Quyển II Em mới là người yêu anh.

Chương II

Nghe thấy vậy, Thiên Yết bỏ
ngay tay ra. Coi cô như đồ dơ bẩn mà tránh xa.

Hàng ngày, Thiên Yết vẫn về nhà. Xử Nữ vẫn làm tròn trách nghiệm của một người vợ, vẫn đi làm, vẫn nấu cơm.

Mặc dù hai người ở chung một nhà nhưng ai việc nấy. Thiên Yết không ăn cơm nhà, nhưng lúc nào cũng thấy Xử cặm cụi nấu cơm.

Hai người vẫn ngủ chung một giường, nhưng lại không hề đụng tới nhau.

Hôm nay cô vẫn về nấu cơm như mọi khi. Và lần này anh ngồi vào bàn ăn. Sau khi ăn anh có gọi cô qua phòng làm việc.

- Cự Giải đâu?_ Thiên Yết lạnh lùng hỏi.

- Cô ấy chưa tới lúc phải xuất hiện._Đôi mày của Xử Nữ có chút nheo lại.

- Cô muốn gì?_lần này, Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ.

- Tôi muốn anh là của tôi._ Xử Nữ cười.

- Cô đừng mơ, giù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ đụng vào người cô, cô thật kinh tởm_ Thiên Yết cảm thán

Đúng, anh sẽ không bao giờ đụng vào người cô. Có muốn cũng không được.

_________

Công ty làm ăn của ba mẹ cô bị sa sút, một phần là do ba cô tuổi già sức yếu, mẹ cô lo lắng về Cự Giải và cả thiếu vốn làm ăn.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô về nhà ngoại từ khi kết hôn, không phải về cùng chồng mà là về một mình.

Vừa về cô đã gánh một cái bạt tai từ mẹ cô.

- Mày đã làm gì em mày hả? Sao tao lại nuôi một đứa con nghịch tử như mày vậy chứ?_ vừa nói mẹ cô vừa cầm chiếc chổi đánh cô.

Ba cô đang ngồi trong phòng thư viện vội nói vọng ra :

- Bà gọi con nó vào đây

Xử Nữ nghe vậy không màng vết thương bị mẹ đánh mở cửa vào thư viện của cha.

- Con hãy giúp ta quản lí việc công ty.

- Tại sao ba không ghét con?_ Xử Nữ có chút cúi mặt nhìn xuống hỏi cha.

- Ba tin con không làm như vậy, giù con có mù quáng như nào thì... con cũng đã từng bỏ đi vì hạnh phúc của em gái con_ ba cô nở một nụ cười nhân hậu nhìn về cô.

Bất giác một giọt nước mắt của cô rơi xuống, chạm vào vết thương mà mẹ vừa đánh cô.

Còn cha cô thì có chút ngạc nhiên, cô dù đau đớn như thế nào vẫn không khóc. Đây là lần đầu tiên ông thấy cô khóc trong 20 năm gần đây.

Thực sự thì con gái ông nghĩ gì thì ông cũng không biết. Nhưng khi nhìn vào tấm vai mỏng manh kia ông cũng đoán được gánh nặng mà cô đang phải chịu đựng.

Và từ đó cô xin nghỉ việc ở bệnh viện, để quay sang làm việc ở công ty. Cô dù bận rộn làm việc nhưng vẫn về nhà nấu cơm đầy đủ.

Mọi lần cô sẽ ngủ chung giường với Thiên Yết nhưng giờ cô đã chuyển qua phòng làm việc ngủ.

Mỗi sáng thức dậy, trước khi đi làm anh thường thấy cô cặm cụi nấu thức ăn. Còn giờ chỉ thấy đống thức ăn đã nguội lạnh trên bàn.

Còn tối việc cô đợi anh về mới ăn cơm đã thành một thói quen, nhưng có khi cô còn về muộn hơn anh hoặc thậm chí là không về nhà. Anh không hiểu cô đang làm gì và cho người theo dõi cô.

Sáng nay cô ra ngoài từ sớm để chuẩn bị hợp đồng vay vốn.

Công ty của cha cô đang gặp khó khăn nhưng nhiều ngân hàng lại không cho vay vốn. Vì trục trặc quá lớn.

Cô định nhờ bên gia đình Thiên Yết nhưng nghĩ lại, cô với anh chỉ trên danh nghĩa vợ chồng.

Chưa bao giờ đi quá giới hạn của bạn bè hay thậm chí còn như người xa lạ.

Nên cô quết định đi vay ngân hàng uy tín nhất. Đó là ngân hàng của Nhân Mã.

Nghe nói, anh chàng này rất ham chới, nhưng công việc, thành tích của anh ta chưa bao giờ xa sút.

________ Tại ngân hàng nhà họ nhân______

- Anh có thể cho công ty chúng tôi vay vốn chứ?_Xử Nữ lạnh lùng hỏi.

- Vậy lợi ích của chúng tôi là bao nhiêu?_ Nhân Mã hỏi lại.

- Mời anh trọn trước_ Xử Nữ vẫn không biến sắc nói lại.

- Em thật sự không biết, công ty em sắp phá sản cần một khoản tiền rất lớn. Nhưng tôi có thể cho không em.

- Anh muốn tôi làm gì?_ Xử Nữ cau mày.

- Tôi muốn em_ Nhân Mã dùng ánh mắt chân thành nhìn cô.

- Tại sao lại là tôi?

- Tôi không biết._ Nhân Mã thản nhiên nói.

- Cho tôi thời gian suy nghĩ.

- Được thôi.

____ Về nhà ____

Cô mệt mỏi bước vào phòng tắm, tắm rửa cho đỡ mệt mỏi.

Hôm nay, Thiên Yết đi làm về muộn. Không thấy cô nấu cơm, mở cửa phòng ra xem thấy cô thẫn thờ ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra.

Trời bên ngoài rất lạnh, mà cô chỉ mặt một chiếc áo mỏng manh.

- Cô làm gì mà giờ này chưa nấu cơm?_ anh hỏi.

- Thì nấu cũng đâu có ai ăn._ Cô không thèm nhìn anh một cái mà trả lời luôn.

Sự thản nhiên của cô làm cho anh có chút bực mình.

- Có phải cả đời này, anh sẽ không đụng vào tôi đúng không?_ Xử Nữ hỏi.

Thiên Yết nhếch môi lên trả lời:

- Đúng, sẽ không bao giờ.

- Anh ra ngoài cho tôi yên tĩnh chút._ Xử Nữ nói giọng hơi run run.

Thiên Yết bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô khóc sao?

Tại sao cô phải khóc?

Có đủ dũng khí để hại em gái mình thế mà.

____còn bên Xử Nữ_____

"Nếu anh đã không đụng vào người tôi, thì tôi cũng chả còn điều gì mà thấy có lỗi với anh nữa rồi. Tôi sẽ kết thúc cuộc chơi này ngay thôi. Tôi mệt rồi"

Xử Nữ mỏng manh ngồi ngắm nhìn thế giới rộng lớn xung quanh. Mất một thứ nhỏ bé như cô có đáng là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao