Về!!
Reng...Reng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho buổi học kết thúc.Tại một trường đại học danh tiếng,sinh viên ộ ạt ra về phía công , không khí đông vui nhộn nhịp của tuổi trẻ căng trào...
Từ xa xa bóng dáng 2 cô nàng sinh viên đang khoác tay nhau mà tán ngẫu về buổi học tự chọn hôm nay
"Nãy nghe thầy giảng mà ta chả hiểu gì luôn...rất buồn ngủ rất nhàm chán aizzz" Cô nàng ăn mặc cá tính với quần bò ống suông và chiếc áo gilê đen trắng cùng với làn da hơi ngăm làm cho cô gái càng trở nên cuốn hút...- Bạch Linh
" Ừmm vốn dĩ tiết của giáo sư Trương vẫn như thế mà" cô nàng còn lại lên tiếng , cất chất giọng trong trẻo lên nghe thật êm . Cô gái trước mặt đây lại diện trên mình bộ váy xoè màu trắng dài qua đầu gối với kiểu tóc dài được xoã ngang vai cùng với khuôn mặt đẹp ko tì vết, vừa sắc vừa dịu này nhìn thôi tim cũng đã lỡ nhịp rồi , cô là Tô Minh Ngọc
2 người năm nay đã là sinh viên năm 2 của trường và 2 người cx đc xem là có tiếng tăm có địa vị trong trường.
Bạch Linh là tiểu thư của nhà họ Bạch , dòng họ chuyên buôn bán mĩ phẩm trên toàn quốc , được nhiều người biết đến .Còn Tô Minh Ngọc thì cô cx ko hẳn là ko có địa vị , cô là con gái của một thương gia...
...Đang khi sôi nổi bàn tán ra gần cổng trường thì Minh Ngọc nhận đc tin nhắn...cô mở ra xem thì là tn của người đc cô lưu trong số là "Anh" : Đã học xong?
Cô xem qua thì khuôn mặt cx ủ rũ đi , tắt máy mà ko rep người bên kia...lại tiếp tục khoác tay Bạch Linh ra khỏi trường
Ra tới của thì một chiếc xế hộp sang trọng màu đen là phiên bản giới hạn trong năm chỉ có 4 chiếc trên thế giới đậu sẵn trước trường. Ra từ trong xe là 1 người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch lãm , khuôn mặt có nét hiền hậu...ông đứng đó liếc 1 loạt người đi qua và bước tới gần người ông cần tìm , cung kính chào :Minh Ngọc tiểu thư , xin mời cô lên xe.
Minh Ngọc có phần bối rồi , nhưng đây cx ko phải là lần đầu có chuyện này : Bác Lý , sao bước lại đến tận đây ạ?
-Cậu chủ sai tôi đến đón cô...
Minh Ngọc có chút bất ngờ : Anh ấy về?
-Đúng vậy thưa tiểu thư , cậu chủ muốn gặp cô!
Cô nghe xong thì có chút thẫn thờ , suy tư .Bạch Linh thấy cô đờ người ko nói gì vội nhắc : Này , người yêu cậu về rồi và muốn gặp cậu s cậu ko nói hì mà đơ ra thế?
-aa...
Thoát khỏi suy nghĩ cô vội thốt lên : bác về trc đc ko , tí cháu tự về , giờ cháu có chút việv cần giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top