quậy 1 bữa.Sẽ có nhiều chuyện dzui đây.
Tập 16
6.45am. Vừa bước tới đầu hành lang thì mình đã nghe thấy tiếng con gái la hét. Hojk hiểu sao mình ghét cái âm thanh này ghê. Hojk biết nó phát ra từ đâu chắc là ở lớp nào lại có hotboy mới xuất hiện. Trời ui mình có nhìn lầm hojk đám con gái đó đang tụ tập ở trước cửa lớp mình. Khổ cho cái thân tui quá, muốn vào được lớp thì mình sẽ phải tốn nhiều sức đây. Mình bước vô lớp với bộ mặt mệt mỏi và chán nản. Mới sáng ra mà tâm trạng đã hojk tốt. Thư tình hojk chỉ đầy ắp trong hộc bàn tên crazyboy mà nó cũng đầy cả hộc bàn của Long. Ngạc nhiên quá, Long cũng trở thành hotboy rùi.
- Thư có sao hojk? Trông Thư có vẻ mệt mỏi.
- Hojk sao, đừng lo cho mình.
Vừa nói mình vừa ra ám hiệu cho Long "Đừng nói chuyện với Thư". Long hình như cũng hiểu nên hojk nói gì hết. Nếu thấy mình nói chuyện với hotboy mới chắc là đám con gái đó sẽ căm hận mình lém, nên tốt nhất là lờ đi giả bộ hojk quen biết Long. Chán wé ngay cả bạn thân cũng phải giả bộ làm lơ. Đám con gái chỉ giải tán khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên.
- Thư mệt hả?
- Đâu có. Thư hojk sao hết.
Nhìn sang bên cạnh thì mình thấy mặt tên crazyboy có vẻ gì đó lo lắng. Hojk lẽ hắn lo cho mình. Dạo này hắn có những hành động rất kì lạ, hojk lẽ hắn thích mình. Ý nghĩ đó thoáng xuất hiện trong đầu mình nhưng nghĩ kĩ lại thì chuyện đó hojk thể nào xảy ra. Hắn là hotboy còn mình chỉ là 1 cô bé bình thường. Có khi hắn còn ghét mình thì có.
- Như các bạn đã biết, theo truyền thống thì năm nào trường ta cũng tổ chức hội xuân, đây là thời gian để chúng ta hiểu thêm về mọi người trong lớp. Điều quan trọng hơn cả là thể hiện sự đoàn kết của cả lớp. Có rất nhiều các cuộc thi và tất cả thành viên trong lớp phải tham gia ít nhất là một hoạt động. Thông tin chi tiết mình sẽ gửi đến các bạn sau.
Đó là lời nói của bí thư chi đoàn lớp mình. Hội xuân tuyệt vời, mình nghĩ là sẽ có nhiều điều thú vị đây hi hi hi.
- Vừa nghe từ "hội xuân" là mặt Thư tươi tỉnh hẳn lên, thiệt là bó tay Thư luôn.
- Đã đọc hết đống thư đó chưa? Long có chấm được em nào hem?
- Thư đừng có đánh trống lảng. Mà trong đống thư đó có lá nào của Thư hojk?
- Làm gì có. Cậu đang nằm mơ hả? Mà nếu có thì seo?
- Thì mình sẽ nhận lời liền.
Câu trả lời của Long nửa thật nửa đùa làm mình thấy sao sao ý. Người ta nói con gái khó hiểu nhưng mình thấy con trai còn khó hiểu hơn.
- Long đã nghĩ sẽ thi cái gì chưa?
- Chưa nhưng có lẽ là bóng rổ hay một môn thể thao nào đó. Còn Thư thì seo?
- Hojk biết nữa. Thư chẳng có tài cán gì hết. Thiệt là giận ông trời ghê.
- Thư đừng nói dzậy. Mỗi người đều có ít nhất 1 điểm mạnh mà.
- Nói thì nói dzậy thui chứ mình có thấy cái gì đâu.
- Điểm mạnh của Thư chính là cái miệng đó.
- Ý Long là mình nói nhiều hả? Đừng có mà xỉa bạn bè nha.
Long thì cười toe toét còn mình thì mếu mặt luôn. Cậu bạn hiền lành, nhút nhát của mình bây giờ đã trở thành 1 người nham hiểm như thế này. Có ai hojk đỡ tui giùm, tui sắp té ghế rùi.
Tập 17
10.00pm, tại phòng của mình. Rút kinh nghiệm lần trước, sau khi học bài và làm bài xong mình mới lấy tờ giấy mà bí thư đã phát cho cả lớp ra đọc. Hội xuân gồm rất nhiều hoạt động: văn nghệ, nhảy tập thể, diễn kịch, ẩm thực, thi chạy, viết thư pháp, cắm hoa,...và đặc biệt, nóng bỏng nhất là bóng rổ. Hồi sáng Long có nói là sẽ thi đấu bóng rổ còn mình thì hojk biết sẽ tham gia thi cái gì. Nhức đầu quá đi. Hojk biết crazyboy sẽ thi cái gì? Có lẽ hắn sẽ tham gia thi đấu bóng rổ vì hắn là một tên chơi bóng rổ rất siêu. Mặc dù khá ghét hắn nhưng hojk thể phủ nhận tài năng chơi bóng rổ của hắn.
- Cô mau đến sân tập bóng rổ và mang theo ít nước mát.
- Tui hojk đi đâu.
- Cô mà hojk đến thì coi chừng đó.
Tên đáng ghét đó cúp máy cái rụp. Mình liền thay quần áo rùi xuống bếp. Ôi may quá trong tủ lạnh có chai nước sâm má mới nấu cho mình. Hi hi hi mình sẽ cho crazyboy uống loại nước độc nhất vô nhị trên thế gian. Mình lấy 1 quả chanh và vắt nước vào chai nước sâm. Tuy là mình hơi ác nhưng tại hắn quá hung giữ nên gáng mà chịu.
- Làm gì mà chập chạp thế?
Nói xong hắn giật lấy chai nước trên tay mình và tu 1 hơi. Mình nghĩ thế nào hắn cũng cho mình một trận nhưng hắn lại hojk làm gì mình mà còn nói chuyện rất nhẹ nhàng khiến mình nổi da gà.
- Lần đầu tiên tui được uống nước sâm pha với chanh, cũng khá hay nhỉ?
- Uống ngon lém phải hojk? Đây là loại nước tui mới sáng chế đó.
- Cô giỏi lém, dám chơi tui hả? Đã thế thì tui bắt cô ở lại đây đến tối lun.
Nói xong hắn lại tiếp tục chơi bóng rổ. Hu hu hu khổ cho cái thân tôi qué nhưng crazyboy chơi bóng hay lém ngồi nhìn hắn chơi mấy tiếng mà mình chẳng thấy chán. Lúc hắn chơi bóng nhìn rất phong độ và quyến rũ. Mình nhìn hắn đến nỗi lé cả con mắt lun.
- Có muốn thử hojk?
Chưa được sự đồng ý của mình mà hắn đã lôi mình ra sân. Hắn chỉ mình cách ném bóng như thế nào rồi nói tùm lum chuyện làm mình hojk hiểu gì hết.
- Sao cô chơi dở thế hả? Bổn công tử đã đích thân chỉ bảo mà...
Hắn chưa nói hết câu thì tự nhiên nước mắt mình chảy ra. Đó là lần đầu tiên mình khóc trước mặt hắn. Thấy mình khóc hắn đơ người ra hojk biết làm sao cả. Đúng là crazyboy, ngay cả dỗ dành con gái cũng hojk biết. Hắn lấy tay xoa xoa đầu mình rùi nói.
- Thôi đừng khóc nữa. Coi như lỗi tại tui được chưa.
Chuyện này xảy ra lâu rùi, khi đó mình đang là bạn gái giả của hắn. Đến bây giờ mình cũng chưa hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc. Có lẽ là do hắn chỉ bảo mình tận tâm như vậy mà mình hojk ném vô rổ được 1 trái nào, mình cảm thấy rất giận chính bản thân nên mình đã khóc. Hi hi hi nếu như dzậy thì lỗi là do mình chứ đâu phải tại hắn mà hắn lại phải xin lỗi mình chứ. Mình lời quá.Thôi hojk nghĩ lung tung nữa chạy qua phòng anh hai chơi thui. Vừa thấy mình vào anh hai liền hỏi:
- Út làm bài xong chưa mà sang đây chơi.
- Em làm xong rùi anh hai khỏi lo. Anh hai tính sẽ thi cái gì?
- Ý Út nói đến hội xuân hả?
- Vâng
- Khối 12 phải học nhiều lém nên hojk có tham gia. Chỉ có khối 10 và 11 thi thôi.
- Trời ơi như dzậy thì đâu có dzui.
- Mà Út tính thi gì?
- Em cũng hojk biết nữa. Anh hai nghĩ em tham gia cái gì thì thích hợp
Tập 18
Anh hai suy nghĩ một chút rồi nói:
- Anh nghĩ Út nên tham gia diễn kịch.
- Diễn kịch hả, cũng khá thú vị, em sẽ thử xem sao. Cảm ơn anh hai nhiều lém lém.
Hi hi hi mình sẽ tham gia diễn kịch còn Long và crazyboy thi bóng rổ đúng như mình đoán. Ngoài ra crazyboy còn tham gia 1 số phần thi khác nữa. Mấy ngày hôm nay lớp mình có vẻ nhộn nhịp hơn vì mọi người đều phải lo chuẩn bị cho phần thi của mình. Đội kịch thì sẽ diễn 1 câu chuyện rất thú vị. Do thiếu 1 chàng hoàng tử đẹp dzai nên mình đã nhờ Long và Long đồng ý ngay. He he he mọi chuyện đã ổn, bây giờ thì chỉ còn chờ đến ngày thi thui. Trong mấy ngày qua rất nhiều chuyện xảy ra. Mọi người trong lớp thì thân thiện và vui vẻ hơn nhưng có 1 điều khiến mình bất ngờ là Long và crazyboy lại trở thành bạn thân của nhau. Có lẽ cả hai cùng có niềm đam mê bóng rổ nên khi cùng chơi bóng họ trở nên thân thiết. Long ơi Long sao cậu lại nỡ phản bội mình mà đi chơi với cái tên mình ghét nhất. Buồn buồn wé.
Ngày hội xuân chính thức bắt đầu. Hội xuân sẽ diễn ra trong 3 ngày. Thi chạy, cắm hoa, viết thư pháp sẽ thi vào ngày đầu tiên còn các môn còn lại thi vào 2 ngày sau, diễn kịch sẽ là phần thi cuối cùng. Sau ngày thi đầu tiên lớp mình đứng thứ 8 trong tổng số 20 lớp. Kết quả này cũng tàm tạm nhưng còn 2 ngày thi nữa lớp mình sẽ cố gắng hơn. Ngày thi thứ hai cũng đã trôi qua. Thiệt là buồn quá lớp mình bị rơi xuống hạng 10. Hojk được nản chí còn ngày thi cuối cùng nữa mà. Phần thi được chờ đón nhất trong ngày cuối cùng này hojk phải là diễn kịch mà là thi bóng rổ. Đội bóng rổ của lớp nào cũng rất hoành tráng nhưng đội lớp mình là được cổ vũ nhiều nhất do có 2 hotboy. Mình hojk biết đây là thi bóng rổ hay là cuộc thi sắc đẹp nữa. Mấy anh chàng thi bóng rổ ai cũng đẹp dzai hết. Nhìn là mê luôn. Hi hi hi sao lúc này mình háo sắc wé. Các bạn nữ sinh la hét để cổ vũ cho lớp mình. Có nhiều bạn tuy học lớp khác nhưng lại đi cổ vũ cho lớp mình. Đẹp dzai cũng có nhiều lợi ích quá. Trận đấu chung kết lớp mình gặp lớp 11a7. Trận đấu này đã thu hút rất nhiều khán giả. Thiệt ra là hojk còn 1 chỗ trống nào trên hàng ghế khán giả. Lớp mình chơi rất hay nhưng lớp bạn chơi hay cũng hojk kém. Và đương nhiên người ghi nhiều điểm nhất là Trường Vũ. Long chơi cũng rất xuất sắc. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ và hai đội đang bằng điểm nhau. Long đang có bóng cậu ấy chạy qua 1 người, 2 người rồi và rầm cậu ấy bị 1 cầu thủ đội bạn húc vào chân nhưng trước khi té xuống cậu ấy đã kịp ném bóng cho Trường Vũ. Dù đứng khá xa rổ (ngoài vạch 3 điểm) Vũ vẫn quyết định ném bóng. Cả hội trường như nổ tung khi trái bóng rơi vào rổ. Lớp mình đã thắng rồi, ôi dzui quá. Niềm vui này vừa đến thì đã đi. Do bị chơi xấu nên chân Long bị đau và sẽ hojk thể tham gia vào vở diễn được. Mình hojk biết phải làm sao. Sau khi thi bóng rổ kết thúc thì sẽ bắt đầu thi diễn kịch. Làm sao đây bây giờ đổi người thì hojk kịp nữa rùi. Mình đang buồn bã thì.
- Để mình diễn thay cho.
Giọng nói này quen quen. Quay người lại thì mình ngạc nhiên khi biết người đó là Trường Vũ.
- Cậu đừng có đùa. Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cậu còn...
- Mình đâu có nói đùa.
- Cậu có diễn được hojk đó.
- Cái này thì hojk thể chắc chắn được.
- Thư, để cậu ấy thử đi, bây giờ đâu còn cách nào khác. (Long nói)
Tập 19
Ngoại hình Trường Vũ thì đạt rùi nhưng hojk biết diễn xuất như thế nào. Mệt quá hojk nghĩ nữa. Tận dụng thời gian các lớp khác đang thi thì mình ngồi tập cho Vũ. Mình đã dẹp những hận thù cá nhân sang một bên. Hojk hiểu sao lúc này mình thấy mình và Vũ rất hiểu nhau. Mình chỉ nói chút xíu là cậu ấy hiểu liền. Đã đến lượt lớp mình diễn rùi. Mình run quá.
- Diễn cho tốt nha phù thủy nhỏ.
Cái gì câu này mình phải nói với hắn chứ sao hắn lại nói với mình. Thiệt là tức quá. Mình xin rút lại lới khen hắn lúc nãy. Các bạn biết tại sao hắn gọi mình là "phù thủy nhỏ" hojk, vì trong vở kịch mình đóng là 1 phù thủy í mà. Tuy là đóng phù thủy nhưng mình rất hiền lành hojk có ác độc như trong vở kịch đâu. Tuy có lúc Vũ hơi vấp nhưng do diễn xuất khá tự nhiên nên lớp mình được giải nhì. Tèn tén ten và đây là kết quả chung cuộc, lớp mình đứng hạng 3. Mặc dù hojk được hạng nhất nhưng dù sao tụi mình cũng có được khoảng thời gian đáng nhớ và những kỉ niệm khó quên.
Hội xuân kết thúc thì cũng là lúc tụi mình được nghỉ tết. Tết năm nay tụi mình nghỉ được 10 ngày. Đã quá và có 1 điều khiến mình dzui hơn nữa là từ mùng 3 đến mùng 7 tết gia đình mình cùng với gia đình Long sẽ cùng đi Đà Lạt và nhiều nơi khác nữa.
Nhà mình dọn nhà hôm 27 tết. Mấy ngày sau đó thì bà má mình tranh thủ đi chúc tết họ hàng. Ôi giây phút mà mình cũng như tất cả mọi người mong đợi đã đến.
- 1 2 3 cạn li.
Cả nhà mình cùng la lớn.
- Uống mừng năm mới. Chúc cho năm nay gia đình ta hạnh phúc hơn năm trước.
- Ba có 1 câu chúc khá ấn tượng nhưng chưa đủ. Ba phải chúc cho con gái ba đẹp gái hơn chứ.
- Được. Chúc cho cả nhà ta càng đẹp hơn.
Gia đình mình ngồi nói chuyện thiệt lâu đến gần 1h thì mới đi ngủ. Vui vui vui quá. Mùng 1 và mùng 2 tết rất nhiều người đến chúc tết nên mình cũng "kiếm" được kha khá. Hi hi hi đồ đạc và quần áo đã được mẹ chuẩn bị tất tần tật rùi bây giờ chỉ chờ đến lúc lên đường tới Đà Lạt thui.
Tuyệt vời đó là hai từ để nói về Đà Lạt. Không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh thiệt là thơ mộng. Thấp thoáng thấy bóng ai trông rất giống crazyboy. Trời ơi mình bị bệnh hoang tưởng rùi. Crazyboy hojk thể nào ở đây được.
- Chị ơi chị dễ thương quá. Bi thích chị lém.
Ôi một cậu nhóc cực kì đáng iu đang nắm lấy quần mình. Mình liền ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc và nói:
- Nhóc đáng iu ghê. Sao nhóc lại ở đây 1 mình? Ba má nhóc đâu.
- Anh hai.
Vừa nói nhóc vừa chỉ tay về phía 1 cậu con trai. Nghe nhóc gọi người đó liền quay người lại về phía mình. Mình hojk tin vào mắt mình nữa. Người đó chính là crazyboy. Sao hắn lại ở đây nhỉ. Crazyboy tiến lại gần mình và hỏi:
- Khỏe hojk Thư?
- Thiệt hojk ngờ cậu lại có 1 cậu em dễ thương như vậy.
- Dĩ nhiên rùi. Hai anh em phải giống nhau chứ, đúng hojk bé Bi?
- Tên nhóc này là Bi hả?
- Ừm đó là tên gọi ở nhà, cũng giống Thư tên ở nhà là bé Út đó.
- Chứ ở nhà cậu tên gì? Chắc là tên Bí hã?
Tập 20
- Hi hi hi đó là một bí mật.
- Dzậy là tên Bí phớ hojk. Sau này tui sẽ gọi cậu là Bí cho nó thân thiện. À mà sao cậu lại ở đây? Đừng nói là theo dõi tui nha.
- Có thể nói là như dzậy.
Thiệt là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng gặp hắn hết trơn. Vừa về đến khách sạn chưa kịp thở thì má đã nói:
- Con hãy chào cô chú đi con. Đây là hai người bạn mà ba má, vợ chồng bác Hùng (ba, má Long) vừa mới làm quen và gia đình họ sẽ cùng đi chung với chúng ta.
- Cháu chào cô chú.
- Chào con. Con cũng nên làm quen với con của cô chú. Vũ con ra chào bạn đi.
- Cô chú là ba, má của Vũ?
- Đúng rồi, nhưng có chuyện gì hojk con.
- Dạ hojk có gì hết ạ.
Nhà mình 4 người cộng thêm 3 người nhà Long với 4 người nhà Vũ tổng cộng là 11 người. Ôi đông dzui quá. Tuy là mới quen nhưng hojk hiểu sao ba má mình rất thân với ba má Vũ. Hai đứa con thì ghét nhau còn hai ba má lại thân thiết. Ông trời thiệt là biết đùa.
Một buổi chiều thiệt là êm đềm, Vũ hẹn mình ra biển để nói chuyện. Hojk biết cậu ấy nói chuyện gì. Mình và cậu ấy có gì đâu mà nói cơ chứ. Nhưng mình vẫn ra xem sao.
- Thư nghe cho kĩ những lời mình sắp nói nha.
- Làm gì mà quan trọng giữ dzậy?
- Vũ thích Thư. Vũ mong Thư cho Vũ 1 cơ hội để cạnh tranh công bằng.
- Cái gì Vũ thích mình. Đừng có đùa, mà nếu có thì chạnh tranh với ai?
- Thư đúng là ngốc mà. Đương nhiên là với Long chứ ai nữa.
- Ý Vũ là Long cũng thích mình á?
Long thích mình. Thiệt là bất ngờ. Từ trước đến giờ mình nghĩ Long tốt với mình vì 2 đứa là bạn thân của nhau.
- Hojk nói gì tức là Thư đã đồng ý.
- Đừng có nói xàm.
- Vũ cũng đã nói chuyện với Long rùi và cậu ấy cũng đã đồng ý là sẽ cạnh tranh công bằng. Nhưng dù kết quả thế nào thì cũng đều có lợi cho Thư.
- Lợi gì?
- Mình và Long đều rất đẹp trai và tốt bụng, Thư chọn ai cũng đều có lợi còn gì.
- Nhưng nếu tui nói là hojk chọn ai hết thì sao?
- Hojk chọn ai hết thì Thư chịu thiệt chứ seo.
- Còn đầy người tốt hơn đang iu thầm bổn tiểu thư kia kìa.
Nói xong mình liền đi về khách sạn. Vừa đến cửa thì gặp Long. Bình thường thì mình chẳng thấy gì hết nhưng sao hôm nay gặp Long mình thấy kì kì sao ý.
- Thư đã nói chuyện với Vũ chưa?
- Mới vừa nói xong.
- Long và Vũ đều thích Thư nên sẽ khó cho Thư. Thôi Thư về phòng nghỉ đi.
- Ừm mình về phòng đây.
Nói chuyện với Long mà tim mình đập thình thịch. Hojk biết cậu ấy có nhận ra hojk. Mà mình thích ai hơn nhỉ. Có lẽ là Long nhưng thời gian gần đây Vũ cũng đối xử rất tốt với mình.
Tập 21
Thiệt là nhức đầu quá đi. Thui dẹp mọi chuyện qua 1 bên mình phải chơi cho đã mới được. Bốn ngày thiệt là tuyệt vời. Mình và mọi người cùng nhau tắm biển, cùng thức trắng đêm để hát hò. Và mình được sự chăm sóc rất ân cần của cả Long và Vũ. Mình sẽ hojk bao giờ quên được nhưng giây phút hạnh phúc này. Cuộc sống này sẽ nhanh chóng thay đổi nên chúng ta hãy biết quý trọng những giây phút hạnh phúc bên cạnh người thân đúng hojk các bạn.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn và đến lúc chia tay rùi.
- Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau nhé.(câu nè má mình nói)
- Chắc chắn rồi. Sau này đến nhà mình chơi.(má Vũ)
- Hojk đến là hojk được.(má Long)
Đó là cuộc nói chuyện giữa mẹ mình, mẹ Long và mẹ Vũ. Chỉ trong thời gian ngắn mà họ đã trở thành bạn thân rùi. Đúng là phụ nữ.
8.00pm, tại phònhg mình. Hết tết rùi, mình phải đi học trở lại.
- Sao mặt buồn thiu thế?
- Anh hai biết rùi còn hỏi.
- Đi học Út sẽ gặp lại bạn bè hojk phải rất dzui sao và đặc biệt là gặp 2 anh chàng "trồng cây si" nữa.
- Anh hai dám chọc em hả? Em sẽ hojk tha cho anh đâu.
- Thui thui được rùi, anh chịu thua.
- Anh thấy ai tốt hơn?
- Hai người đều tốt nhưng mỗi người tốt một kiểu. Út của anh thích ai hơn?
- Em hojk thích ai hết. Em chỉ thích anh hai thui.
Nói xong mình liềm ôm anh hai như là 1 đôi tình nhân đang âu yếm nhau.
- Hay em và anh thử iu nhau đi.
- Đùa hơi quá tay rùi đó. Chúng ta mà iu nhau chắc là trời sập quá.
- Hojk chịu đâu, Út chỉ iu anh hai thui.
- Bây giờ thì nói dzậy thui, sau này thích chàng trai nào chắc Út cho anh ra rìa quá.
- Hojk có đâu.
- Thui được rùi, Út làm gì thì làm nhưng đi ngủ sớm đi.
- Xin tuân lệnh.
Vừa nói mình vừa để tay lên trán như trào cờ. Anh hai thấy vậy liền cười rồi đi về phòng.
6.45am, tại lớp học.
- Anh Vũ em tên là Uyên Thư học lớp 10a2, em đã thích anh từ lâu rùi. Mặc dù biết anh đã có honey nhưng em mong anh cho em một cơ hội.
Câu nói của cô bé này sao giống câu mà Vũ nói với mình cách đây mấy ngày.
- Hojk có cơ hội nào cho cô bé đâu.
- Dù anh hojk đồng ý nhưng em vẫn sẽ theo đuổi anh.
Nói xong cô bé chạy về lớp học. Cô bé này thiệt là dũng cảm nhưng mà hình như Vũ hơi ác thì phải.
- Hojk thích người ta thì thôi. Nói vậy người ta buồn lém đó.
- Vũ hojk muốn Thư buồn thui...
- Thôi ngay cái điệp khúc này đi. Sao hojk thấy Long đến lớp nhỉ?
- Hojk biết nữa.
Giờ ra về. Mình gọi điện đến nhà Long thì bác giúp việc nói Long bị sốt cao. Mình sẽ đến nhà thăm Long. Đang loay hoay nhắn tin để nói anh hai về trước thì.
Tập 22
- Có điện thoại mà lần trước dám nói là hojk có.
- Điện thoại này của...ba...Thư.
- Ba Thư mà xài điện thoại màu hồng hả. Nhưng hojk sao Thư cứ cho số để Vũ tâm sự với ba Thư.
Vừa nói xong hắn đã giật lấy điện thoại của mình và bấm số gọi vào điện thoại của hắn. Thế là hắn đã có số phone của mình.
- Long bị bệnh. Thư và Vũ cùng đến thăm Long đi.
Hôm nay crazyboy đi rất từ từ và chắc chắn hojk giống như mấy lấn trước. Nhớ lại lần đầu ngồi trên xe của Vũ: phóng nhanh, lạng lách thấy ghê lun.
- Nhà Thư mới đào được mỏ vàng nên mới mua điện thoại cho Thư phớ hojk?
- Đúng rùi, seo Vũ biết dzậy?
- Thiên tài như mình dĩ nhiên là cái gì cũng biết.
- Cái gì cũng biết. Xem lại đi. Chắc chắn Vũ hojk biết 1 việc.
- Việc gì?
- Cái đó chính là dỗ dành con gái. Muốn lấy được lòng con gái thì phải học cái này.
- Vũ đẹp trai như vầy hojk cần làm gì cũng lấy lòng được con gái.
- Tự tin quá rùi đó.
- Hi hi hi, đẹp hojk phải là cái tội mà là cái lợi.
- Lo mà nhìn đường đi. Coi chừng lao xuống hố kìa.
Nói chuyện với tên này thiệt là á khẩu luôn. Nhưng mà hắn nói cũng đúng ghê. Cái mặt đẹp trai của hắn đáng giá ngàn vàng í chứ nhưng dù sao vẫn hojk đẹp bằng anh hai. Anh hai là nhất. Đến nhà Long rùi.
- Cháu chào bác.
- Chào cậu, chào cô Thư. Cô cậu đến thăm Cậu Long phải hojk?
- Vậng ạ.
Mình đã đến nhà Long chơi một vài lần rùi nên bác giúp việc nhớ tên mình. Nhà Long cũng rất đẹp. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây, hoa. Rất thoáng và mát mẻ.
- Thư và Vũ ngồi đi.
- Long mệt sao lại ra đây. Cứ nằm trong phòng cho nó khỏe.
- Mình thấy khá hơn nhiều rùi.
- Biết Long mệt nên Mình và Thư đến thăm Long.
Vừa nói Vũ vừa xách ra 1 bịch trái cây thiệt to. Trời ơi mình quên mất, đi thăm bệnh mà hojk mua cái gì hết. Mình thiệt là hậu đậu. Cũng may là Vũ đã chuẩn bị rùi. Để sửa chữa "lỗi lầm" mình đã xung phong gọt vỏ trái cây. Gọt đến đâu là hết đến đó.
- Cái này cậu mua cho Long hay cho cậu dzậy.
- Mua cho cả 3.
- Cho cả 3 mà từ nãy đến giờ toàn là cậu ăn hojk.
- Tại Thư gọt ngon quá nên Vũ mới ăn hết chứ bộ.
Long thì ngồi tủm tỉm cười còn mình và Vũ cứ ngồi tranh cãi với nhau. Mình chơi đến gần 4h chiều mới về.
- Cảm ơn về chuyện hồi nãy.
- Chuyện hồi nãy là chuyện gì?
- Thì chuyện trái cây đó. Biết rùi còn giả bộ.
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó là chuyện nhỏ. Hai chúng ta là 1 cặp thì 1 người mua là được rùi.
Tập 23
- Đừng tưởng dzậy là hay nha. Ai thèm là 1 cặp với Vũ.
- Nhiều người muốn mà hojk được vậy mà Thư lại hojk thèm là sao.
- Trăng sao gì nữa. Đừng có giả nai.
Đúng như lời đã nói. Cô bé Uyên Thư ngày nào cũng đến lớp mình để "tỉnh tò" với crazyboy. Hôm thì cô bé đưa hộp cơm, hôm thì tặng cái khăn choàng cổ, hôm khác thì tặng cái áo len do chính tay cô bé làm. Phục cô bé này ghê. Đang nóng nực muốn chết mà đi tặng áo len. Nhưng hojk thể trách cô bé được vì khi iu thì người ta thường "khìn khìn" như dzậy.
- Nếu Thư muốn thì Vũ cũng sẽ tặng cho Thư.
- Chưa uống thuốc hả?
Mình nói đâu có sai. Lại thêm một tên "khìn khìn" đang ở trước mặt mình nè.
Thời gian trôi qua nhanh thiệt, thế là sắp hết một năm học. Bây giờ mình hojk ghét crazyboy nữa nhưng hojk ghét có nghĩa là thích đâu nha các bạn. Mình và crazyboy vẫn thường xuyên gây lộn với nhau hoài. Cô bé Uyên Thư vẫn miệt mài theo đuổi Vũ.Tình cảm mình dành cho Long vẫn như thế.
Chiều chủ nhật hôm đó, anh hai thì lo ôn thi nên hojk có ai chơi cùng. Chán quá thế là mình đến nhà Long chơi.
- Sắp đến kì nghỉ hè rùi. Hay là chúng ta rủ gia đình đi Nha Trang đi. Long thấy thế nào.
- Đi Nha Trang thì dzui rồi nhưng mình sắp đi du học.
- Long đang nói đùa phải hojk?
- Long nói thiệt đó. Long sẽ đi du học Úc. Thủ tục đã làm xong hết rùi. Khoảng cuối tháng 5 là đi.
- Sao Long lại giấu hojk nói cho mình biết.
- Nhiều lần Long muốn nói nhưng lại hojk mở miệng được. Long đi rùi Thư ở lại gáng sống tốt nha.
- Làm như ngày mai Long đi hojk bằng.
- Nhưng dù sao cũng có Vũ chăm sóc cho Thư nên mình cũng yên tâm.
- Vũ hả?
- Thư thích Vũ phải hojk?
- Sao Long lại nói dzậy?
- Hojk biết nữa nhưng Long có cảm giác là 2 người rất hợp nhau.
- Đừng nói nhảm nhí. Long sắp đi rùi hôm nào rảnh 2 tụi mình đi chơi với nhau bữa cuối cùng nha.
- Ừm, khi nào thu xếp được thì mình gọi cho Thư.
Long sắp đi du học rùi chán quá. Thế là mình sắp phải xa 1 người bạn.
- Yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau... Đó là nhạc chuông của mình.
- Alo
- Thư hả, chiều thứ 7 này đi chơi hojk? Lí do để ăn mừng sắp được nghỉ hè.
Đang chán tự nhiên có người rủ đi chơi ngu gì mà hojk đi.
- Ok
- Dzậy 2h thứ 7 Vũ qua đón Thư nha.
- Pipi.
Mấy ngày sau đó tâm trạng mình hojk tốt chút nào. Lúc nào cũng cảm thấy bực mình hết. Đang buồn tự nhiên điện thoai reo. Số này lạ hoắc hojk biết là của ai.
Tập 24
- Alo.
- Chị là Thư phải hojk?
- Đúng rùi. Cho hỏi bạn là ai?
- Tui là Uyên Thư.
- Hóa ra là cô bé.
- Chị hojk xứng với anh Vũ thì hãy tránh xa anh Vũ ra. Đúng là đũa mốc mà trồi mâm son.
- Đừng có ăn nói cái kiểu đó nha. (tức xì khói)
- Tui cứ nói thì chị làm gì được tui. Bây giờ tui đang ở bên cạnh anh Vũ nè.
- Cô đừng nói nhảm.
- Hojk những thế chúng tôi còn đang ôm ấp nhau nè. Nếu hojk tin thì chị đến đây rùi sẽ biết.
Cái con nhỏ này làm mình tức quá đi. Để làm rõ thắc mắc mình đã nhờ anh hai chở đến chỗ đó. Nơi đó là 1 vũ trường. Mình nói anh hai chờ ở ngoài, mình vào chút xíu là ra ngay. Vừa bước vào thì nhức đầu quá đi. Nhạc ầm ĩ. Mấy cô cậu ăn chơi nhảy nhót như điên. Lần trước Vũ đã nói là sẽ hojk đến những nơi như thế này nữa. Vũ hojk thể nào đang ở đây được, chắc là cô bé nói dối mình. Nhưng một cảnh tượng làm trái tim mình đau nhói. Vũ đang ôm ấp và hôn say đắm một cô gái. Thấy vậy mình liền chạy ra ngoài. Vừa chạy ra thì trời đổ mưa to. Mình đi lang thang dưới mưa. Mình cảm thấy rất khó chịu và bực tức. Tại sao lại như vậy chứ? Hojk lẽ mình đang ghen? Hojk thể nào mình có yêu Vũ đâu mà ghen với tuông. Nhưng mình vẫn cảm thấy rất đau ở tim, người mình nóng bừng lên. Chính những hạt mưa to làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Mình cảm thấy thất vọng và trống trải vô cùng. Lúc nhìn thấy Vũ hôn cô gái đó thì mình cảm thấy thất vọng giống như lúc mình nghe bác sĩ nói mình bị ung thư bao tử dzậy. Nước mắt mình vẫn chảy và hòa lẫn vào những giọt mưa.
Về đến nhà, mình chạy ngay lên phòng và tiếp tục khóc. Anh hai chờ mình thấy lâu quá nên vào trong tìm nhưng hojk thấy nên đi về.
- Cộc cộc cộc. Út sao thế. Mở cửa cho anh. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Út chưa bao giờ dấu anh hai chuyện gì mà.Sao lại bỏ về trước?
Đứng dậy mở cửa cho anh hai rồi sau đó mình kể hết mọi chuyện cho anh hai nghe.
- Bé Út đã biết iu rùi. Vũ làm dzậy là hơi quá đáng nhưng mà Út chưa nói câu nào với cậu ta mà. Lỡ may có nguyên nhân gì thì sao. Ngày mai hỏi cậu ấy 1 cách rõ ràng thì sẽ biết thôi.
Anh hai nói có lí ghê. Nhưng mình vẫn tức. Dù có nguyên nhân gì thì cũng hojk được như dzậy.
Do dầm mưa mấy tiếng đồng hồ nên sáng ra mình bị cảm, hojk đi học được. Tuy là rất lo cho mình nhưng ba, má phải đi làm còn anh hai phải đi học tại sắp thi rùi. Mệt quá nên mình nằm dài trên giường.
- Yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau.
- Alo
- Thư hả. Long nè.
- Ừm, có gì hojk?
- Thư bị bệnh hả? Nghe giọng nói kì lém?
- Thư hojk sao chỉ hơi mệt thui.
- Dzậy chiều nay tụi mình đi chơi bữa cuối nha.
Tập 25
Mặc dù đã nhận lời crazyboy rùi nhưng Long sắp đi du học rồi có lẽ đây là lần cuối cùng mình và Long cùng đi chơi nên mình đã nhận lời.
- Được.
- 2h chúng ta bắt đầu xuất phát nha.
- Ok.
Đã nhận lời Long rùi nên mình phải gọi để từ chối Vũ. Mình vẫn tức chuyện ngày hôm qua nên nói với giọng rất khó chịu.
- Alo
- Chiều nay tui hojk đi với Vũ được đâu.
- Sao thế?
- Hojk đi được là hojk đi được, hỏi làm gì bực mình.
Nói xong mình cúp máy liền. Chắc là crazyboy buồn lém nhưng mình cũng hojk thấy dễ chịu chút nào cả. Thôi mình phải dzui dzẻ lên để đi chơi với Long chứ. Hojk thể để Long biết là mình đang buồn, chắc chắn cậu ấy sẽ lo lắng. Mình ngủ từ lúc đó đến gần 12h trưa nên khỏe hơn. Anh hai đã nấu mấy món mình thích cho mình ăn. Ăn xong mình thấy khỏe hơn nữa.
2h chiều thì Long đến.
- Thư muốn đi đâu?
- Hôm nay Thư sẽ cho Long toàn quyền quyết định.
- Đầu tiên cúng ta đi xem phim nha. Xem 1 phim gì đó về tình bạn.
- Đồng ý.
Long chở mình đến rạp chiếu phim. Đang xem phim cùng Long sao mình cứ nhớ đến ngày xem phim chung với Vũ. Tuy hojk dzui nhưng rất thú vị.
Sau khi xem phim, tụi mình đến siêu thị mua vài thứ và đến khu trò chơi. Mình cố cười thiệt nhiều để Long thấy dzui. Mình đã mua một cái li rất dễ thương tặng Long làm kỉ niệm. Long nói sẽ dùng nó mỗi ngày. Câu nói của Long khiến mình rất vui. Đang dzui dzẻ thì mình nhìn thấy 1 đôi đang tình tứ với nhau. Hình ảnh Vũ hôn say đắm cô gái khác lại hiện ra. Đột nhiên mình nức nở khóc. Mình khóc vì thấy tủi thân quá. Long người bạn thân nhất sắp đi du học còn Vũ thì lại phản bội mình. Thấy mình khóc, tuy hojk hiểu tại sao nhưng Long liền ôm mình. Có lẽ là Long muốn che cho mình để người khác hojk thấy. Ai mà nhìn thấy cảnh lúc đó chắc chắn họ sẽ nghĩ mình và Long đang iu nhau say đắm. Sau đó thì Long chở mình về nhà.
Vừa về đến nhà thì Vũ gọi cho mình và nói muốn gặp nhau ở quán nước gần nhà mình. Mình cũng đang muốn gặp Vũ để hỏi chuyện ngày hôm qua. Tí nữa mình sẽ hỏi Vũ. Vừa thấy mình bước vào thì Vũ đã hỏi:
- Chiều nay Thư đi với ai dzậy?
- Dzậy tối hôm qua Vũ ở đâu?
Mình hỏi lại với giọng rất khó chịu. Thấy mình hojk trả lời Vũ quát lớn:
- Thư từ chối mình để đi chơi với Long phải hojk? Đi chơi vui lém nên mới ôm ấp cười nói dzui dzẻ.
- Đúng đó. Đi chơi với Long tui thấy rất vui. Con Vũ thì sao, tối qua Vũ ở đâu, làm gì? Sao vũ lại đến đó? Người bực mình là tui chứ sau Vũ lại khó chịu.
- Tui ở đâu và làm gì kệ tui. Thư có phải là cái gì của tui đâu mà có quyền cấm tui.
- Đúng rùi, tui và Vũ có liên quan gì đâu mà tui có quyền đó nhỉ. Nếu thế thì cho tui xin lỗi
Tập 26
Câu nói của Vũ khiến mình đau đau lém. Nói xong mình chạy ra ngoài và khóc. Mình lại đi lang thang ngoài đường. Từ lúc quen Vũ tới giờ mình khóc nhiều hơn. Ngày trước lúc nào mình cũng dzui dzẻ và luôn cười tươi. Đột nhiên mình cảm thấy đau bụng dữ dội. Chắc là bệnh của mình lại tái phát. Mình đau quá nên ngất xỉu. Người đi đường thấy vậy liền đưa mình đến bệnh viện.
Tỉnh lại vừa thấy má mình liềm ôm má, khóc nức nở và nói:
- Má ơi, con muốn chuyển đến nơi khác. Con mệt mỏi quá.
- Được rùi, gia đình chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác.
Mình hojk còn sống được bao lâu nữa nên ba, má luôn chiều theo ý mình để mình cảm thấy dễ chịu nhất.
Sau đó mình chuyển đến một vùng quê bình yên và hiền hòa. Với khả năng của anh hai thì anh hai dễ dàng đậu vào 1 trường đại học lớn ở đây. Mình thì chuyển đến 1 trường cấp 3 gần nhà để thuận tiện đi lại. Ba thì lại xin chuyển công tác về gần nhà còn má thì tạm nghỉ để ở nhà chăm sóc cho mình. Cuộc sống rất hạnh phúc nhưng trong tim mình luôn nhớ về 1 người. Chỉ vì những lí do khách quan mà mình và Vũ đã vĩnh viễn chia xa.
Mình nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với mấy bạn gần nhà: Lan, Hoa, Lâm và Thái. Họ cùng tuổi với mình và rất tốt. Tụi mình đã tạo ra bộ 5 dzui dzẻ. Sau những buổi học thì tụi mình đi chơi. Hôm thì đến nhà nhỏ Lan hái trái cây, hôm thì ra đồi hóng mát và nô đùa. Tối đến thì tụi mình đi lòng vòng. Những thú vui rất giản dị nhưng khiến cho mình cảm thấy rất dễ chịu và thích thú.
Thời gian trôi thiệt nhanh, đã 3 năm trôi qua rùi. Bây giờ mình đã là sinh viên Đại học năm thứ hai. Mấy đứa bạn vẫn cùng học chung và chơi chung với mình. Mình vẫn thường xuyên liên lạc với Long. Tình cảm của tụi mình ngày càng tốt đẹp hơn. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng tình cảm mình dành cho 1 người vẫn như thế. Có lẽ là vĩnh viễn mình sẽ hojk thể nào quên được. Chắc các bạn biết mình đang nhắc đến ai đúng hojk nào. Hojk biết bây giờ cậu ấy như thế nào? Hojk biết cậu ấy còn nhớ mình hojk? Có lẽ là đã có người khác rùi. Nghĩ đến điều này khiến mình cảm thấy khó chịu ghê.
Hôm nay là ngày khai giảng. Từ hôm nay mình sẽ trở thành sinh viên Đại học năm thứ 3. Hi hi hi thành người lớn rùi. Do mải suy nghĩ, hojk chú ý nhìn đường nên mình đã tông vào 1 chàng trai.
- Tôi thành thật xin lỗi. Anh có bị sao hojk?
- Tôi hojk sao cả.
Giọng nói này sao quen thế làm mình lại nhớ đến người đó. Ngước mắt lên nhìn thì. Người mà mình vừa tông vào rất giống Vũ. Giống như hai anh em sinh đôi dzậy.
- Cô làm gì mà nhìn tôi giữ dzậy?
Ngạc nhiên quá nên mình ấp úng đáp.
- Đâu...có....gì. Anh vẫn...ổn..chứ.
- Tôi vẫn bình thường.
Người đó hojk phải là Vũ nếu là Vũ thì sao cậu ấy hojk nhận ra mình chứ. Ngoại hình, giọng nói giống y chang nhau. Hay là cậu ấy giả vời hojk quen biết mình. Nước mắt mình lại rơi. Càng nghĩ mình càng muốn khóc. Vũ ơi Thư đau quá. Bây giờ Vũ đang ở đâu.
Tập 27
Cuối cùng cũng đến trường. Lớp mình có 1 sinh viên mới đó chính là người mình đã tông vào lúc nãy.
- Tôi tên là Trường Vũ. Rất vui được làm quen với các bạn.
Nghe cái tên Trường Vũ mà mình lặng người luôn. Cậu ấy chính là Trường Vũ nhưng tại sao cậu ấy lại giả vời hojk quen biết mình. Mình cảm thấy ngột ngạt và khó chịu quá. Mình hojk thể chấp nhận như vầy được. Mình sẽ đến và nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Các bạn biết tại sao bây giờ mình lại dũng cảm dzậy hojk? Vì mình hojk phải là cô bé Thư ngày nào nữa mà bây giờ mình đã gần 21 tuổi rùi. Người lớn rùi mà.
Ra về, mình đi theo sau cậu ấy. Nhà cậu ấy cũng khá gần nhà mình. Cậu ấy mở cửa, dắt xe vào rồi ra ngoài và nói lớn:
- Cô vào nhà đi, muốn nói gì thì từ từ nói.
Hóa ra là từ nãy đến giờ cậu ấy biết mình đi theo cậu ấy. Mình vào nhà, cậu ấy lấy nước cho mình.
- Cô uống đi. Muốn nói gì với tôi hả?
- Anh tên là Trường Vũ.
- Đúng thế.
- Có thiệt anh hojk biết tôi là ai hojk? Hay anh đang giả vờ.
- Chắc tôi giống người nào đó cô quen.
- Chắc chắn là anh hojk quen tôi.
- Đúng.
Người đó đã khẳng định là hojk quen biết mình. Nhưng trên thế gian này sao lại có 2 người giống nhau như thế. Buồn buồn buồn. Mình lại sang phòng anh hai và tâm sự với anh. Thấy mình buồn như thế anh hai rất lo lắng.
Mấy ngày sau mình hojk biết phải cư xử làm seo hết. Cứ nhìn thấy Vũ là mình khó chịu lắm. Và rồi anh hai nói cho biết 1 chuyện khiến cho mình rất đau. "Ngày mình chuyển đi, Vũ phóng xe thiệt nhanh đến nhà để gặp mình nhưng do chạy nhanh quá nên Vũ đã bị tông xe. Vũ đã bị mất trí nhớ sau tai nạn đó." Bây giờ mình đã hiểu tại sao Vũ lại hojk nhận ra mình. Mình phải làm sao đây. Chính vì mình mà Vũ trở nên như thế. Mình quyết định là sẽ làm mọi cách để Vũ nhớ lại tất cả.
8.00am, một ngày chủ nhật đẹp trời. Mình đến nhà Vũ.
- Anh Vũ, em rất thích anh, em mong anh cho em một cơ hội. Anh hãy thử quen em 1 thời gian, nếu sau đó anh vẫn hojk thích thì em xin rút lui.
- Ok. Cô bé này rất có cá tính. Anh tuyên bố từ hôm nay chúng ta chính thức quen nhau.
Dzui quá nên mình lại khóc. Mình hojk còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng làm cho Vũ nhớ lại mới được. Từ hôm đó lúc nào mình cũng bám lấy Vũ. Hai đứa cùng đi ăn kem, xem phim, đi chơi. Khi đến rạp phim, mình nói Vũ hãy chọn 1 phim nào đó. Vũ đã chọn 1 bộ phim kinh dị để xem. Cố gắng lém mình mới hojk để cho nước mắt chảy ra. Tất cả những kí ức dzui_ buồn đều hiện ra 1 cách rõ ràng trong đầu mình nhưng còn Vũ thì. Mình cũng đã làm món chả cuốn cho Vũ ăn.
- Anh hãy rửa sạch và băm nhỏ thịt còn hành thì bóc vỏ sau đó cũng băm nhỏ.
- Anh chưa từng làm món này bao giờ.
- Lần trước, em làm thì anh lăn ra ngủ.
- Em đã từng nấu cho anh ăn sao?
- Đương nhiên. Anh ăn hết cả dĩa luôn đó.
Tập 28
Lần này cũng thế, mình và Vũ ăn hết dĩa chả luôn. Mình đã làm tất cả mọi chuyện nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả. Vũ vẫn hojk nhớ ra cái gì hết.
Hôm nay là tròn 7 tháng từ khi gặp lại Vũ. Hôm nay mình và Vũ sẽ làm gì? Đang suy nghĩ thì bụng mình lại đau dữ dội. Bác sĩ nói, mình hojk còn sống được bao lâu nữa, chỉ 2- 3 tuần nữa thôi. Lần này thì mình hojk khóc. Thiệt ra là hojk thể khóc. Mình đã khóc quá nhiều rồi mà.
Có lẽ mình và Vũ hojk có duyên phận. Nếu đã như thế thì mình phải bỏ cuộc thui. Mình sẽ hojk gặp lại Vũ nữa. Mình sẽ ra đi và mang theo tình yêu này. Từ hôm đó mình hojk đến gặp Vũ nữa. Nhưng mình thấy nhớ Vũ hojk thể chịu nổi. Thế là mình đến nhà Vũ nhưng mình chỉ đứng sau mấy căn nhà và lén nhìn Vũ thôi. Hojk hiểu sao Vũ lại phát hiện. Thấy thế mình liền chạy thiệt nhanh. Vũ liền đuổi theo mình. "Két" nghe thấy tiếng thắng của xe ôtô mình quay lại thì Vũ đang nằm trước đầu xe. Mình chạy đến. Nước mắt lại rơi.
- Anh Vũ, anh tỉnh lại đi.
- Anh Vũ, anh hãy tỉnh lại nhìn em đi.
Mình cảm thấy như đang rơi xuống vực thằm. Mình hojk còn sống được bao lâu, Vũ thì lại bị tông xe. Mình cũng ngất luôn. Cả hai được đưa vào bệnh viện.
Khi tỉnh lại mình nhận ra là 2 hàng nước mắt mình vẫn lăn dài trên má. Sao mình lại khổ thế này. Mình hojk thiết sống nữa. Ông trời sao hojk cho tôi chết ngay lúc này luôn đi.
- Thư.
Một giọng nói ấm áp vang lên gọi tên mình rất trìu mến.
- Thư hojk sao chứ.
- Vũ, anh tỉnh lại rồi hả?
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi về cái gì?
- Anh xin lỗi vì đã quên Thư.
Mình liền chạy ra và ôm chầm lấy Vũ. Nước mắt vẫn chảy nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Một nụ hôn say đắm là món quà đầu tiên mà Vũ tặng cho mình khi nhớ lại mọi chuyện.
- Em rất dzui khi anh đã nhớ ra mọi chuyện nhưng em...em...e..m hojk còn nhiều thơi gian bên anh nữa.
Hai mắt Vũ đỏ lè. Có lẽ Vũ đã biết mình bị ung thư bao tử. Vũ nói trong nước mắt:
- Anh sẽ bên cạnh Thư đến phút cuối cùng.
Câu nói của Vũ khiến mình cảm động quá. Những ngày cuối cùng là những ngày mình hạnh phúc nhất. Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho mình. Hai đứa tâm sự với nhau tất cả mọi chuyện. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải.
- Anh hojk muốn Thư có bất cứ thắc mắc gì về anh cả.
Câu nói này mình sẽ hojk bao giờ quên. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao hôm đó Vũ lại đến vũ trường và uống say như thế. "Hôm đó là sinh nhật Vũ, Vũ rất buồn khi mình vẫn dửng dưng trước tình cảm Vũ dành cho mình. Vũ uống khá nhiều, say khướt hojk biết gì hết". Chính vì thế nên Uyên Trúc mới hôn được Vũ để chọc tức mình. Còn việc Vũ giận dữ với mình ở quán nước là do lúc Long ôm mình ở siêu thị thì Vũ đã nhìn thấy. Chắc các bạn cũng đoán ra người đã bế mình đến phòng y tế chính là Vũ. Vũ cũng là người đã bắt đám con gái đánh mình đến xin lỗi mình. Vũ đã làm rất nhiều chuyện vì mình. Vũ đã thay đổi rất nhiều. Mình thì chỉ biết cảm ơn Vũ về tất cả mọi việc
Tập cuối.
Vũ lấy tay che mắt mình và dẫn đến một nơi. Mình hojk thể tin được khi Vũ bỏ tay ra. Một khung cảnh rất tuyệt và lãng mạn. Mình đang đứng trên một đồi cỏ xanh rờn. Không khí trong lành. Gió thổi thoang thoảng rất dễ chịu. Vũ ôm 1 bó hoa hồng thiệt to, quỳ xuống và:
- Thư, anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này nếu em đồng ý làm vợ anh.
- Nói như dzậy thì em hojk thể từ chối rồi.
Một chiếc nhẫn kim cương hojk biết bao nhiêu cara đã được đeo vào ngón giáp út của mình kèm theo đó là bó hồng thiệt to. Sau đó Vũ lại dẫn mình đến một nơi khác, một nơi thiêng liêng đó là nơi mà mình và Vũ đã thề ước sẽ yêu nhau trọn đời.
- Hai con có đồng ý lấy nhau làm vợ_ chồng hojk?
- Chúng con đồng ý.
Lễ cưới của mình và Vũ diễn ra khá nhanh chóng và đơn giản. Khách mời chỉ có ba má mình, anh hai, ba má Vũ cùng mấy người bạn thân.
Vũ ngồi trên giường, ôm mình vào lòng.
- Hãy sống thiệt tốt nha. Em rất hạnh phúc khi được ra đi trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đừng khóc, em hojk muốn nhìn thấy những giọt nước mắt này.
Lần thứ hai mình thấy Vũ khóc và đó cũng là lần cuối cùng.
Tình yêu là điều kì diệu nhất mà tạo hóa đã ban cho con người. Nó có một sức mạnh rất lớn. Chỉ có ai đã yêu, đang yêu thì mới cảm nhận được. Mình rất hạnh phúc khi có 1 tình yêu đẹp như dzậy. Chúc cho tất cả các bạn đều hạnh phúc bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top